Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 9: Tàn Nhẫn Tù Điệp 8: Một Lần Nữa Gặp Nhau

TrướcTiếp
“Khuynh Thành, cậu đừng kéo tớ, tớ muốn xem một chút.”

Giật tay mình ra khỏi tay Lạc Khuynh Thành, đáy mắt cô bạn đồng hương tràn ngập tò mò, cố gắng căng mắt nhìn, tuy khoảng cách giữ cô với đám người biểu tình đó không xa nhưng vì chiều cao quá khiêm tốn cho nên cô phải kiễng chân lên mới nhìn được rõ...

”Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên xuất hiện nhiều người thế kia?”

”Bọn họ là những người chống đối lại kẻ nắm quyền Đế quốc Đức - Adolf Hitler .”

Lạc Ngâm Tích cũng đáng yêu xem náo nhiệt , dừng mắt nhìn thẳng đám công nhân không ngừng gân cổ đòi công bằng, cô cũng giống với tâm trạng của đại đa số dân chúng nước Đức, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí còn nhịn không được nhẹ giọng bình luận.

Có lẽ, ai cũng tỏ thái độ tò mò xem thị phi, hơn nữa bản thân mình ở trong tình huống này, việc hiếu kì thì cũng không có gì lạ, chỉ có điều Lạc Khuynh Thành là người ngoại lệ !

Kiếp trước cô vốn là sinh viên học ngành phiên dịch tiếng Đức, nguyên nhân rất đơn giản, vì cô rất thích kiến trúc cũng như kỳ lạ với Goethe, bởi vậy cô tìm hiểu hết tất cả mọi thứ liên quan đến Đức, bao gồm cả lịch sử của nó...

Nếu cô nhớ không lầm thì vào ngày 30 tháng 1 năm 1933, gã trai trẻ không nghề nghiệp mới chỉ đặt chân đến nước Đức được 10 năm tên Hitler này chính thức bước lên vũ đài chính trị với tư cách Thủ tướng Đức. Các nhà sử học gọi tháng 1/1933 là “cột mốc cho sự ra đời của Đế chế thứ Ba” và cũng chính ngày đó đã đẩy thế giới vào thời kỳ đau thương nhất trong lịch sử nhân loại!

Hàng mi thanh tú hơi run rẩy, quét mắt nhìn đám công nhân đứng đó không xa đang biểu tình tập thể, Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn về phía chân trời xa xa.

Bầu trời trở nên mờ ám, như báo hiệu sắp có một trận mưa ập đến.

Cho dù số lượng người đảo chính có mạnh mẽ đến đâu thì không ai có thể ngăn cản được việc Đế chế Thứ Ba hình thành, và sau 12 năm 4 tháng 8 ngày tồn tại của Đế chế thứ Ba - khoảng thời gian đen tối nhất lịch sử nhân loại chính thức sụp đổ!

Ngay khi Lạc Khuynh Thành nâng mắt nhìn lên bầu trời thì đồng thời bên một góc đường, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đi về phía cô...

”Trưởng quan, đường rất trơn trượt, đừng xuống xe.”

”Dừng xe quan sát.”

Âm thanh trầm thấp đầy sức uy lực vang lên, không ai có thể đoán được tâm tư của người đàn ông đó. Theo lời hắn ra lệnh, xe dừng lại cách một khoảng không xa nơi Lạc Khuynh Thành đang đứng, cửa kính xe, từ từ trượt xuống...

Lấy một điếu thuốc hàng hiệu, châm lửa lên đầu thuốc. Người đàn ông bày ra bộ mặt thản nhiên, có nét lạnh nhạt hòa cùng với ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến khuôn mặt hắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, tuy lạnh lùng nhưng vô cùng cao quý.

”Adolf • Hitler? Sao hắn có thể leo lên vị trí này trong khi hắn thậm chí không phải là con dân của Đức?!”

”Thật ra cũng không thể trách những người lên tiếng phản đối được, dù sao có ai bằng lòng để đất nước mình rơi vào tay của một tên ngoại quốc?”

Lạc Ngâm Tích nắm chặt tay Lạc Khuynh Thành phòng khi lạc đường, mở miệng trao đổi với bạn đồng hương.

Làn khói thuốc ma mị tan nhẹ trong không khí, thái độ tĩnh lặng kì lạ của cô gái đứng ngoài cửa xe khiến hắn không khỏi tò mò, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén như chim ưng bỗng nhiên nâng lên mắt, người đàn ông đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, trùng hợp phát hiện một sự thú vị trên gương mặt của cô gái, môi cô cong lên vừa phải, nhàn nhạt cười.

Dáng vẻ của Lạc Khuynh Thành lúc này, rất đẹp.

Ông trời dường như đã ban tất cả những gì hoàn hảo nhất cho cô, vóc dáng thon dài trắng trẻo, một đường cong chuẩn ba vòng hoàn hảo và một gương mặt yêu kiều khiến người ta phải mê mẩn. Đứng cạnh với đám người xung quanh, biểu tình của cô hoàn toàn khác với đại đa số những người có mặt ở đây. Cô chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, đôi mắt đen láy như trôi dạt tìm kiếm thứ gì đó nơi sâu thẳm, toàn thân cô toát lên một khí chất thanh nhã, phảng phất sự thuần khiết như tiên nữ giáng trần, hoàn toàn khác so với thế giới ồn ào xung quanh, từ xa nhìn lại, cô vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ vì ngồi trên xe nên người đàn ông đó chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Lạc Khuynh Thành . Nhìn chính diện, cô không khác gì một cô nàng Bạch Tuyết với đôi mắt trong suốt, hai má hơi đỏ hây hây. Dưới bầu trời u ám, ảm đạm, nếu chỉ dùng hai chữ “xuất chúng” để hình dung vẻ đẹp của cô lúc này thì quả không xứng.

”Khuynh Thành, em đang cười gì thế?”

”Rõ ràng là cậu đang cười khinh tên Adolf • Hitler này a?”

Khẽ chớp mắt, hàng mày nhíu chặt, Lạc Ngâm Tích cũng bất giác cười...

”Không, tớ cười vì chỉ thương hại đám người trước mắt đang phí công phí sức kia thôi, có chống đối cách mấy cũng vô ích.”

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, âm thanh của Lạc Khuynh Thành vang lên rất nhẹ, từng sợi tóc đen dài óng mượt theo động tác của cô mà nổi lên một làn sóng nhỏ đâm thẳng lên bầu trời , vừa quỷ dị nhưng đẹp đến ma mị...

Vô ích?

Hai ngón tay cầm hờ điếu thuốc bỗng chốc cứng đờ, làn khói trắng xám lượn lờ trước mặt, người đàn ông có chút ngẩn người, ngưng mi yên lặng nhìn thẳng về phía Lạc Khuynh Thành, hắn không hiểu vì sao, rõ ràng âm thanh biểu tình và tiếng bàn tán của người dân xung quanh to đến mức đâm thẳng vào tai hắn cho dù hắn không muốn nghe thế nào đi chăng nữa. Ấy vậy mà chỉ một âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái đó, hắn lại nghe rất rõ. Rõ đến mức, trong toàn bộ cái nhìn của hắn bây giờ chỉ có duy nhất hình dáng xinh đẹp của cô gái phảng phất quanh mình, hắn như đắm chìm trong thế giới của chỉ riêng cô!

Và bỗng nhiên, âm thanh trầm bổng của cô vang lên bên tai hắn...

Mặc cho âm thanh hỗn loạn ,tranh cãi ầm ĩ xung quanh, hắn vẫn nghe rõ ràng câu cô thốt lên: “Ngày mai Hitler nhất định sẽ lên nắm quyền, ngay ngày mai.”