Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 10: Tàn Nhẫn Tù Điệp 9: German Von Reggie Nord.

TrướcTiếp
Hàng lông mi dài như hàng liễu nhẹ nhàng phe phẩy trong không khí, câu khẳng định của Lạc Khuynh Thành khiến cho tâm trí người đàn ông trên xe không khỏi run mạnh lên!

Hắn không thể phủ nhận, câu nói của cô như một khẩu súng bắn thẳng vào sâu trong thâm tâm hắn. Ngay cả hắn – một nguyên thủ có chức vị cao nhất trong Đảng, đối với sự tồn tại của nước Đức trong tương lai hắn hầu như chưa bao giờ kiên định dám chắc. Hắn thật sự rất muốn biết, vì sao một cô gái mềm yếu , nhu nhược như cô, lại có thể khẳng định như vậy, hơn nữa, còn thản nhiên đối mặt với chuyện đó?

Phải biết rằng, trong mắt đại đa số người dân Đức, Hitler chỉ là một đứa con hoang lạc vào xứ sở của họ, một kẻ đáng chê cười giống như hình dung của mười nghìn công nhân quần chúng đang lên tiếng đảo chính!

Bọn hắn đều cho rằng một gã thanh niên lông bông không nghề nghiệp và địa vị xã hội , một kẻ từng bị bắt sau cuộc bạo loạn bất thành ở nhà hàng bia Bürgerbräukeller và bị kết tội là phản quốc, một kẻ sinh ra tại thị trấn Braunau am Inn của Áo, thậm chí còn là một trong số ít nằm trong phần tử kích động như Hitler thì có tư cách gì để trở thành vị lãnh tụ lớn của cả nước Đức! ?

Cô chỉ là một người phụ nữ như bao người phụ nữ xung quanh, với vẻ đẹp hấp dẫn ánh nhìn và đặc biệt thuần khiết mang đậm chất phương Đông, lại khiến tâm tư của hắn bị xáo trộn, có lẽ cô không biết gì, chỉ mở miệng đoán bừa, hay là vì cô... rất thông minh? !

Mặc cho tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay, đôi mắt nguy hiểm sắc nhọn đầy thâm thúy khẽ nheo lại, người đàn ông nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, giống như đôi mắt khát máu của một con mãnh thú bỏ đói chục năm, cuồng dã mà hung mãnh. Cho dù hắn không có bất kỳ động tác gì nhưng tầm mắt sắc nhọn của hắn cũng đủ khiến cho Lạc Khuynh Thành đứng cách đó không xa phải rùng mình.

Vượt quá sức chịu đựng, Lạc Khuynh Thành mới thẳng người quay đầu nhìn về phía chủ nhân của đôi mắt đó, đôi mắt màu đen hắc ám giao tiếp với đôi mắt trong suốt của cô trong không khí...

Cô đã từng gặp người đàn ông này! Vào cái đêm cô lâm vào tuyệt vọng cũng như cô độc, hắn là người đầu tiên – người đàn ông đầu tiên cô vô tình gặp cho nên cô nhớ rất rõ hắn, đôi mắt hắn tuy rất đẹp, rất sáng nhưng bên trong con ngươi chính là một sự nguy hiểm đang lưu chuyển, hơn nữa ngay giờ phút này, đôi mắt của hắn rất giống với đôi mắt của một con mãnh thú đói khát muốn ăn thịt người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào trong đó!

Bốn mắt nhìn nhau, môi mỏng cong lên một nụ cười tà mị tuyệt đẹp, người đàn ông khẽ cười khó hiểu, nụ cười quá anh tuấn chói mắt mang theo một loại hơi thở chiếm hữu mãnh liệt đủ dọa cho trái tim Lạc Khuynh Thành không ngừng đập liên hồi, dự cảm xấu bất giác xâm chiếm toàn lồng ngực!

Người đàn ông này thật cường đại!

”Đi” .

Thu hồi tầm mắt cùng với cảm xúc, hắn dập tắt đầu mẩu thuốc lá, trầm thấp mở miệng, một chữ hắn vừa phát ra truyền vào không khí đủ khiến người nghe chấn động lòng người, giống như ma thuật của bùa chú...