Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 30: Tàn Nhẫn Tù Điệp 29: Là Thương Tiếc?!

TrướcTiếp
Thời tiết rất lạnh, nhiệt độ trong xe bắt đầu trở nên thấp dần, tuy cửa đã đóng hoàn toàn nhưng vì là mặt sau của xe, gió lạnh vẫn không ngừng lùa vào khe rãnh khiến cho các cơ của Lạc Khuynh Thành trở nên run rẩy, răng thì đánh run cầm cập. Cô co người lại tạo thành tư thế ngủ của em bé.

Mở cửa xe, toàn bộ hình ảnh của cô đều lọt vào mắt German, đó là hình ảnh của một cô gái yếu ớt và vô cùng đáng thương.

Cô thực sự quá nhỏ và yêu kiều. . .

Hàng mày chau lại bỗng giãn ra, mi khẽ chớp động. German khoát cánh tay lên thành xe, lực tay giữ tại cửa xe không tự chủ được mà nhẹ nhàng đóng lại.

Ngồi trên ghế lái phụ, đáy mắt Gavin thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dám mở miệng nói gì, chỉ làm giống như German, đóng nhẹ cửa xe lại.

Nâng mắt quan sát thái độ của German ngồi phía sau, do dự một hồi cuối cùng Gavin mới mở miệng lên tiếng. . .

”Thunder, giải quyết cô ấy thế nào?”

Tuy cấp bậc chỉ là một phụ tá của sĩ quan, nhưng trong mắt German , Gavin không hèn mọn như những tên khác. Ngược lại, quan hệ của hai người bọn họ vô cùng tốt, đặc biệt là khi làm việc trong quân đội, bọn họ còn coi nhau như hai người bạn thân.

Bởi vậy, những lúc không có người ngoài, Gavin đều trực tiếp gọi German một tiếng “Thunder”, ngữ điệu vô cùng thân thiết, thái độ cũng rất chân thành và thân mật. Mà German, cũng chỉ ở trước mặt hắn mà thoải mái biểu lộ cảm xúc thật của mình, những cảm xúc mà người ngoài vốn dĩ không bao giờ có thể chứng kiến được – sự tin tưởng của hắn dành cho Gavin. . .

”Mang về.”

German nhẹ mỉm cười, thản nhiên nói hai chữ khiến cho đáy lòng Gavin liên tục bị những đợt sóng đập vào, cả người vì khiếp sợ và kinh ngạc mà khẽ run lên.

Mang về? !

Sao Thunder lại muốn đưa cô gái ngoại quốc này trở về biệt thự của mình?

Phải rõ một điều rằng, cô ta là người phụ nữ có lá gan nháo loạn cả tổng hành dinh của thủ tướng, đã hai người vì sự nông nổi của cô ta mà hy sinh một cách vô ích! Giờ lại mang cô ta về nhà... không thể nào...

Hơn nữa, hành động mang phụ nữ về nhà mình - đây là việc chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay, hoàn toàn không giống với phong cách làm việc của Thunder, quá bất ngờ!

”Không cần khuyên tôi, tôi biết, có điều....”

Đầu cúi thấp, tầm mắt dừng người con gái đang run rẩy trên ghế, đáy mắt German thoáng chớp động, tựa như hàng ngàn đợt sóng vỗ bập bềnh nơi đại dương mênh mông, nhưng ngay cả hắn tạm thời cũng không hiểu rõ được sự phức tạp trong cảm xúc của mình. . .

”Cô ấy, tôi phải mang về.”

Đúng vậy, phải mang về!

Tuy rằng không biết vì sao ý định này lại nảy sinh trong đầu một cách vô thức, có lẽ German chắc chắn biết đáp án cho câu trả lời này, hắn muốn đưa cô trở về cho dù có bất chấp thủ đoạn nào đi chăng nữa!

Đã quyết định như vậy, Gavin đương nhiên cũng không muốn nhiều lời bèn thu hồi tầm mắt nhìn thẳng về phía trước, để lại không gian riêng tư cho German và Lạc Khuynh Thành. . .

Lạnh đến run rẩy, Lạc Khuynh Thành theo bản năng cong người lại giống như một con tôm vừa bị luộc chín.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người con gái mỗi lúc một tái nhợt, hàng mày sắc sảo của người đàn ông không khỏi khó chịu mà nhăn lại.

Bàn tay German, giống như bị ma quỷ sai khiến, chậm rãi nâng lên hướng về phía gương mặt của Lạc Khuynh Thành, thoáng cảm nhận được cơ thể lạnh như băng của cô, hai tay đột nhiên nắm chặt thành quyền.

Quên đi, cô lạnh hay không, có bị đông chết hay không cũng không liên quan đến hắn! ?

Đó là chưa kể, hành động ngu xuẩn ban nãy của cô suýt chút nữa hại chết hắn! Không mạnh tay trừng phạt cô xem như đã là hắn quá nhân từ với cô rồi! Cho dù, cô hoàn toàn có tư cách bán đứng hắn.

Nắm đấm mỗi lúc một siết chặt, German bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tay mạnh mẽ chỉnh sửa quân y của mình, không hề quan tâm đến Lạc Khuynh Thành, có vẻ như hắn rất quyết tâm khi để mặt cô chết cóng thế này. . .

Nhắm mắt lại, German vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn không cách nào yên ổn được, phảng phất có chuyện gì đó mà hắn vẫn còn cảm thấy bức rứt, ràng buộc hắn khiến hắn không thể an tâm.

Vẫn duy trì tư thế ngồi tao nhã, sắc mặt German vẫn hoàn toàn bình tĩnh, người khác nhìn vào không hề nhận ra được sự khác thường trên gương mặt hắn. Mà nắm đấm tay lại chưa lúc nào buông lỏng. Chỉ có ở thời điểm mấu chốt, vô tình hắn mới lộ rõ nỗi lòng chân thật nhất. . .

Biểu hiện của hắn, thoạt nhìn, cứ như đang đấu tranh nội tâm...

Không biết rốt cuộc thời gian trôi qua bao lâu, nội tâm giằng xé, mâu thuẫn vẫn liên tục diễn ra cho đến khi Gavin xuống xe. . .

Gật đầu nói lời tạm biệt với Gavin, tầm mắt dừng trên người hắn cho đến khi bóng lưng đó vừa khuất, German mới thu mắt trở về.

Hai luồng suy nghĩ đối nghịch cứ quay cuồng trong đầu hắn mãi đến khi vượt quá sức chịu đựng, hắn lại lần nữa nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, nhìn chăm chú vài giây, cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, cúi người xuống quan sát hai mắt đẹp đã sưng tấy. Đột nhiên, mi mắt khẽ động, thấp thoáng quét qua một chút cảm xúc kỳ lạ mà hắn không hề phát hiện ra. . . là thương tiếc.

Vươn tay, nhẹ nhàng cởi mấy sợi dây thừng trói buộc chân tay Lạc Khuynh Thành.

Lạc Khuynh Thành mông lung cảm nhận được cơ thể tê cứng, lạnh ngắt của mình bất ngờ được bao bọc bởi một vòm ngực ấm áp, rắn chắc mà an toàn, thậm chí còn có hơi ấm quen thuộc bủa vây khắp hai gò má cô, hơi thở cực kỳ nóng bỏng mà ngạt thở khiến máu đông trong người cô dần dần tan ra.

”A. . .”

Khẽ rên một tiếng, bị mắc kẹt trong giấc mộng ngọt ngào, cơ thể Lạc Khuynh Thành không tự chủ được nhích sát người vào chiếc lò sưởi đầy ấm áp kia.

Cánh tay đặt trước ngực mình chậm rãi buông ra, đổi lại dính chặt người vào nguồn cung cấp khí nóng, khuôn mặt nhẹ nhàng cọ tới cọ lui, tham lam hít lấy hít để hơi ấm xung quanh, Lạc Khuynh Thành ôm mỗi lúc mỗi chặt, cơ thể dần dần thả lỏng, hàng lông mày bắt đầu giãn ra. . .

Đôi mắt âm trầm bắt đầu dịu dàng hơn, German lặng lẽ siết chặt vòng tay, điều chỉnh tư thế cho Lạc Khuynh Thành thoải mái nằm trong ngực mình. Hiện tại, hắn không quan tâm đến những sai lầm cô đã gây ra, nói chính xác là chỉ có một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.

Hắn thật sự đã rất tức giận, nhớ lại hành động ngu xuẩn của cô, hắn của lúc đó, đã thật sự hận không bắn một phát đạn mà giết chết cô! Mặc dù hắn biết, cô hoàn toàn có thể phản bội hắn, bán đứng hắn. Nhưng cô lại lựa chọn cách giữ bí mật, bảo vệ hắn.

Chỉ là hắn không rõ, cô là một người con gái thông minh, đã biết rõ chạy trốn ở một nơi an ninh nghiêm ngặt, thế mà vẫn ngoan cố hành động?

Vì sao? Cô muốn tìm mọi cách thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn đến mức đó sao, bất chấp cả cái chết gần kề! ?

Mi nhỏ nhíu chặt, con ngươi lạnh của German khẽ rụt lại, ánh lên một tia nguy hiểm, cánh tay vòng qua người Lạc Khuynh Thành, cũng dần dần thắt chặt. . .

Nằm trong lòng hắn, Lạc Khuynh Thành thực sự vô cùng nhỏ bé và yêu kiều.

Thực tế thì Lạc Khuynh Thành cũng không lùn, chỉ là rất gầy, khung xương nhỏ hơn so với con gái phương Tây. Hơn nữa thân hình rắn chắc và to lớn của German khiến hắn vô cùng nổi bật cho nên cô càng trở nên nhỏ bé, yếu ớt.

Hai người một nam một nữ ôm nhau, tuy rằng gương mặt người đàn ông vẫn máu lạnh, vô tình như cũ nhưng một màn này lọt vào mắt một người khiến người đó không khỏi khiếp sợ!

Là Hobart, vốn đường về của hắn ngược đường với German , nhưng vì muốn đi mua một chút đồ, nên bèn quay đầu xe, đi chung đường với German.

Gavin vừa mới xuống xe, German lại không cho xe chạy, dừng bên vệ đường trong giây lát. Tuy ngắn nhưng lại vừa đủ để xe Hobart chầm chậm đuổi kịp chạy lên.

Ngay khi German cúi người xuống, đúng lúc xe Hobart đi lướt qua xe hắn, theo bản năng hắn quay đầu nhìn, nhưng chưa kịp nhìn thấy bóng dáng của German thì hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bởi vậy hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào trong.

Chỉ trong nháy mắt, xuyên qua tấm kính xe, Hobart nhìn thấy rõ German ngồi thẳng người, trong lòng còn ôm thêm một người con gái!

Đây chẳng phải là cô gái ngoại quốc mới vừa rồi gây rối ở tổng hành dinh của thủ tướng sao!

Gương mặt người con gái hoàn toàn chôn vùi vào lồng ngực của German, Hobart im lặng quan sát cô, cảm giác duy nhất hắn cảm nhận được chính là sự nhỏ nhắn và yêu kiều của cô, dựa vào lòng German, tận hưởng sự ấm áp và vòng ôm căng chặt của hắn, đủ khiến cho hắn phải. . . Thương tiếc!

A, thương tiếc?

Đúng vậy, người con gái này thật sự khiến cho người khác nảy sinh cảm giác thương tiếc. Mới vừa rồi, nếu không phải vì muốn lấy lòng thủ tướng, hắn cũng không nỡ mà ra tay đánh cô.

Chỉ là vì sao, bây giờ German lại ôm cô? Đó là chưa kể hắn luôn đối với đàn bà phụ nữ rất tàn nhẫn, vô tâm vô tình, mà người con gái này, mới vừa rồi gây họa, chọc tức hắn ta thế nào? Ấy vậy mà bây giờ còn có thể dịu dàng bảo vệ, hành động dùng hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, tạo cho cô cảm giác an toàn, bình yên khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc?

Hơn nữa vì sao hắn cứ có cảm giác hai người này có quen biết với nhau?