Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 22: Tàn Nhẫn Tù Điệp 21: "lại Đây!"

TrướcTiếp
À, lựa chọn?

Hắn chỉ không khác gì một con dao găm, rạch đi cảm thấy thẹn thùng đang bủa vây trong cơ thể cô, thậm chí hắn còn lún sâu móng vuốt của mình làm ra vẻ chiếm hữu thưởng thức món đồ chơi, gần như suýt chút nữa, hắn đã phá vỡ đi tấm chắn bảo vệ cuối cùng của cô...

Đó là bằng chứng cho sự trinh trắng của cô, dưới tình cảnh bây giờ, cô, còn có thể lựa chọn được sao? !

Hai tay khoanh lại trước ngực, phí công che đậy cảnh sắc, môi cắn chặt đến rướm máu, cả người Lạc Khuynh Thành trở nên cứng ngắc, trừng mắt nhìn German, đồng tử đen láy mang theo sự phẫn nộ lẫn cả ủy khuất!

Chỉ là, không hề có oán hận...

Cho dù có phẫn nộ thế nào, đau đớn khắc sâu đến nhường nào thì sâu trong đôi mắt cô vẫn chỉ biểu đạt sự tức giận thuần túy, không phải là đôi mắt hận thù như hắn mong đợi.

German không hiểu, một cô gái chưa bao giờ trải qua cảm giác nhục nhã lớn nhất trong đời mình, làm sao cô vẫn không hận hắn?

Cánh môi mỏng bạc cong lên, đạm mạc cười, sau khi đánh giá đôi mắt của Lạc Khuynh Thành xong, ngón tay German nhẹ nhàng di chuyển chạm đến tầng chướng ngại vật mỏng manh...

Xử nữ ! Cô gái phương Đông này, tại sao lại có thể toàn vẹn không tỳ vết thế kia?

German là người phương Tây, đã quen mắt với không biết bao nhiêu phụ nữ phương Tây phóng khoáng, còn Lạc Khuynh Thành lại là người con gái mà hắn lần đầu tiên gặp – đã ở độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn giữ được tấm thân nguyên vẹn!

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng từ tận sâu trong đáy lòng hắn đã xuất hiện cảm giác khác thường, cảm giác bập bềnh giống như mây trôi, vừa xa lạ, vừa mới mẻ khiến hắn không biết phải định nghĩa cảm giác này là, có thể chỉ mình hắn rõ, hắn là rất vui sướng ...

Được lắm, vậy từ đầu đến cuối cô sẽ là người phụ nữ của riêng hắn, hay nói cách khác, càng chịu tra tấn càng lớn, sẽ khiến cô khắc sâu hình ảnh của hắn trong lòng cô hơn, đau đớn của cô, cũng sẽ khảm sâu trong tim cô hơn!

Một khi máu trinh nữ ướt đẫm bộ váy trắng, hình ảnh cô vô lực yếu ớt như mẩu thủy tinh, chỉ cần chạm vào đã vỡ tan, chắc chắn cảm giác đó sẽ rất đau, vậy có phải một khi tước đoạt sự trong sạch của cô, cô sẽ hận hắn?

Nào, không vội, hắn muốn từ từ chơi đùa cô, nhất định phải hủy hoại cô, từ thể xác đến tâm hồn... !

”Xem ra, em muốn dùng nơi này .”

Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, German thấp giọng lên tiếng, làm như thản nhiên thở dài nhưng lại từng bước một ép bức Lạc Khuynh Thành đến chân tường của sự tuyệt vọng... !

”Đừng!”

Liều mạng lắc đầu, Lạc Khuynh Thành khó xử phát hiện ra giọng của mình giống như đang cầu xin hắn?

Nói tóm lại, cô vẫn chỉ là một cô gái, cho dù bị hắn sờ lần, thậm chí còn đùa giỡn một cách ác liệt, nhưng cô vẫn giữ cái tia hy vọng cuối cùng rằng hắn sẽ dừng lại, không xâm phạm cô, kết cục thì vẫn phí công bảo vệ vô ích...

Hơn nữa, nơi đó của hắn, đáng sợ như vậy, to lớn đến dọa người thế kia, chỉ liếc qua thôi đã đủ dọa cô sợ chết khiếp, làm gì còn lá gan để yên cho hắn xâm phạm? !

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đau đến chết đi sống lại!

Dù sao, trong mắt hắn cô cũng chỉ là một nữ nô hèn mọn phục vụ cho hắn, chẳng qua là một lần thôi, cô có thể chịu đựng được! ! !

Đáng tiếc, Lạc Khuynh Thành vẫn còn quá non nớt, không hiểu rõ bản chất ác ma của German ...

”Không muốn?”

Đuôi lông mày khẽ cong lên, German lạnh lùng hừ một tiếng, hắn dùng một cánh tay khác nâng cằm Lạc Khuynh Thành lên vuốt ve rồi chậm rãi xoa nhẹ môi cô, động tác dịu dàng đến dọa người!

”Vậy dùng chỗ này đi!”

Âm thanh ma quỷ vang lên, trong nháy mắt đủ khiến linh hồn Lạc Khuynh Thành sợ đến mức muốn thoát khỏi xác...

Đôi mắt trong suốt bỗng nhiên trừng lớn hết mức, cô không dám tin nhìn thẳng German, vẻ mặt đầy kinh sợ.

Này, nơi này?

Tay hắn chỉ vào chính là , là miệng của cô? Cô thật sự không hiểu sai ý hắn? !

”Không cần phải suy nghĩ.”

German mỉm cười, thu tay về nhưng lại tiếp xúc bên miệng Lạc Khuynh Thành, biểu tình lãnh khốc, mang theo một cảm giác rét lạnh đến đáng sợ...

”Trước tiên nếm thử hương vị của chính mình đi.”

Ngón tay thô ráp ma quỷ của German vuốt ve qua lại cánh môi mỏng của Lạc Khuynh Thành, đôi mắt nửa híp toát lên ý vị sâu sa, ngữ điệu trầm thấp, mị hoặc thậm chí còn rất giống như đang tán tỉnh, đáng tiếc, không thể, tuyệt đối không thể có khả năng này xảy ra!

”Làm đi!”

Hắn cắn môi quát lên một tiếng lãnh khốc, đôi mắt đen láy của Lạc Khuynh Thành mở lớn hết cỡ, cố gắng khống chế từng giọt lệ đang chực trào, không cho nó rơi xuống...

Hồ đồ, khốn nạn! Tên này là đại ma đầu của nhân loại!

Sao hắn có thể, có thể ép cô dùng miệng, còn để cô nếm phải hương vị của mình trên ngón tay hắn? !

Nữ tử quật cường như vậy, thực tại làm cho German kinh ngạc...

Chậc, xem ra nước mắt của cô, rõ ràng đã tụ đầy quanh hốc mắt nhưng đồng tử vẫn trừng mở lớn, có liều chết cũng không chịu rơi xuống...

Một cô gái quật cường như vậy, thật khiến cho German không khỏi kinh ngạc.

Thật khiến lòng người rung động.

Tự đáy lòng nổi lên một thứ cảm giác khác thường chảy qua, hình như có chút đau đớn, German khẽ nhíu mày, hắn cực kỳ ghét loại cảm giác khác thường này, vì thế nên mới muốn... hủy cô!

”Nhớ kỹ thân phận của em!”

Đôi mắt ưng duệ nhìn thẳng vào Lạc Khuynh Thành, tay nơi cằm cô cũng bắt đầu dùng sức khiến cô sinh đau, hắn đang cảnh cáo cô...

Chẳng qua cô cũng chỉ là món đồ chơi rẻ tiền mà hắn nhất thời cảm thấy hứng thú! Sao có thể để cô ngang ngược đến mức này! ?

”Liếm!”

Bàn tay lớn của hắn lại đặt lên ót Lạc Khuynh Thành một lần nữa, dùng lực nhấn ép cô phải dùng tư thế khuất nhục lần nữa quỳ trước “sự ngang tàng” của hắn, không khác gì một nữ nô lệ quỳ cúng bái một chiến thần...

”Chú ý răng nanh của em, dám cả gan làm gì quá phận, tôi sẽ khiến cho cả khu chung cư Kelly chôn cùng em!”

Khu chung cư Kelly, là chỗ ở của Lạc Khuynh Thành, nơi đó, được xem là khu kí túc xá cho các sinh viên du học, ngoài Lạc Ngâm Tích ra thì vẫn còn rất nhiều du học sinh phương Đông đến đây sinh sống, hay có thể nói, đó cũng là nơi đầy ắp hơi ấm của quê hương mà Lạc Khuynh Thành cảm nhận được tại nơi xứ lạ này...

Những lời cảnh cáo của German rõ ràng là lời đe dọa, hắn không ngại bộc lộ sự ti bỉ trắng trợn của mình trước kẻ khác, việc hắn giỏi nhất chính là nắm được điểm yếu của đối phương, sau đó dồn ép đến đường cùng. Hắn có thể điều tra cô đến bực này chứng tỏ thế lực của hắn khổng lồ đến nhường nào! ?

Lạc Khuynh Thành hít sâu một hơi, cố nén cảm giác muốn nôn mửa, chậm rãi, chạm vào...

Môi mọng run rẩy, ẩn chứa hơi thở lạnh như băng tản ra, nhẹ nhàng chạm vào lớp vải bên ngoài, Lạc Khuynh Thành vừa thẹn nhưng phần lớn là sợ!

Nó thật sự quá đáng sợ! Đáng ghê tởm đến nổi không nói nên lời, thậm chí còn có thể đong đưa trước môi cô!

Vừa lớn, vừa nóng nhiễm đầy mùi vị dương cương như vậy...

Cô thật sự không thể! Hơn nữa, khó có thể nhẫn nhịn được!

Lập tức cứng ngắc tại chỗ, nhắm chặt mắt để quên đi tình cảnh trước mắt, Lạc Khuynh Thành không dám nhúc nhích, càng không biết phải làm thế nào.

Đôi mắt trở nên bỏng rát vì ứ đọng những giọt nước mắt mặn chát, cô rất muốn khóc thét lên, sao lại đi đến tình huống này, cô không biết cô đã gây ra chuyện ác gì để rồi ông trời lại muốn dùng cách này trừng phạt cô, để cô rơi vào trạng thái đau khổ, tuyệt vọng !?

”Mở miệng, ngậm vào.”

Mỉm cười, German miễn cưỡng dựa đầu vào giường, bắt đầu nói nhỏ, Lạc Khuynh Thành không hiểu rõ, vì sao loại ác ma như hắn lại có thể hoàn mỹ sở hữu một chất giọng trầm thấp đàn ông đến ai cũng say mê thế này?

Không, tất cả chỉ là ngụy trang của hắn, là hắn đang dụ dỗ người trần mắt thịt như cô sa đọa, thậm chí là ném thẳng xuống địa ngục trần gian mà thôi! ! !

Hốc mắt lại bắt đầu ngấn nước, cả người trở nên căng thẳng, vẻ mặt mang theo sự ngượng ngùng cùng sỉ nhục, Lạc Khuynh Thành ngoan ngoãn, mở miệng ra...

Hai mắt German khép hờ, thở một hơi dài hưởng thụ.

Yêu tinh, cô tuyệt đối là yêu tinh hạ phàm!

Loại tiếp xúc này cô chưa bao giờ làm qua, mà nay chỉ cần một động tác của hắn lại khiến cô không thể không trải nghiệm qua.

Tuy rằng động tác vẫn trúc trắc cứng nhắc như trước nhưng lại gây cho hắn một loại khoái cảm chí mạng đến không ngờ!

Miệng thật mỏi, khóe mắt cay xè, cô thật khổ sở, nhưng hắn thì thoải mái hưởng thụ, chỉ có hô hấp của hắn có hơi trầm nặng hơn bình thường.

Hai tròng mắt nhắm chặt đến đau đớn, cô quỳ sấp xuống làm ra loại chuyện nhục nhã này nhưng lệ vẫn ngoan cố không rơi xuống, tuy tận sâu trong lòng cô, sớm đã tàn lụi vì tuyệt vọng. . .

Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã giằng co được bao lâu, đến khi lòng Lạc Khuynh Thành đã bắt đầu chết lặng, còn German vẫn không có ý định buông tha.

Tức giận trào lên, hai con ngươi trừng mở lớn, Lạc Khuynh Thành vứt bỏ ngoài tai những lời đe dọa vừa rồi của hắn, hung hăng cắn một phát!

A, cô gái này!

Vẫn không nghe lời như thế!

Răng nanh của cô rất sắc nhọn, giống như móng vuốt của mèo con, tuy rằng ban đầu có chút đau đớn nhưng chẳng mấy chốc trở thành một loại khoái cảm không ngờ!

Thắt lưng như bị khoái cảm tập kích, German rên lên một tiếng trực tiếp nắm lấy cằm Lạc Khuynh Thành, ép cô không thể cắn hắn thêm lần nữa. . .

Một tay giữ lấy ót Lạc Khuynh Thành, tay khác nắm lấy cằm cô, German bắt đầu chạy nước rút, đến bước cuối cùng...

Cả người cứng đờ, mạnh mẽ thở hắc ra, rốt cuộc German cũng thư thái hoàn toàn, còn Lạc Khuynh Thành, liệu có được buông tha. . .

Yết hầu nổi lên một loại chất lỏng ghê tởm, Lạc Khuynh Thành lập tức muốn phun ra khỏi miệng mình nhưng hắn nào để cho cô toại nguyện, dùng sức nắm lấy miệng cô, cúi đầu quát: “Nuốt xuống!”

Không ngừng lắc đầu, Lạc Khuynh Thành hoàn toàn hoảng sợ. . .

Không, đừng, thứ bẩn thỉu của hắn, cô không muốn nuốt vào bụng! !

Tôn nghiêm đã đánh mất, giờ còn ép cô phải làm như vậy?

Nhưng sự thật rõ ràng, cô đều bị hắn điều khiển, kể từ lúc bắt đầu, cô đã bị hắn khống chế . . .

German dùng sức, nắm lấy cằm dưới, mạnh mẽ nhấc lên ép buộc Lạc Khuynh Thành phải trực tiếp nuốt thứ chất lỏng đó, rồi mới chịu buông cô ra.

Che miệng lại, bất lực ngã vào đầu giường, Lạc Khuynh Thành không ngừng ho khan, nước mắt vì bị sặc mà tuôn ra. . .

Cô thực sự đã nuốt vào? !

Vì sao, vì sao lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm gì sai! ?

Vừa tức vừa hổ thẹn, Lạc Khuynh Thành lật người sang một bên, giấu mặt vào gối, trước đến mức cả người đều run rẩy.

Bây giờ nước mắt Lạc Khuynh Thành mới không khống chế được mà giọt ngắn giọt dài rơi xuống...

Đồ thối tha! Nhất định sẽ có một ngày, cô sẽ giết hắn, nhất định!

”Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không sao.”

Thân hình cao lớn hoàn mỹ của German miễn cưỡng dựa lên đầu giường, hắn giống như một vị chiến thần cổ đại dũng mãnh, mỗi một cái mở miệng, mỗi một cái liếc mắt đều khiến đối phương cam chịu phục tùng. . .

Cả người tiếp tục run rẩy như lá phong vào thu, Lạc Khuynh Thành vẫn vùi mặt vào gối, nước mắt giàn giụa, không nói một lời.

Không sao?

Động tới hắn, nực cười, không sao mới lạ!

Ngoan ngoãn nghe lời? Hừ, là đang ép cô hoàn toàn vứt bỏ đi tự trọng từ thế xác đến tinh thần, hoàn toàn thỏa hiệp thì có?

Không, tuy rằng Lạc Khuynh Thành cô chỉ là một nữ du học sinh, nhưng cũng có tự trọng của mình! Cô là người Châu Á, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ cúi đầu chấp nhận thua bởi một tên ác ma biến thái ở đế quốc phương Tây! Tuyệt đối không!

”Lại đây.”