Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 15: Tàn Nhẫn Tù Điệp 14: Trò Chơi Ba Giây

TrướcTiếp
Đầu “Ong ong” vang lên, trái tim nhỏ bé cô bị một câu của hắn dọa đến co thắt lại, đập liên hồi, âm thanh của hắn thổi vào tai cô vừa rét lạnh vừa nóng rực khiến cho ngay giờ phút này Lạc Khuynh Thành đã bắt đầu biết sợ hãi .

Chỉ dựa vào hai ba câu nói của hắn đã khiến đối phương run lên vì sợ hãi, quả thực sự tồn tại của hắn chính là điều nguy hiểm nhất trên thế giới!

Làm sao bây giờ, cô sẽ bị hắn trêu chọc đến chết mất ! ! !

Cô thà chỉ đơn giản bị hắn cường bạo, cũng tốt hơn là trở thành món đồ chơi của hắn, mặc hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay... !

Nhưng bây giờ...cô phải làm sao bây giờ, ánh mắt từ đầy áp lực vô hình, căng thẳng khiến cô không thể phản kháng đã bắt đầu nổi lên bão táp, mà cô lại là người duy nhất phải hứng chịu phong ba bão táp, bơ vơ không chốn dung thân.

”Anh, anh buông tôi ra!”

Lạc Khuynh Thành hất cằm lên hét chói tai, âm thanh mềm nhẹ có chút run rẩy...

Cô đang sợ hãi, rất rất sợ hãi, cô phải làm thế nào? Là phản kháng hắn như trước?! Hay cô nên nghe lời hắn!

Thế nhưng đáng thương cho Lạc Khuynh Thành rằng cô chỉ biết cố chấp níu giữ một chút phần tôn nghiêm lại cho mình, cho nên hoàn toàn quên mất German là người đàn ông như thế nào? Thứ khiêu chiến tính chiếm hữu bẩm sinh của hắn chính là sự thanh cao và tự tôn của cô – là thứ hắn muốn vấy bẩn nhất. Và biến cô trở thành một phần trong thế giới hắc ám của hắn.

Nhưng cho dù thể xác có ở nơi địa ngục do hắn tạo ra thì linh hồn và tâm trí của cô vẫn thuần khiết như trước...

Vì hắn là ác ma, một ác ma không hề có tính người và chán ghét những vật trong trắng như tuyết!

Cho nên, cô càng quật cường, càng kiên quyết không chịu cúi đầu nhận thua thì đúng như lời hắn nói, hắn càng hưng phấn, hay nói cách khác, càng muốn chinh phục!

”Được.”

Âm thanh của hắn trầm thấp, nghe không ra hiểu được suy nghĩ của hắn lúc này, Lạc Khuynh Thành mất vài giây ngẩn người, cô còn tưởng bản thân mình nghe lầm. . .

Một loại đàn ông vô tâm không có tính người như hắn, sao có thể dễ dàng buông tha cho cô được! ?

Quả nhiên...

”Chỉ cần em đảm bảo trong vòng ba giây có thể chạy thoát khỏi tay tôi, tôi sẽ bỏ qua cho em.”

Ba giây, một khoảng thời gian ngắn như chớp mắt, với điều kiện đơn giản như thế, cô có khả năng làm được không? !

Trong lòng nhất thời mừng rỡ, Lạc Khuynh Thành còn tưởng rằng cơ hội của mình đã tới, gật đầu như búa bổ, đôi mắt ánh lên một tia sáng ngời, đôi môi và cung hàm của cô tạo nên một đường vòng cung trông cuốn hút lòng người, chính là thứ vũ khí lợi hại đánh vào tâm lý hiếu kỳ mạnh mẽ của đàn ông – muốn chiếm đoạt làm của riêng. . .

Khóe miệng thản nhiên cong lên, khinh miệt cười, German giơ tay lên tao nhã mà nhẹ nhàng giống như một nghệ sĩ đàn dương cầm đang tấu nhạc, di chuyển đến cổ tay Lạc Khuynh Thành, cẩn thận cởi bỏ sợi dậy thừng đang trói buộc cô.

Tuy mỗi va chạm của hắn khiến cho cả người cô không khống chế được mà run lên, nhưng Lạc Khuynh Thành vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không thèm quan tâm đến cảm giác đang xâm chiếm đó, dù sao, chỉ cần có cơ hội chạy trốn là được!

Nhanh chóng lật người, Lạc Khuynh Thành giống như con lật đật bật dậy, nhảy xuống giường, ngay khi đôi chân trần cảm nhận được cái giá lạnh dưới sàn nhà len lỏi đến tận đáy sâu thâm tâm cô, cô cố vùng dậy bỏ chạy. . .

Ba giây, chỉ cần ba giây, cô có thể thoát khỏi hắn .

Chiếc váy cổ điện bị xé quá đầu gối không có cách gì che đậy, hai chân thon dài trắng như tuyết chuyển động tạo thành một đường cong trong không khí, Lạc Khuynh Thành âm thầm đếm thời gian, quả nhiên, cô vừa mới đếm xong giây thứ hai thì trước mặt cô bất ngờ hiện lên một bóng dáng màu đen, cả người tản ra loại khí chất âm u lạnh lẽo.

”A” Lạc Khuynh Thành sợ hãi kêu lên cố gắng tìm phương hướng hòng thoát sự bao vây của bóng ma đó, cô không muốn chết tâm, tiếp tục chạy, nhưng mà, cho dù có nỗ lực thế nào thì kết quả cô nhận được chỉ là hai chữ —— thất vọng!

Trái tim cô như bị một khối đá nặng chèn ép, đôi mắt trở nên ảm đạm, Lạc Khuynh Thành kiệt sức đứng tại chỗ, thở hồng hộc.

Rốt cuộc cô cũng đã lĩnh hội được một điều, rõ ràng, cô vốn không bao giờ thoát khỏi tay hắn, dẫu có trốn tránh thế nào, trong hiện thực vẫn luôn có một bàn tay túm chặt lấy cô, sau đó tàn nhẫn nói với cô rằng cô sẽ mãi là miếng mồi của hắn.