Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 19: Thật Đáng Yêu!!!

TrướcTiếp
Đột nhiên giật mình, Lạc Khuynh Thành thất thần trong vài giây...

Cô cắn môi, cố nén cảm giác đau đớn truyền từ da đầu, bày bộ dáng cứng rắn nhìn thẳng vào đôi mắt thích thú trêu đùa của hắn.

”Anh muốn làm gì?”

Âm thanh có phần hơi đứt quãng, có lẽ là do run rẩy, tuy khuôn mặt Lạc Khuynh Thành đang dần tái nhợt đến mất máu, nhưng vẫn không mất dáng vẻ xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành... !

”Không làm gì cả.”

Nhìn vào đôi mắt đen láy của cô, German tà mị buông một câu, mũi nhọn lãnh khốc chỉa ra bốn phía...

”Chẳng qua, đột nhiên muốn chơi cô ta...”

”Chết tiệt! Anh dám!”

Lạc Khuynh Thành nổi giận lên tiếng, tức giận đến run người, German dám đánh cược, nếu như quả thật ánh mắt có thể là vũ khí giết chết người thì hắn đã sớm bỏ mạng dưới tay cô từ lâu...

”Nếu anh dám động đến chị ấy, tôi, tôi, tôi giết anh!”

Nổi giận rống lên, đôi mắt trong suốt ánh lên một tia tuyệt vọng, chỉ trong chớp mắt, Lạc Khuynh Thành đột nhiên ý thức được thì ra, mỗi lần đứng trước mặt hắn, nghe những lời uy hiếp của hắn, tâm cô đều không ngừng sợ hãi...

Cô biết rõ mỗi tiếng quát lớn của cô chỉ là mạnh mồm ngoài miệng thôi, còn muốn đối đầu với hắn thì cô không thể.

Ông trời ơi, vì sao lại đặt cô trong hoàn cảnh này? ! Rốt cuộc cô đã làm gì nên tội, vì sao ngay cả năng lực phản bác cô cũng không có! ?

Hận, giờ phút này Lạc Khuynh Thành không thể làm gì khác ngoài việc ôm hận, liệu cô còn cách nào khác sao?

Kiến càng hám cây, chỉ sợ, không khác gì đang ám chỉ cô...

Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn không dời mắt nhìn mọi biểu cảm biến đổi trên gương mặt cô, từ cứng rắn mạnh mẽ, đến bất lực, tuyệt vọng, cuối cùng là phẫn hận, trên gương mặt anh tuấn của hắn không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng rồi đột nhiên...

German bỗng nhiên ngửa đầu cười lớn, sau đó cúi đầu nặng nề phun ra vài chữ, trùng trùng điệp điệp như tiếng đồng hồ đếm ngược của quả bom hẹn giờ vang lên đập thẳng vào trái tim của Lạc Khuynh Thành, khiến cô không khỏi run sợ!

”Quả nhiên, em thật đáng yêu.”

Giết hắn?

Trên thế giới này, có vô số người muốn giết hắn, nhưng chỉ có một câu của cô vừa rồi đủ đả động đến tâm hắn!

Không biết cô gái Phương Đông như cô có đủ bao nhiêu sức lực để giết hắn, cho dù có giẫm lên con kiến chỉ sợ cô cũng không đủ dũng khí, ấy vậy mà dám mạnh miệng đòi lấy mạng hắn?

Quả nhiên sự ngu ngốc của cô thật đáng yêu! !

Đôi mày thanh tú nhăn lại, Lạc Khuynh Thành nghe phát tởm với hai chữ “ đáng yêu” từ miệng German, Lạc Khuynh Thành rất muốn lên tiếng mắng hắn một câu, nhưng lúc này, cô lại lựa chọn trầm mặc...

Không thể gào lên, chỉ biết giấu sự phẫn nộ của mình dưới tận đáy lòng, bộ dáng yếu ớt, vô vọng của cô ngày càng rõ rệt lộ ra, giờ cô còn mạnh miệng được sao? ? ! Giờ cô còn phản kháng vô ích được sao, để rồi thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn sao! ?

”Yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi tuyệt đối sẽ không động đến cô ta.”

Người phụ nữ đó, hắn không có hứng thú, cớ gì phải tốn thời gian chơi đùa?

Mới vừa rồi đề cập đến, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn để uy hiếp thỏ con, coi như chỉ là cách duy nhất khiến cô có thể thỏa hiệp, đương nhiên, chỉ là tạm thời . . . !

Ngoan ngoãn nghe lời...

Ánh mắt càng ngày càng lạnh nhạt, vừa nghe một câu của German, tâm Lạc Khuynh Thành mỗi lúc một trầm xuống đáy biển sâu thăm thẳm.

Hừ, nghe lời, trong mắt hắn, cô không khác gì một người đàn bà đê tiện, quỳ trước mặt hắn, phục vụ vì hắn sao? !

Cô hận hắn, hận đến mức chỉ muốn tình nguyện chết, cũng không muốn

...

Nhưng Lạc Ngâm Tích là ngọn lửa ấm áp tồn tại trong thế giới cô độc của cô, sao cô có thể chỉ vì bản thân mà đẩy chị ấy vào nguy hiểm? Tuy cô không làm hại chị ấy nhưng cô chính là nguyên nhân gián tiếp hại chị ấy!

Sự thật tàn nhẫn như vậy, cô làm không được, thật sự làm không được! ! !

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này không những chảy dòng máu của một ác ma mà trí thông minh còn rất hơn người, hắn nắm lấy điểm yếu duy nhấ của cô một cách chuẩn xác, mà cô, ngoài ngoan ngoãn thỏa hiệp ra, còn sự lựa chọn nào khác sao...

”Được, tôi làm.”

Hít sâu một hơi, Lạc Khuynh Thành lấy hết can đảm, dùng giọng điệu lạnh băng giống như German, lên tiếng...

”Có điều anh phải đồng ý với tôi, từ ngày mai trở đi, anh không được phép động đến một sợi tóc của chị ấy!”

Tuy nói điều kiện trao đổi với hắn, đối với cô mà nói, phần thắng không lớn là bao, thậm chí là bằng không, nhưng cho dù không nắm chắc thì Lạc Khuynh Thành cũng muốn đánh cược một phen!

Hơn nữa, không hiểu vì sao tuy bản tính của hắn máu lạnh vô tình, nhưng tận sâu trong thâm tâm cô như mách bảo rằng người đàn ông đó vẫn có thể bàn điều kiện được, ví dụ như tình huống hiện nay...

Dùng sức xiết chặt nắm đấm, từng đầu ngón tay mượt mà khảm vào da thịt, Lạc Khuynh thành trừng mắt nhìn German, căm giận thầm mắng bản thân mình thật ngây thơ, vì sao dưới tình huống này rồi lại còn chút mong đợi sự đồng ý của hắn? !

Cũng may sự mong đợi đó không làm Lạc Khuynh Thành thất vọng, bởi vì đây chỉ mới là lợi thế để tạm thời ép buộc cô thuận theo ý hắn, chứ German hoàn toàn không có hứng thú với Lạc Ngâm Tích...

”Có thể.”

Âm thanh thản nhiên trầm thấp của người đàn ông đại diện cho bóng đêm vang lên, giống như một cơn gió lạnh buốt, thổi vào tai Lạc Khuynh Thành, lại giống như cây kéo sắc bén cắt đứt toàn bộ dây đàn buộc chặt tâm trí cô...

Môi mọng hé mở, Lạc Khuynh Thành chậm rãi thở phào một hơi, nhưng, ngay khi tâm vừa cô vừa mới thả lỏng, âm thanh tà mị của German lại quanh quẩn bên tai cô.

”Bây giờ thì, cởi nó ra.”

Nhiều lời làm gì, bắt nạt cô gái ngây thơ này còn màn dài phía sau ! ! !

“... . . .”

Thâm trầm hít một ngụm khí lạnh, hai nắm tay bỗng nhiên buông lỏng, Lạc Khuynh Thành run rẩy vươn tay về phía quần sịp của German.

Từng ngón tay trắng bệch mềm mại không xương, nhẹ nhàng khoát lên lưng quần của German, vừa nhu nhược khuất phục nhưng lại có chút kiên cường rõ ràng đối lập, hình ảnh mâu thuẫn ấy, đan lại vào nhau đập vào mắt German tạo ra một bức tranh mị hoặc độc đáo...

Chỉ tiếc, tuy hình ảnh đẹp rung động lòng người, nhưng giây phút đó, Lạc Khuynh Thành không thể khống chế được khắp người cô đang run lên vì sợ hãi.

Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi bỗng nhiên mở hai mắt, giống như một vị dũng sĩ sắp phải hy sinh, vẻ mặt kiên định nhìn về phía quần lót hắn.

Sự run rẩy, chần chừ của cô, đến cuối cùng đã không thể quay đầu lại được nữa, không lối thoát, không đường về; và cũng chính giây phút đó, chiếc hộp tình yêu của hai người, cũng chính thức mở ra...

Làn da màu đồng trông y như pho tượng, nhất là... hai chân thon dài, rắn chắc; còn có... vật tượng trưng nam tính ẩn đằng sau lớp quần lót dày đàn hồi lộ ra dưới tầm mắt cô, lại đang dần sưng lớn!

Một giây sau, vật nóng bỏng cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc, “Ba” một tiếng, âm thanh mờ ám đột nhiên vang lên vang đội khắp phòng.

Đó là thứ của hắn, đập thẳng vào mặt nàng, đã nặng còn, còn trơn...

Bởi vì cô bị ép ngồi quỳ dưới thân hắn, đầu bị giữ chặt cho nên khi lấy nó ra khỏi quần sịp thì không kịp phòng bị.

Đầu óc “ong” lên, trái tim Lạc Khuynh Thành như gặp phải cú sốc co rụt lại, hai gò má ban đầu còn vương chút hồng hào như đạm phấn sáng bóng thì nháy mắt trở nên tái nhợt.

Chuyện này...

Sao lại lớn như vậy?

Quan trọng hơn là, thật đáng sợ!

Tồn tại ở cả hai kiếp người, nhưng đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành được tận mắt “thưởng thức” cự vật của đàn ông, cho đến bây giờ cô không hề biết, thì ra, vật tượng trưng cho người đàn ông, lại có hình dáng“trưởng thành” đến mức này ! ?