Tác giả: Snow Rose

Chương 41: Chương 40

TrướcTiếp
Ta nghĩ đến một khả năng nhưng cái này ta không dám trao đổi với Sesshomaru vì sợ hắn sẽ sốc, để khi nào gặp được mẹ hắn rồi tính.

Sáng hôm sau, ta vừa nấu ăn vừa gợi chuyện:

- Này Sesshomaru, ngươi có biết mẹ ngươi ở đâu không?

- Có việc gì?

- Ta tò mò không biết người nào sinh ra được siêu cấp mỹ nam như ngươi thôi mà.

- Muốn gặp mặt mẹ chồng sao? (Hự, thứ lỗi, tác giả không tìm được từ cổ trang nào mang nghĩa là mẹ chồng nên xài đỡ) - Sesshomaru ở chung lâu với Rin cũng sờ thấu tính cách, muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt cho đỏ thì cứ thế này là được...

Không phụ công của Sesshomaru mặt ta lập tức đỏ lên đồng thời sặc nước vì đang nếm thử canh.

- Khụ... Khụ... Khụ... Ngươi... - Ta nghiến răng nghiến lợi đánh cho hắn một quyền.

Trong vòng tay Tiểu Băng khinh bỉ chủ nhân mình ra mặt, thấy chưa, mỹ nam lên tiếng cho dù có đánh cũng chẳng có tí sức lực nào, đánh dỗi mắng yêu à.

Nếu ta biết Tiểu Băng ý tưởng có đem hắn ra bức cho đau khổ một trận, lăn qua lăn lại, dày vò không đủ không ăn tiền.

- Được rồi, sẽ dẫn ngươi đi gặp mẹ chồng.

Ta trượt chân, lấy một bộ dáng xinh đẹp mà chụp ếch, cũng may Sesshomaru nhanh chân giữ lại.

Sesshomaru cảm thấy thật vui vẻ, thì ra con người này cũng có những lúc ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Xem ra cũng nên đi học một chút, có gì đem Rin ra đùa đùa cho vui, cuộc sống sau này xem ra không còn nhàm chán.

Thật ra Sesshomaru không cần học ai, phúc hắc vốn là tính tiềm ẩn trong người hắn chẳng qua vì hắn không quan tâm ai, cứ lạnh lùng nên không thể hiện ra thôi. Nếu ta biết chuyện này không biết nên cảm tạ hắn thật quan tâm ta không nữa...

Ta và Sesshomaru sau khi ăn xong lập tức lên đường đi đến nơi ở của mẹ hắn. Tuy nhiên ta phải thất vọng mà về vì không biết mẹ hắn đi đâu. Sesshomaru nói mẹ hắn có tính tiêu dao hay đi lòng vòng chứ không ở một chỗ, cũng không biết khi nào về, hắn lúc trước cũng không quan tâm cho lắm nên cũng không biết cách liên lạc.

Thật hết cách, đành phải nhờ người chuyển lời khi nào có tin tức, cảm phiền dùng tinh thạch liên lạc thông báo một tiếng.

Ta vào hắn lại đi dạo dạo các sản nghiệp của ta, công nhận nhân công thời này cũng thật ngưu, tất cả đã xây xong rồi. Ta tìm Thanh Thi, hắn hiện nay là tổng quản hiện thời của sản nghiệp, ta ngoài ý muốn phát hiện hắn có năng khiếu về thương nghiệp, đúng là nhặt được cái bảo vật rồi. Ta cùng Thanh Thi trao đổi ngày khai trương và phương thức kinh doanh từng cửa hàng, tất nhiên ta không mở cùng một lúc tất cả, nếu không sẽ gây oanh động lớn, khiến các thế lực khác nhòm ngó.

Sau khi nói xong, trời vẫn còn sớm, ta và Sesshomaru vào quán gần đó để dùng cơm, dù sao lâu lâu vào quán ăn cũng là một lạc thú. Sesshomaru mặc kệ ta kêu món ăn. Đợi một chút, món ăn mang lên.

Sesshomaru chẳng thèm động đũa, hắn gắp lên một miếng ăn tượng trưng rồi bỏ đũa xuống. Hắn thấy mấy món ăn này thật khó ăn. Dù sao hắn cũng là yêu quái lúc trước mấy tháng ăn một lần chẳng sao, nhịn một bữa cơm chẳng nhằm nhò gì. Giờ hắn mới hiểu, thì ra bất tri bất giác, Rin đã nuôi dưỡng khẩu vị của hắn lên một tầm cao mới, từ ăn để sống thành sống để ăn rồi...

Ta đang chiến đấu khí thế với món ăn thì một tiếng quát chói tai vang lên “Con nhỏ này... Ngươi đã là người của ta, khôn hồn thì đi theo ta mau lên“. Dạng điển hình của cặn bã xuất hiện rồi. Trời đánh tránh bữa ăn không biết hay sao? Còn xem xem hướng về phía bên này tới, theo mỹ nữ kia bị đẩy tới thì hướng đến ta một trăm phần trăm không lệch một ly. Rốt cuộc là thế nào đây, ăn có một miếng cũng không xong.

Từ trong không gian lấy ra một đoạn vải, mỹ nhân đưa đến cửa không muốn nhận thì cũng phải trả lại nguyên đai nguyên kiện. Đầu tiên là gói, lấy đoạn vải gói mỹ nhân thành cái bánh chưng, sau đó là vận chuyến, dùng huyền lực đẩy hàng về phía người nhận. Thế là xong.

Xoay người định ăn tiếp thì một màn khiến ta mở rộng tầm mắt xảy ra. Mỹ nhân bỗng nhiên lách người qua một bênh, hình như không dám đụng vào người quần lụa áo là kia, nhưng vẫn không tránh khỏi, nam nhân thấy vậy cũng lách người qua một bên làm mỹ nhân ngã ở bọn hạ nhân theo hầu ở phía sau. Ngay sau đó, nam nhân lại tiếp tục đùa bỡn nữ nhân như hồi nãy.

Mỹ nhân đụng vào người không chịu mà lại đi chọc nghẹo mỹ nhân? Đúng là có ý tứ...

Theo ta nghe ngóng đó là một hoàng tử trong bốn hoàng tử của Đại Huyền vương quốc. Đôi khi ta hoang mang về cái quái dị này, rõ ràng là xuyên vào một cuốn truyện của Nhật Bản, tại sao lại xưng hô kiểu cổ đại của Trung Quốc? Dần dà, cũng quen đi.

Hoàng tử Dương Lam Hàn, điển hình của khi nam phách nữ, không việc ác nào không làm, gần như là phế vật, chẳng qua là nhờ phụ hoàng hắn thương tình nên cấp cho hắn một số người có huyền lực cao bảo vệ nên mới sống được đến hôm nay.

Sự thật là thế sao?

Huyền lực của ta lúc nãy không dùng nhiều nhưng một người như lời đồn có thể tránh được sao? Hơn nữa, trên tay hắn đừng cho là ta không biết, dù cực giống da người có thể qua mặt mọi người ở đây nhưng không thể qua mặt ta. Dùng bao tay mới đụng chạm vào nữ nhân, thì ra là người có khiết phích nặng, hèn gì lúc nãy lại né ra. Ngụy trang làm được cực tốt, làm mọi người không nhận ra có gì không đúng. Một con người thú vị...