Tác giả: Như Song

Chương 3: Chương 3 : Hòa Đấu.

TrướcTiếp
“Nên là?”

“Nên là, không bằng mời tướng công xang bên hai vị phu nhân ngủ một đêm.”

“Chỗ này là phòng tân hôn của Bổn Vương.”

“Đúng, thực sự là không sai. Nếu ngài không ngại ngủ trên mặt đất, Yến Tử cũng không ngại ngài lưu lại.”

“Tốt.” - Nói xong hắn phi thân đi làm Châu Yến Tử Đăng tức giẫy nảy lên .

“Tên vương gia khốn đản ngươi có thả ta về lấy chồng không ... A...a...a “ - Châu Yến Tử Đăng vừa la hét chạy ra cửa bị trúng phải 'thiên la địa võng' của chính mình bị ngã ra sàn nhà .

“A...ui “

Chưa thêm tiếng động nào liền bị chậu nước trên sà ngang đổ xuống cả người .

“A ..a...a”

Sau đó nằm bất tỉnh trên sàn nhà trong tay áo liền rơi ra một túi vải thơm được thêu tinh sảo màu tím .

**

“Kim Phong , ngươi thấy vị vương phi này thế nào ?” - Mạc Hải Sa ung dung ngồi viết chữ cất tiếng hỏi.

“Dạ thưa , thuộc hạ thấy vương phi rất là thú vị “ - Kim Phong nói xong ngoẻn ý cười.

“Nàng ta trước ở phủ rất là ôn nhu hiền thục từ sau khi Đại vương gia lấy trưởng tỷ của nàng khiến nàng tự tử rồi bây giờ trở nên thành người quái đản như thế này . Ngươi có nghĩ nàng ta đang đóng kịch để có thể lấy được Đế Cơ của ta giao cho vương huynh không ?” - Mạc Hải Sa từ từ dừng bút ngước mắt lên nhìn Kim Phong .

“Cũng không thể khẳng định là không có phán đoán này . Xem ra người đã có chủ ý với vương phi rồi ạ ?” - Kim Phong cung kính .

“Đúng ta sẽ để ngươi xem kịch hay vào sáng mai “ - Mạc Hải Sa rứt lời liền vẫy tay ý bảo Kim Phong lui ra.

Kim Phong cúi đầu chào cung kính rồi lui ra luôn.

“Là ai ? ... Mau ra đây “ - Kim Phong vừa đi Mạc Hải Sa cầm ly trà lên nhâm nhi nói vọng ra cửa.

Thầm nghĩ : Có vẻ như thân thủ của kẻ này không tệ thế nên Kim Phong mới không cảm nhận được y , đành để Kim Phong lui ra để hắn từ từ xem xét.

Đúng như lời Mạc Hải Sa từ cánh cửa bên ngoài lao vào trong là bóng dáng của hai con người. Một nam nhân áo chùm đen , một nữ nhân áo chùm vàng . Khí tức của họ tỏa ra trong căn phòng quá đỗi ngạt thở.

Nếu như hắn không phải là người luyện võ đến cảnh cao huyễn cảnh thì có lẽ cũng bị khí tức kia làm cho *thiên đoản (1) nghẽn mạch mà chết .

“Không hổ danh là Bát vương gia Mạc Hải Sa của Đông Tề Quốc . Có thể mau chóng đoán được ra bọn ta ... Thật là khâm phục nha “ - Tên hắc y nhân chùm đầu đen cười lên nói.

“Hừ , chả xin hỏi các người là ai ? Sao lại tìm tới phủ bản vương ?” - Mạc Hải Sa vẫn nhâm nhi ly trà trong tay nói .

“Chúng ta tới ắt sẽ là có lợi với vương gia . Nên vương gia không cần phải lo lắng. Chúng ta làm một giao dịch được chứ ? “ - Tên hắc y nhân kia vẫn giương nụ cười lên nói.

“Chả hay bổn vương có tài cán chi mà khiến các vị tìm được đến phủ đây nga . Còn vụ giao dịch là gì ? “ - Mạn Hải Sa ngước ánh mắt sắc bén lên nhìn hắn.

“Đơn giản thôi . Chúng tôi muốn ngài tìm giúp chúng tôi 2 món đồ đổi lại chúng tôi sẽ giúp ngài được ngôi vị hoàng đế “ - Nữ tử áo chùm vàng giơ tay lên nói.

“Đồ gì ? “

“Không biết là vương gia đã nghe qua Sinh Cửu Ngọc và Yến Tiêu Dao chưa ạ ?”

“Chưa từng? “

“Chỉ cần vương gia hợp tác với bọn ta ... Bọn ta sẽ giúp ngài lên ngôi thiên tử “

“Ta không cần “ - Mạc Hải Sa trả lời tự nhiên.

“Vậy thì có lẽ chúng ta không chung hướng rồi vương gia . Đành ngạo mạn . Hây !!!” - Tên hắc y nhân kia có vẻ rức giận liền tung quyền trường về phía Mạc Hải Sa.

“Tốt thôi , ly trà của ta cũng đang muốn đấu với ngươi “

Phiu Phiu....

Dường ngư sức lực của hai bên cân bằng nhau khiến cho công lực xuyên giảm đáng kể . Tốc độ ánh sáng nhanh chớp có thể chỉ ra cách đánh nhanh - gọn - lẹ của họ .

Hây ... Hây .. Hây

Chát ... Chát

Choang ...

“Vương gia “ - Bỗng bên ngoài tiếng của Kim Phong chạy vọng tới khiến cho cả hai tên y nhân này này đều bỏ cuộc dừng tay nhém một câu :

“Vương gia ... Mong sao này chúng ta sẽ cặp nhau trên cửu tuyền . Cáo lui !!!” - Nói xong cả hai vụt biến mất.

“Vương gia , người không sao chứ ?” - Kim Phong tức rốc chạy tới.

“Không sao .. Chỉ là bị hai kẻ vô danh làm vỡ cái chén yêu thích “ - Mạc Hải Sa phiền não xòe bàn tay ra chiếc chén đã vỡ vụn .

“Kẻ nào mà to gan với người như vậy ?”

“Không biết . Chỉ biết ta có thể đánh hòa nhau mà thôi “ - Mạc Hải Sa thâm trầm nhắm mắt nói.

**

“Bao giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau ?” - Nữ tử áo đỏ giật tay áo nam tử hỏi.

“Sẽ tới lúc đó thôi ! “ - Nam tử kia liền vỗ nhẹ vào tay nàng an ủi.

“Còn đợi duyên đến bao giờ đây ?”

“Duyên tới ắt sẽ có dự thính , nếu không vạn lần vạn kiếp đừng mong chờ gặp lại “

“Là chàng vô tình với ta ? Hay là ta vô tâm với chàng khiến chàng bỏ ta mà đi “ - Nữ tử nức nở nói.

“Không phải do ta hay do nàng mà là do duyên số của chúng ta đã tận kiếp này ....” - Nam tử nói xong biến mất trong màn đêm đen lạnh.

“Chàng.... Chàng.... A....a”

Vỡ duyên trời...

Ta mất nhau một đời !!!!

Một đêm ngủ ngon, trời đã sáng choang.

Trên giường nằm sấp bộ dáng không có dự tính tỉnh.

“Tiểu thư, sáng trời rồi, nên tỉnh thôi.” - Tố Đào nhỏ giọng hô hào.

“Ừm, biết.” - Châu Yến Tử Đăng trong chăn vọng ra âm thanh.

“Người đã sớm tỉnh?”

“Ừm, theo ngươi vừa vào cửa đến ta liền tỉnh.” Nàng là nằm ỳ ra , lại cũng không biểu thị sẽ ngủ được cùng chỉ lợn chết tựa như, nàng độ mẫn cảm cũng không so với Tố Đào.

“Cái chải lông gà mà tiểu thư dặn em làm đã xong. Nó là gì ?”

“Ưm... Bàn chải đánh răng.”

Tố Đào giật mình, không rõ ràng cho lắm.

“Dùng để làm sạch miệng lúc ngủ dậy và trước khi đi ngủ.” Yến Tử đem trên người đắp chăn nhếch lên, có chút vô lại mà nhìn xem Tố Đào trợn mắt một cái, nhắc nhở: “A ... Tiểu thư bên ngoài có người đang chờ cô.”

(@Song : Từ bây giờ sẽ gọi tắt Châu Yến Tử Đăng là Yến Tử nha ...)

“Ồ, ai thế?”

“Là hai vị phu nhân thị thiếp của vương gia - Hà Phương và Châm Nhi .”

“Tiếp theo ?”

“Cô nên ra ngoài để họ thỉnh an .”

“Ồ.”

Đúng thật là những kẻ vô công rồi nghề không có chuyện để làm mà.

Yến Tử cùng Tố Đào theo trong phòng đi ra ngoài, sắc trời đã sáng rõ, đến bên ngoài cửa chờ lấy hai thị thiếp, lúc này chờ đến sớm không kiên nhẫn, có thể lại không tốt biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Nàng đảo mắt một vòng.

Đúng thật là tư diễm nha , nữ nhân thị thiếp cổ đại lại sức phấn son nước hoa lồng lộn cả lên hắc muốn ám sát nàng mà . Thật đúng là khó ngửi ghê ta ~ . Nghĩ xong nàng liền giơ chiếc quạt lụa lên đập nhẹ vào cánh mũi .

“Tham kiến Vương Phi tỷ tỷ a. . .” - Hà Phương và Châm Nhi đồng thanh.

“Không cần đứng, ngồi a, dù sao ta cũng là muốn ngồi xuống.”

Cả hai thấy Yến Tử đi vào cửa phòng, đến nghĩ là muốn đứng lên nghênh đón, chỉ là cái mông vừa rời đi cái ghế, Yến Tử vứt một câu liền đem nàng động tác cắt đứt, tạm thời cứng lại ở đó.

Sắc mặt một trận khó coi, khẽ cắn môi, vẫn là cho nhịn xuống: “Ha ha, cái kia hai muội liền không khách khí, tỷ tỷ cũng ngồi.”

“Nghe nói hai ngươi tìm ta, không biết tìm ta có chuyện gì đây?” Yến Tử khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm ngồi vào thủ vị, thuận tiện bày ra một bộ dễ nói chuyện dáng dấp, nửa điểm vênh váo hung hăng đều không từng có.

Đúng là “ style “ nữ nhân của tên quái đản kia mà ...

**

(1) Ý nói khó thở .