Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 8: Tàn Nhẫn Tù Điệp 7: Ngày 29 Tháng 01 Năm 1933

TrướcTiếp
Vừa dứt lời, Lạc Khuynh Thành không nhịn được cười khẩy.

Bảo vệ chị ấy? Bản thân mình bây giờ chỉ là một âm hồn mượn thân xác của người khác, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, xa lạ, bảo vệ chị ấy thế nào đây? !

Nhưng...

Các đốt ngón tay hơi nắm chặt lại, nắm chặt bàn tay Lạc Ngâm Tích hơn , nhìn đôi mắt ấm áp của cô. Lạc Khuynh Thành tiếp tục giữ ý cười thanh nhã trên môi mình, đồng thời, âm thầm thề trong lòng : chỉ cần cô có năng lực, chỉ cần cô cố hết sức, cô nhất định sẽ bảo vệ tia nắng ấm áp duy nhất nơi thành phố xa lạ này.

Đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, bảo vệ Lạc Ngâm Tích, chính là tự bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ tính mạng của mình tại quốc gia xa lạ trong tương lai!

Thời gian như trôi nhanh như thác, sinh mệnh như thoi đưa, nhoáng mắt một cái đã đến ngày 29 tháng 1, nếu như tính từ khoảng thời gian hồn Lạc Khuynh Thành xuyên đến đây thì đã được gần một tháng .

Mấy ngày trước, cô bắt đầu sống một ngày mà ngỡ như một năm, mọi thứ xung quanh nàng hoàn toàn xa lạ khiến cô bị choáng ngợp, hoảng loạn.

Nhưng cô là một cô gái vốn kiên cường thích sự độc lập, theo thời gian trôi qua, cô dần dần thích ứng với vỏ bọc ngoài của mình, cho dù vẫn còn cảm giác hoảng sợ bàng hoàng. Nhưng ở trước mặt người khác, cô giấu sự yếu đuối, sợ hãi của mình dưới đáy lòng, giả vờ thích ứng với mọi hoàn cảnh...

Tuy có chút khó khăn, nhưng mưa dần rồi cũng thấm, đi theo Lạc Ngâm Tích, cùng những người bạn cùng chí hướng ở phương Đông tiếp xúc trao đổi, cố gắng sắm vai một Lạc Khuynh Thành đã quen thuộc với đất nước này!

Sáng ngày 29 tháng 1 năm 1933, nhận được lời mời từ một người bạn đồng hương, Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích cùng nhau đi dạo phố.

Nói là đi dạo phố nhưng không hẳn đúng nghĩa của nó, bởi vì chỉ trong khoảng đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai, đế chế thứ ba sẽ được hình thành. Một loại không khí khẩn trương, căng thẳng bao trùm cả tòa Berlin, dân chúng nước Đức ai ai cũng cảm thấy bất an không yên. Dưới loại không khí đầy mùi áp lực, tài năng của du học sinh như cô hoàn toàn không một ai đếm xỉa...

Mặc cho Lạc Ngâm Tích nắm tay mình kéo đi, sóng mắt không ngừng đưa qua đưa lại nhìn mọi thứ xung quanh. Lạc Khuynh Thành giống như một đứa bé lạ lẫm thích khám phá thế giới bên ngoài, tò mò, hiếu kì, cẩn thận quan sát phong cảnh, kiến trúc xung quanh, đôi mắt của cô tròn xoe mở to như muốn khảm hết tất cả những gì mình nhìn thấy dưới đáy mắt!

”Khuynh Thành, cậu thật sự khác xưa rất nhiều, trước kia cậu là một cô gái không hề thích dạo phố, một chút cũng không, có lôi kéo thế nào cũng không chịu đi!”

Người bạn đồng hương cười tủm tỉm nhìn Lạc Khuynh Thành , cô lấy làm kỳ lạ nên chậc chậc mấy tiếng. Nếu nhắc đến thanh niên cấm kị chuyện đi xuống đường dạo phố thì không thể không nhắc đến Lạc Khuynh Thành.

Trước kia cô không khác gì một con chuột nhỏ, không bao giờ dám tự tiện ra khỏi cửa, chỉ cần nghe nói có người đàn ông Đức cởi ngựa chạy qua thì đã lập tức hoảng hốt!

So với một Khuynh Thành nhát gan khi trước, thì Khuynh Thành mất trí nhớ này, rõ ràng đáng yêu hơn nhiều...

”Thật sao? Nghe có vẻ như thời thanh xuân trước kia của tớ thật sự rất vô vị?!”

Ánh mắt to tròn chuyển động, giả vờ vô tội nhìn cô bạn đồng hương, Lạc Khuynh Thành khẽ cười khẽ trêu chọc, khiến người bạn đó không khỏi giật mình!

Trời đất ơi, một mỹ nhân luôn luôn cứng nhắc nghiêm túc như Khuynh Thành cũng biết nói đùa?!

Cô bạn đồng hương biểu tình quá mức khoa trương, kêu lên một tiếng kinh sợ khiến cho Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích không nhịn được bụm miệng cười liên tục. Một lúc sau, bao nhiêu câu chuyện cười được ba người bọn họ thi nhau kể, tiếng cười hoan hô sảng khoái vang lên khiến cho người khác nhìn vào cảm nhận được hương vị của tuổi trẻ đang bao bọc quanh các cô thiếu nữ bọn họ, vừa chói mắt vừa mê người...

Nhưng tiếng cười của bọn họ ngay lập tức bị dập tắt bởi một đám công nhân đột nhiên xuất hiện!

Đây chính là một cuộc biểu tình, số lượng công nhân hơn mười nghìn người, bọn họ đang tiến thẳng đến công viên – khu trung tâm trò chơi ở Berlin phản đối việc bổ nhiệm Hitler lên làm tổng thống.

So với bộ dáng tò mò kinh ngạc của Lạc Ngâm Tích và cô bạn đồng hương thì Lạc Khuynh Thành vẫn giữ một bộ mặt lạnh tanh.

Kéo tay hai cô nàng tấp vào bên lề đường thì đúng lúc đó, một chiếc xe con, từ ngõ góc đường, chậm rãi chạy đến...