Tác giả: Snow Rose

Chương 38: Chương 37

TrướcTiếp
Ta chưa kịp tự hỏi xem vấn đề gì xảy ra với cơ thể mình thì một trận gió lớn nổi lên. Có cần phải xui như vậy hay không. Nhưng không, không có xui mà chỉ có xui hơn...

- Yo!

- Kagura... ngươi tới làm gì? Hóng gió à?

- À, cũng coi là thế, thuận tiện chấp hành nhiệm vụ đem ngươi về luôn.

Đúng là vận xui đeo bám, trúng độc đến nỗi thở cũng là một điều khó khăn vậy mà còn gặp chuyện này nữa. Kagura ôm ta lên và ngồi lên chiếc lông chim, bay đi. Đến một khoảng đất hoàn toàn trống trải thì giao lại cho Kohaku mang đi. Cơ thể ta hoàn toàn không chịu nổi dày vò như thế, cộng thêm lần này giống như trong truyện nên chắc sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm bèn không ráng chống chọi nữa mà ngất đi.

--- ------ ---

(Bên trong núi lửa)

Sesshomaru tự hỏi thời cơ là cái gì? Tại sao bắt hắn ở trong này?

Bỗng nhiên hắn bị một lực hấp kéo thẳng bay ra nơi mà hồi nãy Rin ở. Hắn không biết có chuyện gì, nhìn xung quanh cũng không thấy Rin đâu. Không lẽ cô ấy đi trước? Không... Linh lực chưa khôi phục thì cũng không thể đi xa, nếu vậy hắn sẽ phải cảm nhận được rồi chứ, nhưng đằng này chỉ còn cảm thấy những con vật chứ không hề có hơi thở của Rin. Biết tìm đường nào đây?

- Này, đi tìm Nagaku đi, chủ nhân bị Kagura bắt cóc rồi - Tiểu Băng từ đâu không biết lại nghe được tiếng nói.

- Ngu ngốc...

Tiểu Băng này bị sao vậy? Rin bị Kagura bắt thì phải đi tìm Kagura chứ tìm Nagaku làm gì? Hắn hoàn toàn không nghe lời Tiểu Băng nói mà lại dùng linh lực ngưng tụ lại trên mũi. Mũi hắn trở nên thính hơn rất nhiều lần, hắn đã ngửi được một ít mùi của Kagura, dù đã lâu hơn nữa Kagura cũng dùng gió để phân tán mùi bốn phương tám hướng nhưng hắn vẫn bắt được lộ trình.

Lần này hắn không nghe lời Tiểu Băng mà đi tìm Nagaku như trong truyện mà gấp rút lần theo manh mối tìm Kagura nên mọi truyện đã bị biến đổi không còn đi theo quỹ đạo nữa, con đường mà hắn và Rin phải đi càng ngày càng khó khăn hơn rất nhiều...

Trong núi lửa lão nhân thấy vậy cũng đành lắc đầu, thiên mệnh khó sửa... nghịch thiên mà đi, cần phải trả giá rất nhiều... Mong hai người họ cuối cùng cũng sẽ vượt qua tất thảy....

Sau một thời gian hắn đến chỗ bãi đất trống hồi nãy, nơi mà mùi Kohaku và mùi của Rin phiêu đãng trong không khí, hắn tiếp tục bay đi theo mùi này. Cùng lúc đó, Kagome đi cùng đám InuYaSha cũng cảm nhận được mảnh ngọc tứ hồn trên người của Kohaku và cũng chạy theo.

Vì chỗ Sesshomaru xa hơn nên để đám người InuYaSha tới trước. Kohaku thấy vậy lôi kéo Rin đang mê mang trên sàn nhà gỗ mà chạy đi. InuYaSha và Kagome vội đuổi theo giao mấy đám yêu quái cận nhà gỗ cho những người còn lại.

Bỗng, một con yêu quái không thuộc đám thuộc hạ của Nagaku ở đâu lại đi ra cản đường Kohaku. Sức lực Kohaku không nhỏ nhưng vừa cõng một đứa bé vừa đối phó với yêu quái là không thể nào làm được. Sau một hồi cố thủ và bảo vệ đứa bé đằng sau lưng thì một nhát chém của tên yêu quái đã vòng qua phía sau mà hướng đến Rin, làm cho Kohaku không thể không quăng Rin xuống hơi xa, còn mình thì quay người lại, lấy vũ khí lập tức cắt đầu con yêu quái ấy. Lúc này, hắn cầm vũ khí đang nhỏ từng giọt máu từ từ hướng đến Rin vì hắn mới nhận được lệnh phải giết con người này.

Thật ra lúc con yêu quái hướng đến ta thì ta đã tỉnh vì thấy được nguy hiểm đang tới gần, sau đó Kohaku còn quăng xuống dưới đất, đau nhức khắp người mà không tỉnh mới là lạ. Tuy nhiên, tỉnh lại thì làm được cái gì đây? Một chút sức lực cũng không có, giơ tay cũng không nổi. Ta chưa từng chật vật như thế này. Sát khí buông xuống người ta, ta nhìn vũ khí đoạt mạng càng ngày càng gần, vậy mà ta lại không hoảng sợ, không lo lắng, con người ai cũng có thể tham sống sợ chết, nhưng khi chết lại dẫm nát tôn nghiêm của mình mà ra vẻ hoảng sợ sao? Không, ta không bao giờ. Đối với ta, chung quy ai cũng phải tử vong, thái độ khi đối diện với cái chết đó chính là quyết định một con người. Ta đã từng cúi đầu trước người trở thành vong hồn dưới tay ta, tự tay đắp ngôi mộ cho người ấy chỉ vì bộ dáng của người ấy khiến ta khâm phục đến tận cùng, nếu không phải là người ở hai chiến tuyến ta hi vọng người ấy sẽ trở thành bằng hữu của mình.

Ta đang suy nghĩ về người khiến ta cúi cái đầu cao ngạo của ta xuống và chờ đợi tử vong thì “Keeng“. InuYaSha cảm thấy may mắn vì đã kịp ngăn Kohaku nếu không Sesshomaru sẽ làm nên chuyện gì hắn cũng không biết nữa... từ lần gặp trước hắn đã thấy Sesshomaru quan tâm đến cô bé này như thế nào rồi.

Ta giật mình nhìn lại thấy InuYaSha đã ngăn cản Kohaku. Chậc. Ta biết ngay mà... cũng giống y như trong truyện thôi, chẳng qua là ta không quen giao tính mạng mình vào những điều không chắc chắn mà thôi.

- Người hãy cảm thấy mình may mắn đi, số không phải là số con quạ thì hôm nay đầu mình hai nơi rồi - Giọng nói chua lè, khó chịu của Tiểu Băng vang lên

- Sao lại như vậy? - Không phải đúng y như trong kịch bản truyện còn gì?

- Sesshomaru, không đi tìm Nagaku, mà đi tìm người đó.

Ta hít sâu một ngụm, cảm thấy mình thật may mắn, mọi chuyện đã rời khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi, nếu ta không may mắn thì coi như xong. Coi bộ sau này phải đi từng bước, đi một bước tính một bước. Ta không giận Sesshomaru vì không nghe lời Tiểu Băn nói, hắn chỉ là quá lo lắng, không dám đánh cược rằng Nagaku chỉ muốn mình hắn nên sẽ không làm hại Rin như trong truyện mà thôi.

Ta vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến...

Sesshomaru chạy tới chỗ này, thấy Rin suy yếu nằm ngay đó, thêm cả thấy Kohaku còn muốn giết Rin. Hắn sợ mất đi Rin, ngay lập tức chạy đến, ôm Rin vào lòng. Nghe tiếng tim suy yếu của Rin hắn càng thêm kinh hoàng, siết chặt hơn nữa.

- Khụ... Khụ... Được rồi... Ta không sao... Đừng ôm chặt thế... ta không chịu được... - Ta chưa bao giờ cảm thấy hắn luống cuống như vậy, ta cảm thấy thật ngọt ngào, thì ra hắn lại sợ mất ta đến vậy...

Sesshomaru nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt kia vì thiếu dưỡng khí trở nên đỏ bừng lập tức cuống quýt buông tay khiến ta lại rớt xuống đất. Ta thật sự muốn hỏi, hôm nay đất à, đất mẹ thân yêu à, con đã làm gì nên tội mà tại sao lại ôm đất mẹ nhiều lần đến như vậy. Thật sự độc phát khiến cả người đau điếng, chỉ cần ai đó cầm nhẹ tay một phát là đau thâu tâm liệt phế, giờ đây lại bị rớt xuống đất như thế thì không cần nói cũng biết, ta lại không dám hô đau hay làm điều gì cả vì sợ hắn lo lắng.

Sesshomaru thấy mình làm rớt Rin vội vàng nhẹ nhàng ôm lại, không nói cũng chẳng rằng mà bay đi. Với hắn bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn vết thương của Rin, hắn phải đi xem xét thật kỹ đã. Nagaku, ta nhớ kĩ ngày hôm nay... chờ đó cho ta...

InuYaSha thấy Sesshomaru bay đi mất thì ngớ người, thật không phù hợp với tính tình của hắn, ít nhất hắn cũng giết Kohaku mới thỏa mãn mà đi vì dám đụng đến người của hắn, đó là một sự sỉ nhục đến tột cùng. Thế mà lại đi rồi. Không hiểu làm sao.

Một tiếng nói phiêu lãng trong không khí bay tới tai InuYaSha “Nhớ ước hẹn ba tháng sau của chúng ta...”

InuYaSha nhận ra đây là lời nói của cô bé đi theo Sesshomaru, đúng là thật đặc biệt, trong tình thế đó còn không quên nhắc nhở hắn sao?