Tác giả: Snow Rose

Chương 42: Chương 41

TrướcTiếp
Ta nhìn xem tiểu cô nương bị đùa giỡn kia cũng không phải bình thường. Dưới tình trạng bị trói như vậy mà còn có thể lắc người tránh né. Ồ... càng thấy càng vui mắt đâu.

- Nương tử, ngươi chạy đi bị người ta đưa trở về. Xem như chúng ta có duyên phận về làm tiểu thiếp cho ta đi...

- Không... Không... - Tiểu cô nương kêu thất thanh nhưng không ai dám bước lên, người ta dù gì cũng là hoàng tử đâu.

- Dẫn đi - Dương Lam Hàn nói với bọn thị vệ rồi đi ra cửa.

Ta cầm một chiếc đũa phóng xuống. Dương Lam Hàn giả vờ vấp bậc cửa té ngã tránh thoát đi, làm chiếc đũa cắm xuống dưới đất. Chiếc đũa này chỉ còn 2 phân ở trên mặt đất đủ biết người phóng dùng sức như thế nào. Nếu mà trúng thì chỉ có xuyên thẳng qua người.

Mọi người cười khúc khích, đúng là ăn hại, chỉ có đi mà cũng có thể té ngã kiểu chó nằm sấp thế kia. Cơ bản Dương Lam Hàn không cần che giấu nhiều vì mọi người đầu đang bận cười nhạo, hắn chỉ làm một động tác giả là có thể tìm theo phương hướng của người ném. Hắn chỉ nhìn thấy một đứa trẻ đang mỉm cười, một nụ cười ý vị thâm trường, bên cạnh là một người trưởng thành tóc trắng đẹp đến yêu mĩ, nhưng sự chú ý của hắn chỉ là vào đứa trẻ, trực giác nói cho hắn, người phóng là cô bé này. Bỗng khẩu hình miệng của cô bé ấy mở, hắn có thể hiểu được đó là: “Hẹn gặp lại, người thú vị đáng yêu“.

Hắn cũng không dám nhìn nhiều, đánh đứng dậy, hét lớn bọn thị vệ phủi đất trên áo cho hắn. Nghênh ngang mang theo cô nương đi. Dù chỉ là trong một ánh mắt hắn đã hiểu cô bé này đã nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của hắn, thêm câu nói của cô bé hắn lại càng khẳng định. Trong lòng hắn càng ngày càng thấy bất an.

--- ----

Ta cũng không dám đùa giỡn với mạng người, nếu hắn không tránh được thì chiếc đũa còn lại sẽ bay đến đánh chệch hướng của chiếc đũa kia. Ta quả nhiên phán đoán không sai.

Bỉ Ngạn Cung dù có lớn mạnh cũng là người trong giang hồ mà thôi, ta còn cần một hoàng thất chống lưng mới không gây nên phiền toái, nhất là khi hoàng thất nếu muốn đuổi cùng giết tận, không để cho Bỉ Ngạn Cung phát triển thì không xong, dù sao cũng xây trên đất của người ta, do người ta quản lý, muốn phát triển lớn mạnh thì không thể không giao hảo với hoàng thất. Người kia chính là một nhân tuyển tốt, ta không ngại ở đằng sau đẩy hắn lên trên kia đế vị. Ba vị hoàng tử kia minh tranh ám đấu mà vẫn không hề phát hiện người đáng để diệt trừ đầu tiên là người này. Suy ra người này giấu tài thật sâu đâu...

Đêm đến, ta và Sesshomaru đi vào rừng, dù sao cũng thanh tĩnh hơn là ở trong đường phố náo nhiệt, hắn không thích, ta cũng ít thích. Khi gần ra khỏi kinh đô, một chiếc xe ngựa phóng nhanh đến cổng kinh đô vì sợ bị đóng cửa. Ta đi ngang qua thì nghe được đó là công chúa Reju bên Hoàng Hoa Vương Quốc qua bên đây có một cuộc hôn nhân chính trị cho thân càng thêm thân. Ta thật buồn cười, hai nước vốn như nước với lửa, đâu ra thân càng thêm thân.

Điều đó chẳng cản được bước chân ta và hắn. Đi được một lúc thì hắn vẫn không thèm nói một lời nào. Không lẽ Sesshomaru lại quay về thời kỳ khó ở hay sao? Nên làm gì đây?

- Nè, Sesshomaru... Sesshomaru... Sesshomaru...

Ta cứ gọi hắn nhưng hắn chẳng buồn trả lời. Bắt đầu phải tốn tinh lực, vắt óc ra đoán thử hôm nay đã làm gì mà hắn khó ở vậy.

- Sesshomaru, ta nấu cho ngươi ăn nhé? - Nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ mỗi lý do này mà thôi.

- Hừ...

- Hay là ngươi định mua cái gì? Chúng ta quay lại nhé.

- Hừ...

....

Sau n lần đoán không trúng, nhận lại toàn hừ và hừ thì hắn thành công chọc giận ta. Ta có khi nào phải tự biên tự diễn để đoán ý một người đâu.

- Sesshomaru... Nếu ngươi không nói mà cứ hừ hừ thì ta sau này cũng không muốn nói chuyện với ngươi nữa...

- Ta thú vị hơn tên lúc nãy?

Đầu óc ta bắt đầu dừng hoạt động. Nói vậy là ý gì?

Không lẽ hắn đọc được khẩu hình miệng rồi ghen tị à?

Không phải chứ?

Hắn trong cảm nhận của ta sẽ không vì ba cái chuyện nhỏ như con thỏ kia mà giận hờn chứ. Hắn vốn là một kẻ lạnh lùng, không màng thế sự, thích thì làm, không thích thì trời có sập cũng không làm. Hắn giống ta nên ta cũng nghĩ mình sẽ không giận vì chuyện vu vơ kia. Tuy nhiên ta cũng nghiêm túc suy nghĩ trả lời câu hỏi đó. Chỉ cần hắn muốn biết ta đều nghiêm túc trả lời...

- Tên kia làm sao thú vị bằng ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta quan trọng hơn tất cả các mối quan hệ mà ta từng có. Ta không hiểu đó là gì nhưng ta có thể khẳng định cho dù tất cả mọi người đứng trước mặt ta thì không ai bằng ngươi.

Một đường cong thật nhỏ ẩn hiện trên đôi môi của Sesshomaru. Trời quá tối nên ta không thể thấy, vậy mà ta cảm giác sau câu nói đó bỗng nhiên trời quang mây tạnh. Sesshomaru khó ở biến mất rồi thì phải.

Ta định châm chọc vài câu thì Thiên Sinh Nha phát ra ánh sáng xanh dương cực mạnh đẩy ta từ bên phải hắn bay ra, khiến ta phải lộn vòng và cách hắn 2m mới có thể yên ổn mà đứng.

Chuyện gì vậy???