Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 23: Tàn Nhẫn Tù Điệp 22 : Không Vội, Chúng Ta Còn Nhiều Thời Gian

TrướcTiếp
Có lẽ là vừa mới thoải mái về thể xác lẫn tinh thần, nên sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của German vẫn chưa thể hiện ra, đối với sự phớt lờ của Lạc Khuynh Thành, hắn cũng không có tức giận mấy. . .

Sự khác thường của hắn dường như đâu đủ đả tâm đến Lạc Khuynh Thành, cả người cô đang dần lún sâu vào sự bi phẫn và uất ức, tức muốn chết đây thì làm sao còn nhận ra lòng tốt ngắn ngủi của hắn? !

”Anh còn muốn gì nữa? !”

Không nhìn hắn, cũng không thèm nhúc nhích, Lạc Khuynh Thành chỉ duy trì tư thế nằm sấp trên giường, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng!

Đôi mắt kiêu ngạo, lạnh lẽo khẽ nhăn lại, German đã chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn. . .

Nhấc chân, ôm lấy vòng eo Lạc Khuynh Thành, hơi dùng sức, hắn ôm gọn cô nhấc lên, kéo về phía mình!

Toàn bộ quá trình, động tác của German vô cùng linh hoạt, nhanh như tia chớp, chỉ trong chớp mắt, thay cho một trạng thái yên tĩnh lạ lùng chính là cả người Lạc Khuynh Thành ngã vào lòng hắn, đầu áp vào lồng ngực rắn chắc. . .

”Nhớ kỹ thân phận của em!”

Cánh tay tráng kiện khẽ nâng lên, vòng quanh eo thon Lạc Khuynh Thành, ánh mắt German nheo lại đầy nguy hiểm. . .

Đây là lần đầu tiên trong một thời điểm mà hắn phải lặp lại một câu đến hai lần, cũng chính là để nhắc nhở cô, kiên nhẫn của hắn đối với Lạc Khuynh Thành, hoàn toàn đã tan thành mây khói!

”Ở trước mặt tôi, em chỉ có nghe lệnh.”

Bây giờ, trong lòng German chỉ coi Lạc Khuynh Thành như tù binh của hắn, như một món đồ chơi không hơn không kém, cả người tràn ngập giọng điệu đùa bỡn, khinh miệt, cô chỉ giống như thứ thuốc an thần những khi hắn cảm thấy nhàm chán, hơi đâu mà xem cô khoa tay múa chân?

Cho nên, trước mặt hắn, ngoài với thân phận là một nô lệ phải biết ngoan ngoãn nghe lời thì Lạc Khuynh Thành không là cái gì trong mắt hắn , huống chi là lạnh giọng chất vấn hắn!

”Không có chuyện đó đâu!”

Tuy rằng hai gò má vẫn chưa hết nóng bỏng chỉ vì màn phục vụ đầy hổ thẹn vừa rồi, nhưng thần sắc của Lạc Khuynh Thành vẫn toát lên vẻ lạnh lùng,. . .

Cô ngẩng đầu lên, cả người tạo nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không khí, vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp khác thường. Lạc Khuynh Thành nhìn chằm chằm vào mắt lạnh của German, ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao độc, chỉ cần nhìn vào đó một giây thôi cũng đủ khiến đối phương mất mạng !

”Cả đời này anh đừng mong tôi sẽ cúi đầu chịu nhẫn nhục trước anh, đúng, anh là sĩ quan, nhưng tôi không phải là tù binh của anh, càng không phải là nô lệ của anh!”

Sĩ quan thì sao, thượng tướng đứng đầu đế chế thứ ba thì sao, đệ nhất sói hoang nước Đức thì sao? Đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, chẳng qua chỉ là một cái mác không hơn không kém, há nào cô thèm để trong lòng, sẽ không vì những lời uy hiếp của hắn mà sợ hãi thỏa hiệp!

Nghĩ như vậy, trong lòng Lạc Khuynh Thành căm ghét hắn không thôi, rất muốn thoát khỏi móng vuốt của German. Nhưng cô nào hay biết, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay, kể từ lúc hồn cô xuyên đến thế giới này, từ sinh mệnh đến linh hồn cô đã sớm bị đảo loạn, một cuộc sống bình yên như cô mong muốn ngay từ đầu đã không hề tồn tại, kiếp nạn của cô đã gắn với sự dây dưa của sĩ quan đế quốc - German này từ lâu rồi...

Thân phận của hắn, vận mệnh của hắn, từ giây phút cô và hắn chạm mặt nhau nơi góc đường hôm đó, cũng chính là giây phút cả đời cô – dù có phản kháng hay né tránh thì vẫn không có chuyện thoát khỏi lòng bàn tay hắn, giống như sợi dây tơ màu đỏ rực tựa như máu kết lại, càng trốn tránh nó càng thắt chặt.

”Không vội.”

Không giống như dự đoán của Lạc Khuynh Thành rằng hắn sẽ nổi giận mà German chỉ thản nhiên cúi đầu cười ra tiếng, âm thanh tà mị, mê hoặc giống như ly rượu vang ủ lâu năm, say đắm lòng người, đáng tiếc, ngữ điệu ấy, đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, như chất giải rượu, khiến cô tỉnh táo vô cùng!

”Chúng ta còn nhiều thời gian.”

Đồ chơi thôi, phải dạy dỗ từ từ, hắn muốn chậm rãi cắt bớt đi móng vuốt sắc bén của cô, để cuối cùng, chú thỏ con xinh đẹp này, nhất định sẽ bị German hắn thu phục!

Ẩn chứa vài giọt lệ chưa khô, Lạc Khuynh Thành duy trì tư thế trừng mắt nhìn German!

”Khóc sao?”

Nâng cằm Lạc Khuynh Thành lên, đôi mắt khẽ nheo lại, bình tĩnh dừng trên vài giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, German nhỏ giọng như nỉ non...

Chậc chậc, nước mắt sao?

Đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy thứ này?

Trong trí nhớ của hắn, lần cuối cùng hắn rơi lệ chính là trận tuyết năm hắn mười hai tuổi. Kể từ đó trở đi, con người hắn bắt đầu thay đổi, máu lạnh, ngoan độc; tâm cũng ngày một sắc đá, lạnh lẽo hệt như băng tuyết vĩnh cữu. Chỉ có sinh mạng hắn mới khiến hắn cảm nhận được hắn vẫn còn là một con người tồn tại trong cái thế giới này...

Nào ngờ cô gái mạnh mẽ liều chết không thỏa hiệp này, lại bởi vì một màn khuất nhục vừa rồi mà rơi nước mắt.

Cũng đúng thôi, cô vẫn chỉ là một cô nhóc non nớt ...

Ánh mắt tà mị tiếp tục lạnh lùng nheo lại, ngón tay giơ lên nhẹ nhàng quệt đi một giọt nước mắt trên má Lạc Khuynh Thành, giọt nước mắt trong suốt nằm gọn trên tay hắn.....

Giống như ác ma, ngón tay German chầm chầm đưa lên môi mình,...

Mặn.

Thì ra, vị của nước mắt, là mặn đắng ...

Nhưng vì sao, hắn lại cảm thấy trong sự mặn đắng đó lại ẩn chứa hương vị ngọt ngào kỳ lạ, rất giống cô?

Kinh ngạc nhìn German, Lạc Khuynh Thành hơi bất ngờ nhíu mày...

Cô không rõ, rốt cuộc hắn bị cái gì? Vì sao đột nhiên lại nếm nước mắt của cô! ?

Mà cô, giống như bị trúng phải tà, bỗng nhiên cảm thấy, động tác vừa rồi của hắn, có chút khó hiểu ...là dịu dàng? !

Đôi mắt xinh đẹp mông lung bỗng trừng lớn, Lạc Khuynh Thành bình tĩnh nhìn German, một đôi mắt sắc hẹp màu lam, thâm thúy như biển, giờ phút này cô có thể nhìn thấy rõ bản thân mình hằn in qua con ngươi sâu thẳm của hắn.

Đôi mắt màu lam, thật lòng mà nói thì đôi mắt hắn dường như rất sâu lắng, tựa mặt biển thăm thẳm, giống như một con sói đầu đàn trong đêm, mặc dù trầm tĩnh nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm, khiến cô cảm thấy bất an...

Vừa dứt dòng suy nghĩ, đột nhiên cô cảm thấy hơi thở mình trở nên hỗn loạn, cô không rõ vì sao bản thân mình lại miên man suy nghĩ về hắn như vậy, mà cái nhìn chằm chằm của hắn khiến cô trở nên khẩn trương, tim đập rộn ràng không ngớt?

Điên rồi! !

Hắn là tên điên, sao cô lại nảy sinh cảm giác với sự cuồng loạn của hắn! ?

Hàng mi dài xinh đẹp khẽ động, Lạc Khuynh Thành có chút chán ghét tư thế ái muội của hai người, đầu ngả sang một bên, mà hắn, ngay giây sau đó, đã sớm buông cô ra...

German đứng dậy rời giường,dáng vẻ cũng vô cùng tiêu sái cuồng ngạo nhưng trong mắt cô, con người này cực kỳ thâm sâu khó lường. Dường như bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể nhìn thấu tâm tư cô, cho nên hắn không thèm liếc nhìn cô một lần, trực tiếp đi thẳng về phía nhà tắm.

Lẽ nào hắn không lo đề phòng cô sẽ chạy trốn?

Lẽ nào hắn chắc chắn, côp sẽ không dám chạy trốn? Hay là hắn khẳng định, cô không thể chạy trốn? !

Dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra, Lạc Khuynh Thành cũng không muốn đoán gài đoán non nữa, cô muốn chạy trốn, bắt lấy cơ hội này để chạy trốn!

Nâng thân mình dậy, vội vàng nhảy xuống giường, Lạc Khuynh Thành nắm chặt bộ quần áo tả tơi của mình, rón ra rón rén đi tới cửa...

Trái tim không khỏi hồi hộp nảy lên, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, quả nhiên, cửa khóa trái, không mở được!

Mọi đường thoát của cô, hoàn toàn bị phong tỏa!

Lạc Khuynh Thành không vì thế mà từ bỏ hy vọng, tiếp tục vặn cửa, chỉ sợ nó phát ra âm thanh, nhưng có làm gì cũng vô dụng, vẫn cứ vô dụng, rõ ràng, nó chẳng nhúc nhích là bao!

Gấp đến muốn đạp cửa, Lạc Khuynh Thành chạy đến cửa sổ, vốn xem có khả năng nhảy xuống được không, nhưng nào ngờ, tìm hiểu tình hình bên ngoài mới phát hiện ra, ban công nơi cô đang đứng cao đến nhường nào! ?

Đầu một trận mê muội, dọa liền tim đập đều đình chỉ nhảy lên, vỗ về ngực, Lạc Khuynh Thành dựa tại tường bên thở phì phò...

Cô bị mắc chứng sợ độ cao, không những sợ độ cao mà dù có cho cô mười lá gan cô cũng không dám nhảy xuống ở một độ cao nơi cô đang đứng, nhảy xuống thì kết cục chỉ có chết! ! !

Ảo não cúi đầu, trong lòng Lạc Khuynh Thành không ngừng cân nhắc có nên nhảy hay không, và vì suy nghĩ nhập tâm quá mức cho nên cô không nhận ra người đàn ông ác quỷ đang lặng lẽ đứng một góc chứng kiến toàn bộ hành động cảu cô,...

”Muốn chạy trốn?”

Âm điệu trầm thấp đầy mùi tra khảo vang lên rõ ràng , giống như tiếng sấm đầu mùa, dọa Lạc Khuynh Thành không khỏi giật mình thét chói tai...

Tên này là quỷ à! Chưa kể là bản tính, mà hành động, cử chỉ cũng nhẹ như không!

”Vô dụng thôi!”

Ngoái đầu trừng mắt nhìn German, vốn Lạc Khuynh Thành không định quan tâm đến lời của hắn, nhưng những lời nói lạnh lẽo đầy mùi cảnh cáo vang lên khiến cô không thể không run rẩy!

Rõ ràng cô vẫn chỉ là một cô nhóc suy nghĩ đơn giản, quá non nớt, mọi suy nghĩ tâm tư của cô đều viết hết lên mặt, chỉ cần hắn liếc mắt nhìn đã hoàn toàn nhìn thấu tâm tư cô...

Một nụ cười quỷ mị như thể hài lòng vì đã bắt được con mồi, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo của kẻ đi săn, hắn đưa đôi mắt đầy chế giễu nhìn Lạc Khuynh Thành, có lẽ vì sự kinh hoảng của cô khiến hắn thỏa mãn, nhưng cũng có thể vì sự không nghe lời của cô khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Sống trên đời này, đây là lần đầu tiên có một người khiến hắn nảy sinh hai trạng thái đối nghịch nhau như vậy, còn lại là phụ nữ!

Hai tay khoanh trước ngực, thân hình cao lớn tựa như người mẫu thản nhiên đứng quan sát phản ứng của cô, German không nói gì nữa, gương mặt cương nghị của người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở, khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần...

Trong lòng Lạc Khuynh Thành vô cùng mâu thuẫn , cô rất buồn bực, rõ ràng là mình đang chạy trốn khỏi hắn, nhưng vì sao thái độ của hắn vẫn bình thản thế kia, thậm chí còn có chút hứng thú quan sát cô! ?

Lẽ nào hắn đã lường trước việc này? Hay là, hắn biết chắc rằng cô sẽ không dám nhảy! ?

”Thử đi?”

Đôi mắt đầy ngoan rất độc, chỉ trong nháy mắt đã đọc được suy nghĩ của Lạc Khuynh Thành, German nhẹ giọng nói, khoé môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhè nhẹ...

Biến thái! ! !

Tận đáy lòng cô không khỏi phỉ nhổ , hung hăng trừng mắt nhìn German, Lạc Khuynh Thành quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, hai nhỏ tay nhắn siết chặt lấy bệ cửa sổ, trong lòng rối rắm vô cùng...

Con người cô vốn cao ngạo, tính khí thì ngang ngược, không bao giờ chịu nổi cảnh bị người khác khinh miệt, thách thức, nhất là German, cô càng không muốn bị hắn coi thường! Cho nên vừa nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ của hắn, cô thật sự tức đến nghẹn họng!

German cúi đầu cười, tiếp tục xem kịch vui trước mắt, biểu tình lạnh nhạt dường như không nhìn thấy, cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh, vẻ đẹp quyến rũ thấu tận xương...

Hắn biết chắc cô không dám nhảy, nên bây giờ chẳng qua chơi đùa với cô một chút, tâm lý biến thái - bản chất tiềm ẩn của người có xu hướng thích ngược đãi bèn trỗi dậy, hưởng thụ nhìn cô đưa ra quyết định.

Lạc Khuynh Thành khẽ cắn môi, lá gan kiên cường của cô bắt đầu teo lại, vừa nhìn xuống dưới thôi cũng đủ khiến cô choáng váng muốn ngất xỉu....

Thì ra, đúng là cô không dám nhảy! Hay là thôi đi!

Đáy mắt ánh lên một tia phiền muộn, Lạc Khuynh Thành đã quyết định buông tha cho bản thân, gót chân nhẹ nhàng xoay lại, cô muốn rút lui, nhưng ai biết được, ngay khi mũi chân vừa động thì đột nhiên đột nhiên từ phía sau có một sức mạnh to lớn đánh úp cổ cô, là German, hắn nhanh nhẹn như một con báo, giữ chặt lấy ót cô, đẩy cả người cô nhoài ra ngoài cửa sổ..

”Không phải muốn chạy trốn sao?”

Tiếng cười lạnh lẽo đầy ma quỷ vang lên, động tác của German cực kỳ thô lỗ, không hề biết đến cảm giác thương hương tiếc ngọc là gì...

”Tôi giúp em!”

Lời vừa dứt, cánh tay trên cơ thể chợt căng thẳng, German đột nhiên thêm lực, giống như muốn nâng cả người Lạc Khuynh Thành lên, ép hơn nửa trên của cô nhoài ra bên ngoài!

”A!”