Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 26: Tàn Nhẫn Tù Điệp 25: Đùa Với Cô Thật Vui

TrướcTiếp
Quả nhiên, “Pằng” một tiếng, viên đạn bắn ngay dưới chân Lạc Khuynh Thành, khoảng cách giữa gót chân nàng với viên đạn lệch nhau khoảng vài centimet, viên đạn bay thẳng đến chậu hoa gần đó, từng cánh hoa hồng đỏ chói run rẩy rơi xuống . . !

Hững hờ vô tư nổ súng, quả thật đây chính là phong cách của German, vốn là người đàn ông đã quen với niềm kiêu ngạo ngút trời, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, thứ hắn muốn đạt được chính là sự thái độ ngoan ngoãn và phục tùng của con mồi.

”A” một tiếng kêu đầy sợ hãi, người người ôm đầu lo sợ liên tục nhìn bốn phía, bối rối trốn chạy. Còn về phần Lạc Khuynh Thành thì bị một phát súng của hắn dọa đến mức lập tức đứng yên tại chỗ. . .

Bên tai bị ù đi khi tiếng súng vừa phát ra, cô đứng bất động trước cổng quán rượu, giờ phút này cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập dồn dập, đập mãnh liệt đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nàng!

Cho dù chưa hề quay đầu lại nhưng Lạc Khuynh Thành cũng đủ biết, người nổ súng chính là German, bởi vì, chỉ có hắn mới dám làm việc đó, và cũng chỉ có duy nhất một người là hắn mới tàn bạo như thế! !

Bản năng lại thôi thúc, hai tay nắm chặt thành quyền, Lạc Khuynh Thành dường như đã đưa ra quyết định sáng suốt cho mình, kiên định nhấc chân rời đi.

Đi sao, không hẳn, vì đúng ra phải dùng từ chạy để hình dung.

Bản tính kiên cường, không chịu khuất phục dấy lên, cho nên cô bỏ hết lại sau lưng lời răn đe, khống chế của hắn, giờ cô không màng đến bất cứ thứ gì ngoài tự do . . .

Dù sao thì nếu hắn muốn giết cô, điều đó là có thể, cô cũng không có ý định trốn tránh, hơn nữa, nếu đã muốn chạy thoát thì vì sao lại bỏ cuộc giữa chừng chứ! ?

Đáy mắt xẹt qua một tia kiên định, và đối với quyết định này của Lạc Khuynh Thành, German hoàn toàn không dự liệu được . . .

Ai cũng đều sợ chết, huống chi là một cô gái non nớt nhỏ bé như cô?

Theo bản năng của German mách bảo, chỉ cần một phát súng của hắn thôi. Cho dù có mạnh mẽ đến mức không khóc thì cũng bị dọa đến bay hồn. Nhưng kết quả lại không hề ăn khớp, ngoài tỏ ra thái độ sửng sốt trong vài giây thì ngay cả một tiếng thét chói tai cũng không có!

Xem ra, đúng là hắn đã quá xem thường cô gái này rồi, sự gan dạ và sáng suốt của cô, thật khiến người ta phải nể phục . . !

”Mười một bước.”

Khẽ cong môi mỉm cười, German cất giọng nói lạnh nhạt mà hoàn mỹ khiến cho đám người ở tại hiện trường im bặt trong kinh hoảng và sợ hãi.

Còn cô, một câu ba chữ của hắn phát ra khiến cô không khỏi hoang mang, khó hiểu phá lệ đứng lặng!

Mười một bước? Ý của hắn là gì?

”Rời thêm một bước nào nữa, tôi sẽ khiến cho toàn bộ người sống trong khu chung cư Kelly đó, thiêu chết cùng em!”

Sự trầm mặc, bình tĩnh của hắn giống như một tảng băng cực lớn, rơi xuống đầu cô không tiếng động, từ từ trói chặt lấy cơ thể cô. Loại đàn ông này, cho dù phát ngôn nói gì cũng đều tạo cho người đối diện một áp lực không thể diễn tả thành lời. Hơi thở đầy chết chóc của German như khiến cho toàn bộ quán rượu chìm trong một vùng băng tuyết giá lạnh, vẫn chỉ lặng lẽ cười, có điều tàn nhẫn còn chưa có kết thúc ở đây. . .

Đây là một câu dài nhất mà hắn nói với cô, và cũng đủ để khiến cho cô trở nên khiếp đảm!

Cô đứng cách hắn khoảng mười bước chân, vậy ý của hắn , có phải là nếu nhấc thêm bước nữa thì sẽ có một người phải trả giá đắt vì hành động của cô sao? !

Không, không thể! Cô chỉ đơn giản là muốn chạy trốn, mà nếu điều này lại thành công khiến hắn phải ra tay giết chết bao nhiêu sinh mạng vô tội thì cô thà chết còn hơn!

Trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một tia tuyệt vọng, bước chân dừng lại, xoay người, Lạc Khuynh Thành bị đẩy vào trong tình cảnh không biết phải đi lại chỗ German thế nào.

Thì đột nhiên, đúng lúc này...

”Khuynh Thành!”

Âm thanh trong trẻo của một người phụ nữ vang lên, giọng điệu ẩn chứa một sự lo lắng tột độ phát ra từ sau lưng Lạc Khuynh Thành, là Lạc Ngâm Tích. . .

Tối hôm qua, sau khi bị lạc Lạc Khuynh Thành giữa đường, Lạc Ngâm Tích mới vội vàng chạy về điểm hẹn xem tình hình thì phát hiện không có ai đứng đó ngoài chiếc kẹp tóc đã bể ra làm hai của Lạc Khuynh Thành bị rơi trên đường, thoạt nhìn trông rất ghê người.

Lúc ấy, từ tận đáy lòng của Lạc Ngâm Tích bắt đầu nảy sinh một cảm giác bất an kì lạ, cô có cảm giác như con bé Khuynh Thành đang gặp chuyện gì đó?

Thời gian Lạc Ngâm Tích phát hiện ra Lạc Khuynh Thành bị bắt cóc cũng không quá lâu, vừa đủ để vài người thưa thớt nơi góc phố quen được chứng kiến toàn bộ tình huống phát sinh. . .

Cầm bừa lấy tay một người đi đường, Lạc Ngâm Tích vội vàng lên tiếng hỏi, người nọ đương nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ biết trời rất tối, khoảng cách họ đứng lại khá xa cho nên không nhìn rõ diện mạo của kẻ bắt cóc, nhưng nhìn cách ăn mặc, họ đoán hình như là người trong quân đội.

Còn có thêm một phát hiện nữa, lúc ấy trên đường, tại nơi bắt cóc có một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở đó. Tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng biển số xe quá ấn tượng đến mức họ không thể nào không chú ý tới!

K-0001, biển số xe này, dường như toàn bộ cả nước Đức mà nói chỉ có thượng tướng German • Von Reggie Nord – người đàn ông đại diện cho sự cao quý, không chỉ có thân phận đặc biệt của hắn mà còn cả quyền lực to lớn và uy nghiêm ngút trời!

Tuy Lạc Ngâm Tích không dám tính đến trường hợp chuyện Lạc Khuynh Thành bị bắt cóc có liên quan tới thượng tướng German. Nhưng theo lời kể lại của người đi đường thì Lạc Ngâm Tích vẫn cứ mơ hồ nhận ra có điểm gì đó không đúng, lẽ nào là hắn, nếu không, làm sao trùng hợp đến mức đó. . .

Nhất thời, tim Lạc Ngâm Tích như hoảng sợ đập liên hồi! !

Thượng tướng German, ngoài vị nguyên thủ có uy quyền còn tồn tại trên cái nước Đức này thì với cái bản chất ác ma, hung tàn thô bạo đã ăn sâu vào trong người, chẳng có gì là không thể cả. . .

Nếu em gái nhà mình thật sự bị hắn bắt cóc, vậy thì hậu quả sẽ không tránh khỏi tàn khốc và đau thương!

Tuy cũng không thể xác định được nhưng không có nghĩa là Lạc Ngâm Tích lại không cho mình một tia hy vọng. Một tiếng cảm ơn người đi đường, cô lập tức bắt xe chạy về khu chung cư Kelly, tìm vài người có thể giúp cô tra vài thông tin về German. . .

Mặc dù không dám tiếp cận German, nhưng chiếc xe Mercedes của hắn thật sự quá chói mắt và nổi bật đến mức đêm đó dân chúng dường như cuồng loạn chạy theo xe của hắn đến tìm đến quán rượu hoàng gia Caesar Hove.

Biết rằng biết cái mạng nhỏ của mình đang treo lên sợi dây thừng mỏng khi mạnh bạo điều tra nơi ở của German, nhưng Lạc Ngâm Tích vẫn bất chấp bắt xe chạy tới Caesar Hove.

Kết quả, có thể xem như là tốn công vô ích, trước sảnh bảo an của quán rượu, còn chưa kịp bước chân vào cửa thì đã bị cảnh vệ hung hãn giơ côn hòng tống cổ Lạc Ngâm Tích ra ngoài. . .

Nhưng Lạc Ngâm Tích vẫn ngoan cố không rời đi, cô sợ nếu như bỏ đi rồi, chẳng may German rời khỏi đây, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất tìm thấy tung tích Lạc Khuynh Thành .

Tết nguyên đán vừa trôi qua không bao lâu, thời tiết vẫn còn đang vào giữa mùa đông, vì cứu em gái ruột của mình, Lạc Ngâm Tích mặc kệ cái giá lạnh đang bủa vây khắp người mình trước một góc tường ven đường gần quán rượu Caesar Hove, đôi mắt không một giây phút chớp động nhìn chằm chằm trước cửa quán rượu, cứ như vậy một đêm trôi qua.

Vừa lạnh, lại vừa đói mệt , chân tay Lạc Ngâm Tích bắt đầu bủn rủn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ cho đến khi cô nhìn thấy được thứ mà mình mong chờ. . .

Trước cửa, thân hình nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Thành đập vào mắt cô, cô lập tức đứng dậy chạy nhanh đến đó.

Tuy rằng hai chân đã gần như bị cái lạnh đóng băng đến cứng ngắc, nhưng Lạc Ngâm Tích vẫn cố gắng mạnh mẽ nhấc người lên lê bước, không dám lãng phí một phút giây nào, trực tiếp đến chỗ Lạc Khuynh Thành.

Dù có ngụy trang tốt đến mức nào nhưng rồi suốt một đêm dưới cái rét đậm đó thì trên gương mặt Lạc Ngâm Tích vẫn lộ rõ vẻ tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, môi khô tím tái đến nức nẻ, ấy vậy mà vẫn kiên cường chịu đựng đến cứu mình. Trái tim Lạc Khuynh Thành dường như xót xa đau lòng đến đỏ cả hốc mắt...

Chờ mình lâu như vậy, tuy chị ấy coi một đứa mượn hồn như mình như là em gái ruột nhưng loại cảm giác ấm áp, đầy che chở bảo bọc này thì đã đủ củi lửa thiêu đốt trái tim cô. Gương mặt cô ửng hồng vì hạnh phúc, hơn nữa đối với một đứa du học ở một nơi xa lạ, đó không chỉ đơn giản là sự ấm áp!

Lạc Ngâm Tích chờ cô đến tận bây giờ, thật sự không uổng công sức tối qua cô đã hy sinh...

”Chị.”

Nắm chặt một bên góc áo, Lạc Khuynh Thành không dám cử động, cũng không dám nhúc nhích, chỉ đứng yên tại chỗ nhẹ giọng nỉ non một tiếng, hốc mắt càng lúc càng ửng đỏ, âm thanh có chút gì đó nghẹn ngào...

Cô rất muốn, rất rất muốn chạy đến chỗ Ngâm Tích, ôm chặt lấy chị ấy, khóc một trận cho thỏa nỗi uất ức, nhưng không thể, cô không thể, càng không dám!

Cho dù tâm có đau đến nhường nào, cô cũng không dám đùa giỡn với biết bao nhiêu mạng người ở khu chung cư Kelly. . .

”Chị đi đi! Đi mau! Chị mau chạy đi!”

Quay đầu nhìn vào đôi mắt German, thấy hắn đang có xu hướng đi về phía mình. Một lần nữa, đáy lòng như có tảng đá đè nặng, quá sức chịu đựng của mình, Lạc Khuynh Thành hoảng hốt hét lớn hòng cảnh báo Lạc Ngâm Tích chạy đi, đương nhiên là dùng tiếng Trung.

Tuy rằng không hiểu, nhưng tâm tư của German kín đáo, sâu sắc hơn người, làm sao mà không đoán ra cô đang ám chỉ điều gì?

Trào phúng mím môi cười nhạt, hai chân rắn chắc dưới chiếc quần quân phục vững vàng bước đi, từng bước từng bước một, âm thanh trầm thấp phát ra bởi sự tiếp xúc của đôi giày với mặt sàn cứ từng chút một đập vào trái tim Lạc Khuynh Thành. . .

”Chị mau chạy đi, em cầu xin chị đó!”

Lo lắng không xua được nơi đáy mắt, cô kinh hãi rống lên với Lạc Ngâm Tích, giọng của Lạc Khuynh Thành có rơi run rẩy, biểu hiện trạng thái khủng hoảng và lo sợ của cô lớn đến mức nào...

Có gì đó rất không đúng khi Lạc Khuynh Thành đang cố gắng biểu đạt ý gì đó với mình, Lạc Ngâm Tích nhanh chóng phát hiện ra, đột nhiên lập tức đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn thẳng về phía Lạc Khuynh Thành, đôi mắt của cô, ẩn chứa nhiều sự hoài nghi.

”Chạy đi, mau chạy đi...”

Môi mềm đỏ mọng hơi đóng mở, âm thanh nhẹ như cánh hồng thoáng đặt trên đầu môi, Lạc Khuynh Thành không ngừng lặp lại hai chữ này, đôi mắt đẹp trong suốt vô thức nhìn về phía Lạc Ngâm Tích ra hiệu, chạy đi, mau rời khỏi chỗ nguy hiểm này đi!

Nhưng cho dù nghe có hiểu đi chăng nữa thì Lạc Ngâm Tích cũng không có chuyện một mình rời khỏi đây. Cô chỉ có một đứa em gái, hai chị em nương tựa nhau mà sống trên cái mảnh đất khách xa lạ này, làm sao có thể bỏ rơi đứa em mình mà chạy trốn được cơ chứ? !

Hơn nữa, cho dù có muốn chạy thì cũng chỉ sợ là không kịp nữa rồi. Bởi vì bước chân của German đang ngày càng lại gần, Lạc Khuynh Thành biết, chỉ còn vài centi nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn đứng bên cạnh cô. . .

Trái tim đập liên hồi, nhanh chóng xoay người, Lạc Khuynh Thành giang hai tay che chắn trước mặt German...

”Anh đã hứa với tôi là sẽ không động đến chị ấy!”

Không hổ danh là người phụ nữ mà German hắn coi trọng, rõ ràng bên ngoài thì sợ hãi đến mất mật, rõ ràng là khiếp đảm đến mức chân tay rã rời, ấy thế mà mỗi lần ở trước mặt hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, thoạt nhìn trong rất bình tĩnh. Lời vừa phát ra khỏi miệng đều có lý lẽ riêng, rất có phong thái!

Hắn không thể không nể phục cô, trước tình huống này mà còn dám dùng điều kiện để trao đổi với hắn? Thậm chí giọng điệu còn mang tính ra lệnh đầy chắc nịch!

Chẳng lẽ, một phát súng vừa rồi hoàn toàn không đủ đá động gì đến lá gan của cô gái này sao, sự cảnh cáo của hắn coi như công cốc sao?

”Đúng là tôi đã đồng ý, nhưng bây giờ là cô ta tự dâng mình đến trước cửa.”

Môi mỏng hơi cong lên, German cúi đầu nói một lời, đôi mắt sâu thẳm vừa như đáy đại dương, vừa xanh thẳm như một đốm xanh chiếu sáng tận chân trời xa xôi, cũng lóe sáng, nhưng cũng lạnh như băng. . .

Thật ra thì vừa rồi hắn không hề có ý định ra tay với Lạc Ngâm Tích, có điều nhìn thấy thỏ con thông minh nhà hắn nghĩ oan cho hắn hay dùng mấy loại thủ đoạn bỉ ổi để uy hiếp cô, cho nên nếu không làm chút gì đó như điều cô đang lo lắng thì với một kẻ như German hắn, chẳng phải sẽ có tiếng mà không có miếng sao ? !

”Anh sai rồi! Đây là nơi công cộng, ai cũng có quyền đến, đương nhiên cũng bao gồm cả chị ấy, đúng không?”

Âm thanh vững vàng vang lên, Lạc Khuynh Thành không chút khách khí đáp trả về, từng câu từng chữ đều có lý. . .

Đây là lần đầu tiên, có người dám tranh cãi bác bỏ lời của hắn, và cũng lần đầu tiên có người dám trực tiếp mở miệng chỉ trích hắn sai, cô gái này, can đảm lắm!

Môi mỏng lạnh ý cong lên, mặt không chút thay đổi dừng lên người Lạc Khuynh Thành, gương mặt điển trai toát lên một phong thái hờ hững ẩn chứa một tia hứng thú, đủ dọa người . . .

Quả nhiên, hắn còn chưa kịp ra tay làm gì đó để thỏ con nhà hắn phải khiếp sợ thì đột nhiên có người đi đến.

Cũng là một người đàn ông thân mặc quân trang, cách một bàn trà dài mười cm, tên của hắn là Gavin, chức vụ là thượng úy, trưởng hộ vệ của German.

Đi nhanh đến bên German, che môi lại nhỏ to nói mấy câu gì đó với hắn.

”Ừm.”

Nhẹ giọng đáp ứng, quét mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường to lớn ở giữa địa sảnh, đôi mắt German thấp thoáng âm trầm, lại lần nữa quay nhìn Lạc Khuynh Thành . . .

Hừm, biểu tình ương ngạnh, sắc đá của cô thật khiến người khác nhìn vào phải động tâm!

Chỉ tiếc, thời gian của hắn không cho phép, nếu không, thật muốn đùa cô một chút. . .

Vẫn duy trì gương mặt lạnh lẽo đó nhìn thẳng vào mắt Lạc Khuynh Thành, dưới đôi mắt đầy khẩn trương của cô, thượng tướng German chậm rãi nâng tay cầm súng lên.

Nói thật ra thì dáng vẻ đó của German, cực kỳ dọa người, ít nhất, đã thành công khiến cho Lạc Khuynh Thành bắt đầu cảm thấy sợ hãi!

Tuy chỉ ở cùng hắn qua một đêm ngắn ngủi, nhưng đủ để cô nhận ra rằng, thứ khiến cô sợ hắn, không phải là khi hắn thô bạo hung tàn, mà là khi ánh mắt hắn quá mức trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi khiến cô hít thở không thông. . .

Dù thế nào cô cũng là một người giỏi quan sát, nhưng đối với một German bây giờ, cô không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì lúc này. Ngoại trừ nguy hiểm, còn có cảm giác khẩn trương, trái tim đập rộn ràng không ngớt, hắn quá mức bình tĩnh lại có khả năng che giấu cảm xúc mình quá tốt!

Người đàn ông giỏi mưu tính lòng người như hắn quả thật quá thâm hiểm, giống như một cái hốc sâu không thấy đáy, chỉ cần cúi đầu liếc nhìn thôi đã liên tưởng đến cảnh tan xương nát thịt, không thể nào đứng dậy mà bước tiếp được!

Lạc Khuynh Thành không biết, người đàn ông với thân phận thượng tướng cao quý kia, rốt cuộc có ảnh hưởng một chút gì với German không, hay nói cách khác là liệu hắn có nghĩ đến danh dự mà tha cho chị mình một lần không! ?

Trái tim giống như bị một bàn tay rộng lớn ai đó bóp chặt, Lạc Khuynh Thành lo lắng vô cùng, mắt không dám chớp động dõi theo từng động tác của hắn, chỉ sợ lơ là một chút là hắn sẽ khiến cho ai đó bị thương . .

Nói thật, khi German vừa nâng súng lên, theo góc độ quan sát của Lạc Khuynh Thành mà nói thì điều đó lại là động tác chuẩn bị nổ súng giết người.

Con ngươi sợ hãi co rút, đầu bắt đầu nóng lên, Lạc Khuynh Thành không một chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhào vào lòng German...