Tác giả: Snow Rose

Chương 35: Không gian giới chỉ dao động

TrướcTiếp
Sáng hôm sau, ta tỉnh lại thấy một mảnh đất hoang tàn ngay bên cạnh mình thì đã biết chuyện gì đã xảy ra, cảnh tượng này cũng đã rất quen thuộc rồi, ngay từ khi ở thế kỷ XXI cũng đã có. Ta không quan tâm mấy đến xung quanh, điều ta quan tâm nhất là Sesshomaru đi đâu mất rồi. Mới sáng mở mắt ra là không thấy, bình thường hắn hay ở bên ta mà, hắn đi đâu mà không có ta đi theo cũng nói trước. Thật kỳ lạ.

- Sesshomaru... Sesshomaru... ngươi ở đâu???

Ta gọi lớn, tuy nhiên chỉ có những tiếng vang của núi rừng đáp lại ta...

Ở cách chỗ Rin không xa...

Có một bóng dáng ngồi bên cạnh hồ nước, mái tóc bạch kim trải dài trên nền đất, xung quanh bao lại bởi huyền lực, cho thấy người này đang thúc đẩy huyền lực của mình để trị thương. Đó không ai khác chính là Sesshomaru. Tuy hôm qua chỉ bị thương ngoài da thôi, nếu là những vết thương khác thì đã lành trong vòng một canh giờ rồi, thế mà vết thương này không hề lành.

Hắn đã cố gắng thúc đẩy huyền lực của mình để trị thương cho lành lặn, trơn bóng không một vết sẹo. Nhưng có vẻ không được rồi. Máu đã ngừng chảy, vết thương lành lại nhưng vết sẹo còn nằm đó không thể hết được.

- Này, này... chủ nhân gọi ngươi kìa - Tiểu Băng nói.

- Để Rin chờ đi...

- Ta nói ngươi, đàn ông con trai à không yêu quái gì mà quan tâm vẻ bề ngoài thế, chỉ là sẹo thôi, có cần phí hoài huyền lực vậy không. Nói Rin đưa cho một viên thuốc nuốt xuống là xong mà...

- Nếu một người sử dụng vũ khí thì có biết vết thương gây ra sẽ như thế nào không?

- Ngươi ngốc à, tất nhiên là có... Khoan... Không lẽ...

- Biết rồi thì im lặng đi.

Tiểu Băng chỉ biết tặc lưỡi. Thôi... Thôi... dùng quyền lợi khí linh của mình giúp hắn chút vậy. Dù sao hắn như vậy cũng vì chủ nhân của mình mà. Sợ chủ nhân biết trong lúc vô thức làm bị thương hắn sẽ day dứt khó chịu.

Tiểu Băng kết ấn, vẽ trên đất một hình ngôi sao năm cánh, sau đó để năm hòn đá trên vòng tay xuống, đọc một chú ngữ khó hiểu. Sau đó, một chai thuốc bằng thủy tinh xuất hiện.

- Này, ngươi uống đi...

- Thuốc gì?

- Ngươi đừng đa nghi vậy được không? Ta có dám hại ngươi đâu... nếu không chủ nhân sẽ bóp chết ta.

Sesshomaru bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt xuống, ngay lập tức các vết sẹo biến mất.

Ta gọi Sesshomaru lâu rồi mà vẫn không thấy đâu hết. Ta định gọi Tiểu Băng kết ấn tìm người. Bỗng một bóng đen chắn trước mặt ta.

- Gọi gì lắm thế? Ta đi tắm, ngươi muốn nhìn à?

- Ngươi... Ngươi... Tại ta không thấy ngươi mới gọi thôi... Sao ngươi không biết xấu hổ mà nói vậy - Mặt ta bắt đầu đỏ lên, ta quay đi hướng khác.

- Cũng biết ngượng. Tốt - Rin kịp quay đi nhưng hắn vẫn thấy bộ dáng đó nha, thật đẹp. Hắn hôm trước đi ngang qua dòng suối đã nghe một người đàn ông trêu ghẹo cô gái như vậy, hắn thấy hay hay nên hôm nay định dùng thử. Ai ngờ hiệu quả thật cao. Xem ra hắn nên...

- Ngươi... Ta... ngươi...

- Từ khi nào bị nói lắp vậy?

- Kệ ta... ta nấu cơm... ngươi không được ăn - Thật là không biết làm sao nữa, ta chỉ biết bỏ trốn nơi ấy thật nhanh.

Ở sau lưng Rin, miệng của Sesshomaru đã mở ra một độ cong tuyệt mỹ... Hắn thong dong đi theo phía sau lưng Rin.

Trong không gian giới chỉ, bỗng dao động cực mạnh, toàn bộ không gian rung lắc như bị động đất. Nó đánh thức cả Thanh Long đang ngồi tu luyện trong đó. Thanh Long ngay lập tức bay nhanh ra khỏi không gian giới chỉ.

- Chủ nhân, không xong... không gian giới chỉ đang dao động dữ dội. Người xem có cách nào không, thử áp chế xem.

- Để ta cố gắng... Khoan đã, ta đâu còn huyền lực...

- Vậy để thần thử xem.

Thanh Long lập tức tuôn trào huyền lực ra cả không gian, đưa tất cả vào trong vòng tay nhưng nó vẫn lắc lư hoài không dứt....

Bỗng nhiên, nó ngừng dao động. Thanh Long nhanh chóng thu hồi huyền lực nếu không sẽ phá hủy hết mọi thứ có trong không gian mất. Ta đi vào trong vòng tay. Mọi thứ trong phòng không tan hoang như ta đã tưởng. Chắc Tiểu Băng đã phân nó vào những không gian nhỏ để ít chịu ảnh hưởng.

Trên ngọn núi lửa không biết có thứ gì đó đang phát sáng. Ta leo lên ngọn núi, tuy không biết tại sao nhưng mỗi lần ta lên ngọn núi này đều không cảm thấy nóng, thậm chí khi đụng vào nham thạch kia cũng thấy khoan khoái cả người. Nên đôi khi ta hay lên đỉnh núi này nhảy vào nham thạch để tu luyện và tắm rửa, nó như một hồ bơi của ta vậy.

Ta đến trên đỉnh núi nhìn xuống thì thấy trong nham thạch ấy một quả trứng to bằng người ta đang phát sáng. Ta tò mò nhảy xuống và bơi lại gần nó. Hình như nó muốn trêu ngươi ta, ta gần chạm được nó thì nó lại xoay vòng vòng tránh mất. Rất nhiều lần như vậy khiến ta hơi bực bội.

- Nếu ngươi không lại đây, ta sẽ đem ngươi nấu ăn.

Lập tức nó xoay vòng, bằng tốc độ nhanh nhất chạy vào tay ta khiến ta dở khóc dở cười...

Ta thấy thật kỳ diệu, dường như nó hiểu ta đang nói gì. Ta truyền âm hỏi Tiểu Băng nhưng chỉ được câu trả lời là không biết... Rốt cục nó là thứ gì???