Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 17: Tàn Nhẫn Tù Điệp 16 : Nụ Hôn Cuồng Nhiệt Của Ác Ma

TrướcTiếp
Ngay giờ phút này, Lạc Khuynh Thành chính thức ngửi rõ được hơi thở nồng đậm của tử thần...

Cô tin rằng, thật sự tin rằng, German chắc chắn sẽ ra tay giết cô!

Bàn tay của hắn, một giây trước còn lạnh như băng thế nhưng chớp mắt một cái lại trở nên nóng bỏng như lửa thiêu, khiến nàng có cảm giác như bị treo lên dàn hỏa thiêu bằng một sợi dây thừng quanh cổ, hô hấp của mình dần dần bị tước đoạt đi, mạnh mẽ như vậy, thô bạo như vậy, hung tàn như vậy! ! !

Tự tìm cái chết à?! Cô ở trước mặt hắn, nhỏ bé không khác gì một chú kiến nhỏ, sức lực yếu ớt không ngừng kích thích hắn...

•Cạn nời...=.= *

Hắn là ma quỷ, thậm chí trái tim còn hơn cả hấp huyết quỷ! !

Cũng tốt, chết như vậy cũng tốt, dù sao chẳng qua cô chỉ là một linh hồn lưu lạc đến một quốc gia xa lạ, cô ở thế giới này, vốn không hề là một phần của nó!

Chỉ tiếc một điều là tình chị em giữa cô và Lạc Ngâm Tích mới vừa bắt đầu, nhưng kết thúc lại không phải vì bệnh tật mà chết ...

Nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi hơi run rẩy, nghĩ đến đó, từng giọt lệ ảm đạm rơi xuống từ khóe mắt Lạc Khuynh Thành.

Giọt nước mắt của cô gái xinh đẹp, trong sáng phương Đông, nóng bỏng rơi xuống cánh tay của German, âm thanh tí tách vang lên. Thứ âm thanh đó như hồi chuông thức tỉnh đánh vào lòng hắn, trái tim của hắn không tự chủ được mà run lên!

Ánh mắt kiệt ngạo mà tuấn mỹ thốt nhiên nhăn lại, thản nhiên dừng lên gương mặt tuyệt vọng của Lạc Khuynh Thành, nhìn rõ được sự tái nhợt không còn hồng hào nơi hai gò má, bỗng nhiên bàn tay của German hơi buông lỏng.

Tìm được nguồn sống, từ lực tay trên cổ cô đang dần thả lỏng, lá phổi cô nhanh chóng tiếp nhận, giống như hương vị của nước ô mai tươi mát trong veo, giống như hơi thở của sinh mệnh, nhưng mỗi lần hô hấp là mỗi lần cổ họng cô nghẹn lại vì đau đớn, đó chính là món quà mà hắn ban cho cô!

Lạc Khuynh Thành ôm ngực, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn mở ra điều chỉnh hô hấp của mình. Lạc Khuynh Thành nghẹn đến ho khan, nước mắt cũng chực ào ra, có thể là do cô chưa kịp lau đi. Nhưng thậm chí cả cơ hội tìm lại được khả năng hô hấp cho mình hắn cũng không, German - tên suýt chút nữa đã đoạt lấy đi tính mạng của cô nhanh chóng vươn tay giữ lấy cằm cô lên vuốt ve...

Sau đó đột nhiên siết chặt, nhấc cằm cô lên, chỉ ngắn gọn trong nháy mắt, môi Lạc Khuynh Thành bị ngăn chặn!

Đó là một cánh môi mỏng đầy nam tính, mang theo hơi thở quyến rũ đặc trưng mà mãnh liệt, là hơi thở chỉ của riêng German ...

Trái tim co rút lại, Lạc Khuynh Thành kinh ngạc mở to con ngươi, không biết làm sao nhìn chằm chằm vào German, thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt của nàng phản chiếu qua con ngươi màu xanh thuần túy lạnh lẽo của hắn.

Hắn hôn cô? Sao hắn có thể hôn cô? ! Sao hắn có thể làm như vậy! ?

Hôn môi, đối với suy nghĩ của Lạc Khuynh Thành chỉ có những đôi yêu nhau thật lòng, những lúc rung động cho nhau cũng là lúc họ dùng cách thức này để biểu đạt tình cảm của bản thân, một tình yêu tự nguyện thuần túy mà chân thành....

Cho dù không phải tình yêu thuần túy nhưng tốt xấu gì, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì trong hoàn cảnh này, trong khoảng khắc này, sao có thể phát sinh ra loại chuyện như vậy?!

Không, không thể nói đây là một nụ hôn đơn giản, không thể dùng tính từ thuần túy để hình dung là chính xác hơn là sự xâm chiếm, bởi vì, ngay khi hai cánh môi chạm nhau, nụ hôn của hắn như đang trừng phạt, ra sức cắn nuốt cái miệng nhỏ nhắn của cô, cũng muốn nuốt hết tất cả ý chí của cô.

Nụ hôn của hắn như đang cắn người, nhanh nhẹn dũng mãnh, cuồng loạn, tràn đầy khí phách thậm chí có thể dùng hai từ “bạo ngược” và “chà đạp” để hình dung.

Phải chăng vì quá kinh ngạc đến mức não bộ không kịp phản ứng, Lạc Khuynh Thành chỉ biết ngây người ra như một con búp bê rối gỗ. Hay cũng có thể vì tham lam muốn điều chỉnh lại hô hấp của mình sau khi thoát khỏi ngưỡng cửa của tử thần cho nên cánh môi hơi mở ra, tạo điều kiện thuận lợi cho German xâm nhập vào trong khoang miệng...

Bàn tay lớn giữ chặt sau gáy Lạc Khuynh Thành, khiến cho cổ cô ngẩng lên cao, nhẹ nhàng áp cô sát vào tường, lưỡi German tiến quân thần tốc chiếm đoạt quấn lấy cánh môi cô, hô hấp của hai người triền miên, đan cài cùng với sự ấm nóng và ám muội quấy bọc.

Không hổ là German, tính cách cường ngạnh thô bạo thì không bàn cãi gì nữa, thậm chí ngay cả hôn cũng khí phách, mê hoặc đối phương đến vậy!

”A...”

Môi khẽ hé mở thở một tiếng yêu kiều, bị hôn đến từng dây thần kinh đều căng lên, Lạc Khuynh Thành không cam lòng dùng lực quăng nắm đấm vào ngực German hòng cố gắng giãy dụa.

Sống ở cả hai thời đại, nhưng chỉ có giờ phút này có thể xem như đây chính là nụ hôn đầu của cô.

Cô vốn để lại nụ hôn đầu quý giá cho người đàn ông mà mình yêu thương nhất, thế nhưng cuối cùng lại bị hắn dễ dàng cướp đoạt. Tuy biết rằng, một khi đã rơi vào tay hắn, thì sự trong sạch của cô rất khó để giữ lại nhưng sự không cam lòng vẫn khiến cô cảm thấy day dứt!

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cô lại để mặc hắn muốn làm gì thì làm? !

Từng nắm đấm vụn nhỏ rơi xuống ngực German như hạt mưa, liên hồi không có ý định dừng, Lạc Khuynh Thành bị hôn đến nghẹn, khuôn mặt đỏ bừng như máu, cô bắt đầu thở dốc ...

Sự kháng cự của Lạc Khuynh Thành dường như khiến cho German bất mãn vô cùng. Bàn tay lớn duỗi ra lần nữa, kéo cô khóa chặt vào lồng ngực mình, bị trói buộc trong vòng tay hắn, hai cổ tay lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích, cô chỉ biết một lần nữa chống cự mạnh mẽ với nụ hôn càng lúc càng sâu , bá đạo mang đầy tính chiếm hữu...

Hơi thở nam tính thuần túy của hắn lướt qua trán cô, tim cô đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt hắn như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải làm thế nào, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của hắn. Nhưng hắn nào dễ dàng để cô làm theo ý muốn của mình, hắn nâng cằm cô lên khiến cô ngửa đầu, nụ hôn của hắn vừa điên cuồng vừa hoang dại. Cô càng kháng cự, càng giãy dụa, thì đầu lưỡi cùng môi hắn càng thâm nhập sâu vào khoang miệng cô.

”Ưm...”

Nhẹ nhàng thở ra, Lạc Khuynh Thành cảm thấy lồng ngực như căng ra, hô hấp dần trở nên khó khăn, nước bọt không khống chế được mà tràn ra, bên tai truyền đến loại âm thanh “Chậc chậc” càng tăng thêm phần mị hoặc, cô vừa thẹn vừa giận, hai bên vành tai đều đã đỏ lựng lên.

Gã đàn ông thối tha chết tiệt! Khốn nạn ! Hôn thì cũng đã hôn rồi, hôn gì mà lắm thế? Người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là đôi uyên ương lâu năm bây giờ mới có dịp gặp lại!

Trong mắt bị nhiễm một tầng sương mù mờ ảo, nhưng vẫn gắt gao trừng mắt nhìn German, Lạc Khuynh Thành vẫn không từ bỏ ý định chống cự, cố vùng vẫy, chớp thời cơ cắn môi hắn...

Thân hình cường tráng của hắn đột nhiên cứng đờ, cảm giác đầu lưỡi truyền đến một tia đau đớn, German hơi chớp mắt.

Dám cắn hắn?

Giỏi lắm!

Cô gái chết tiệt, lá gan so với tưởng tượng của hắn còn to hơn! ! !

Đột nhiên nụ hôn của người đàn ông dần trở nên mạnh mẽ và ngang tàng hơn, giống như nghiền nát mọi thứ trên đường đi, hắn dường như đang gặm nhấm môi và lưỡi cô, khiến cô đau đớn,...

Lạc Khuynh Thành bị hắn hôn đến tê dại vì đau đớn, cô còn chưa tìm cơ hội đánh trả thì đột nhiên đầu lưỡi của cô, trở nên đau xót!

”A!”

Mùi vị gì đang tràn trong khoang miệng cô thế này, vừa tanh vừa ngọt, sau đó một luồng chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra theo khóe miệng, Lạc Khuynh Thành thực sự bị tình cảnh này chọc cho tức đến điên người rồi!

Tên khốn chết tiệt! Còn ai biến thái bằng anh trên thế giới này không?! Còn ra tay trả thù cô? Đúng là loại đàn ông hiếu chiến có thù tất báo!

Cắn còn dùng sức như vậy làm gì, muốn cắn đứt lưỡi người ta luôn à! ! !

Vừa ăn đau vừa tức giận, Lạc Khuynh Thành căm giận trừng mắt nhìn German, đáy lòng âm thầm chửi thề...

”Rất tức giận?”

Buông lỏng tay Lạc Khuynh Thành ra, hắn nhấc bổng cô lên nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên đùi hắn, thân người hắn dần dần áp sát, gương mặt điển trai từ từ xích lại gần cô, gần tới mức có thể nhìn rõ bóng mình trong đáy mắt cô, gần như có thể đem toàn bộ mùi hương dịu nhẹ của cô nhập vào hơi thở của mình. German dùng trán mình đặt lên trán cô, những lời nói rơi xuống tai cô mơ hồ và trầm thấp, giống như đôi tình nhân đang nỉ non những lời yêu thương, nhưng thực tế thì chỉ giống như tiếng gọi báo tử của tên ác ma nào đó, không phải là cái dạng suy nghĩ yêu đương kia!

”Hận không giết được ngươi!”

”Phi” một tiếng, Lạc Khuynh Thành bày ra thái độ kinh thường tức giận thở phì phò, cố nén đau đớn chống đối lên tiếng...

Đúng vậy, rất tức giận ? Cô hận không thể bằm hắn như bằm thịt heo!

Hắn đưa khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, đôi mắt màu lục băng lạnh còn mang theo một chút suy xét

”Thật đáng yêu.”

Khóe môi hơi động, cúi đầu cười, German lại lần nữa dán chặt môi mình vào môi Lạc Khuynh Thành, nhưng so với sự cuồng dã ban đầu thì nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp giống như một vị hoàng tử đang nhấm nháp ly rượu vang đỏ trong tay mình...