Tác giả: Snow Rose

Chương 33: Huyết lệ

TrướcTiếp
Sau đó Thanh Long lại quay về không gian giới chỉ tu luyện. Ta nằm trong người Sesshomaru ngủ một giấc. Tối qua không ngủ rồi, thân thể này giờ yếu hơn sên nữa. Thật mệt mỏi.

Sesshomaru đang đăm chiêu về một phần của một giọt máu Kỳ Lân lúc nãy. Khi hắn đón nhận nó từ Rin, khí huyết của hắn sôi trào sùng sục. Có gì đó đang kêu gọi hắn hấp thụ nó đi. Hắn không biết điều đó là sao nhưng cái đó là Rin cần thiết để tìm con trai của Kỳ Lân nên hắn cũng chẳng muốn đụng vào. Bao nhiêu ngày chưa ăn được món Rin làm thật nhớ. Hắn cười khổ, từ một yêu quái chưa bao giờ ăn đồ ăn của con người, giờ mới mấy ngày Rin mất sức không thể nấu lại thấy nhớ.

Sáng hôm sau, ta lại dậy nấu cơm. Sau khi ăn xong xuôi thì ta và hắn lên đường đến chỗ Tranh Long và Thanh Cầm... Giao hắn cho Thanh Cầm ta không yên tâm lắm. Tuy Thanh Cầm giỏi việc chăm sóc và quản lý nhưng chưa chắc điều đó đúng với con người.

(Bên chỗ ở của Thanh Cầm)

- Ta nói cho ngươi biết, thân phận ngươi rất đặc thù, đừng gây rắc rối cho chủ nhân của ta - Thanh Cầm la hét.

Thanh Kỳ, Thanh Thi, Thanh Họa phụ họa gật đầu.

- Ta mà thèm, chỉ có thân phận của ngươi mới gây rắc rối cho chủ nhân.

Thanh Kỳ, Thanh Thi, Thanh Họa lại phụ họa gật đầu...

- Này, các ngươi là anh chị em của ta mà sao lại bênh hắn...

Thanh Kỳ, Thanh Thi, Thanh Họa lại gật đầu, thở dài.

- Vì ngươi nói vô lý nên chẳng ai theo ngươi...

Thanh Kỳ, Thanh Thi, Thanh Họa lại gật đầu, thở dài.

- ...

Mới sáng sớm Thanh Cầm đã kéo ba người bọn họ lên phân trần và cãi nhau với Tranh Long. Bọn họ thật chẳng biết phải bênh ai... Khi nhìn thấy Tranh Long họ cũng thật giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh và mặc niệm cầu xin cho những tháng ngày sau thật yên ổn. Hai người này mà gặp nhau là cãi trời long đất lở, công nhận Trái Đất thật tròn, mới có một năm lại để hai người cách xa hàng ngàn cây số gặp lại trong tình huống này làm ai cũng phải dở khóc dở cười.

Hai kẻ đang cãi nhau hăng say thì bỗng nhiên một cái bóng to lớn át hết tất cả nắng trên đỉnh đầu. Tất cả mọi người nhìn lại thì thấy một bóng dáng to lớn với gương mặt đẹp hết phần người khác đang ôm một đứa trẻ nhỏ nhắn. Tất cả mọi người đều dừng lại và chạy đến cúi đầu chào.

- Kính chào chủ nhân.

- Thì ra quan hệ mọi người tốt như vậy à... mới có một ngày mà lại cãi nhau hâm nóng tình cảm rồi - Ta trên miệng treo nụ cười như có như không trêu đùa.

- Thật xấu hổ... bọn chúng tôi quen nhau từ trước ạ...

- Tranh Long, ngươi uống viên thuốc này đi, rồi theo bọn họ đi tập về thể lực, còn huyền lực của ngươi sau khi uống đủ một trăm viên này lại gọi ta, ta có cách làm nó trở lại... - Ta ném hai bình thuốc cho hắn.

Tranh Long hắn từ khi mất huyền lực cứ nghĩ mình là phế vật. Lúc đầu, hắn theo chủ nhân vì hắn nghĩ không có huyền lực hắn có thể làm quân sư cho cô. Giờ cô lại mang đến niềm hi vọng cho hắn, dường như cô khai sinh ra hắn một lần nữa, làm sống lại tâm hồn đã chết của hắn.

- Cảm ơn chủ nhân... - Hắn cúi thấp đầu.

- Không cần đa lễ, các ngươi có lớn mạnh mới có thể đứng sau chống lưng cho ta và các ngươi muốn làm gì thì làm có biết chưa?

- Dạ biết... - Tiếng dạ hữu lực vang xa khắp mọi đất trời.

Một thế lực tạo nên thần thoại ra đời...

Ta và Sesshomaru quay bước đi...

Đêm xuống, tiếng côn trùng sột soạt ở trong rừng, tiếng lửa tí tách kèm theo tiếng gió thổi, làm nên bản tình ca dưới bầu trời đầy sao mà ta thường xuyên được chiêm ngưỡng khi đến nơi đây. Thế vậy mà ta không hề biết chán. Nó làm ta cảm thấy bình yên... Nhất là khi có Sesshomaru ở bên.

Ta lấy một cái đàn tranh bằng ngọc thạch ra, các dây đàn làm bằng sợi Tơ Thanh, một loại sợi vừa đàn hồi tốt vừa có âm thanh vang tuyệt vời... Cảnh vật thế này làm ta hưng trí bừng bừng muốn đàn một bài. Tay ta dạo lên các dây đàn. Một khúc du dương trầm ấm không kém phần vui nhộn được lan xa...

Chưa đầy mười phút sau, Sesshomaru ngạc nhiên khi thấy hổ, voi, báo, gấu, sư tử, chim chóc,... Tất cả mọi động vật đều tiến đến xung quanh và lắc lư theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng những chú chim hót lên hòa âm vào bản nhạc làm cho nó càng hay hơn nữa...

Sesshomaru cũng nhắm mắt lại, hắn không rành thưởng thức nhạc lắm nhưng khúc nhạc này làm hắn như bị cuốn sâu vào bài hát đó.

Không biết qua bao lâu... Bỗng nhiên, tiếng đàn biến đổi thành tiếng khóc than ai oán đến tận đất trời, muôn thú đều rú gầm một cách khủng khiếp, hắn không hiểu tiếng thú nhưng hắn biết bọn chúng đang phát tiết những đau khổ của mình. Chuyện gì đang xảy ra?

Hắn lật đật mở mắt. Cảnh tượng trước mắt làm tâm của hắn nhói lên. Rin cũng với bóng hình như lúc trước như hắn cảm thấy rất cô tịch, bi thương nồng đậm phát ra không gian làm hắn có thể cảm nhận bằng từ thớ da thịt. Tóc trắng bay nhè nhè theo gió. Tay vẫn không ngừng đàn phát ra từng khúc bi thương đau thấu ruột gan.

Và hắn thấy, trên khóe mắt của Rin chảy ra huyết lệ... Chuyện gì vậy? Mới nãy đang vui vẻ mà...