Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 33: Tàn Nhẫn Tù Điệp 32: Lạnh Như Bóng Đêm, Rốt Cuộc Ai Mới Ấm Áp?!

TrướcTiếp
“Tụ tập đó là gì? Vì sao hắn nhất định cứ phải ép anh đi, còn đòi mang theo cả tôi! ?”

Hobart vừa biến mất khỏi cửa, Lạc Khuynh Thành không chút nể nang dậm chân đi đến trước mặt German, cô cúi đầu hùng hổ hỏi tựa như một món đồ chơi không chút quyền lợi đủ can đảm tỏ thái độ với chủ nhân, làm ra vẻ ngang hàng với German.

”Đi rồi biết.”

Chậm rãi nâng ly rượu, German miễn cưỡng mở miệng nói nhỏ, ngữ điệu của hắn nghe ra có chút bực dọc, khó chịu, vốn tưởng hắn không hề quan tâm đến cô, nhưng trên thực tế, hắn rất tức giận, bởi vì, cô gái này lại dám lung tung quyến rũ người! ?

Chỉ bằng ánh mắt say đắm của Hobart khi nhìn cô chằm chằm cũng đủ khiến hắn phát điên muốn chọc mù hai mắt hắn ta! Dám nhìn người phụ nữ của German hắn sao?!

Còn người phụ nữ đó, cô chẳng khác gì một con hồ ly xinh đẹp, phải hủy gương mặt đó đi mới yên tâm được! Để cô cứ đi hấp dẫn đàn ông như thế!

Nhìn thấy đã muốn giết cô rồi!

Đáng tiếc, Lạc Khuynh Thành nào hay biết tâm tư mà hắn đang nghĩ, tự đáy lòng cô có dự cảm không tốt, cô cứ cảm thấy cái buổi tụ tập đó như mồ chôn cô vậy!

”Tôi không đi!”

Đáy mắt xẹt qua một tia kiên định, Lạc Khuynh Thành dứt khoát một câu!

Ly rượu màu đỏ thuần chậm rãi lắc lư, bóng hình hoàn mỹ của Lạc Khuynh Thành đọng lại trên mặt thủy tinh khiến cho cô càng trở nên mờ ảo khó nắm bắt...

”Lại không nghe lời rồi.”

Nâng cánh tay lên, vuốt nhẹ thành ly, German tao nhã uống một hơi cạn sạch, âm thanh của anh cực nhẹ, cực trầm thấp giống như đôi tình nhân đang tình cảm nỉ non, khiến cho người ta không khỏi mê đắm vì sức quyến rũ và sự đàn ông của hắn. . .

Nhưng ngay khi lời nói vừa dứt cũng là lúc năm ngón tay của hắn thắt chặt trên thành ly, German dùng sức bóp chặt ly rượu!

Chỉ trong nháy mắt, âm thanh chói tai của tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Lạc Khuynh Thành ngẩn người trơ mắt nhìn German, cô thậm chí còn cảm thấy, từng mảnh thủy tinh đó đang đâm sâu vào da thịt mình . . !

Cô cắn môi, rũ mắt nhìn về phía tay German, trong lòng tự hỏi.

Là hắn không vui sao, rốt cục cô cũng cảm giác được, chỉ là, vì sao? Là vì cô kháng cự sao? Nhưng ai bảo hắn muốn dẫn cô đi đến đó chịu bị tra tấn, không kháng cự mới chuyện lạ!

Còn nữa, hắn... không đau sao?

”Có đi hay không, không phải do em quyết định.”

Đứng lên, tùy ý lắc lắc tay, cầm lấy bình rượu trong tay Lạc Khuynh Thành ngửa đầu nhấp một ngụm, sau đó cúi người xuống, nắm lấy cằm của cô vuốt ve, German nhắm ngay miệng của cô, trực tiếp, hôn xuống!

Lạc Khuynh Thành ngửa đầu, vì trở tay không kịp, nên ngay khi môi hắn tiếp xúc môi cô, mùi rượu cay nồng lập tức xộc thẳng vào khoang miệng, kích thích vị giác của cô. Cảm giác rất khó chịu, nhưng vì không thoát khỏi được sự khống chế của hắn nên chỉ có thể phí công vô ích lấy tay đánh vào ngực hắn, hơi thở nặng nề kháng nghị, giống như một con cá mắc cạn.

Lạc Khuynh Thành khó chịu khiến cho tâm trạng của German tốt lên được phần nào, cô như vậy mới khiến cho Hobart thuận mắt hơn!

”Ngoan một chút, thì em mới không chịu đau khổ.”

Dán lên cánh môi non mềm có hơi sưng đỏ của Lạc Khuynh Thành, German hơi híp mắt bắt đầu tìm kiếm đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm khóe môi còn sót lại vài giọt rượu, vô cùng mị hoặc, quyến rũ...

Buông Lạc Khuynh Thành ra, thấy cô ho sặc sụa, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt mơ hồ của mình, lạnh nhạt nói : “Lên lầu tắm rửa, thay bộ váy bẩn này ra!”

Trên người cô có nhiễm mùi của Hobart, không tới gần cũng ngửi được rõ, hắn rất chi là không thích! ! !

Nói xong, không tiếp tục nói chuyện với Lạc Khuynh Thành, German xoay người đi thẳng về phía cầu thang.

Trong toàn bộ quá trình bước đi, hắn ngửa đầu thoải mái duỗi người vận động, dù chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại rất đàn ông và cool.

Cơ thể rắn chắc mà to lớn của German mang theo một kiểu đẹp nguy hiểm khó tả, từng động tác của hắn, cho dù chỉ là động tác rất nhỏ cũng vẫn không lấp đi phần khí thế bức người, ...

Biến thái! Ác ma! Đại dâm đảng!

Vì sao lại sở hữu dáng người cao lớn điển trai mà đàn ông như thế chứ? Thật bất công!

Lạc Khuynh Thành bĩu môi, làm mặt xấu với bóng lưng đầy hấp dẫn của German, mặc dù không cam lòng nhưng đành bất đắc dĩ, theo chân hắn lên lầu. Bước vào phòng cùng German, Lạc Khuynh Thành không nói không rằng thẳng tiến phòng tắm, lúc bấy giờ cô mới nhận ra một sự thật đắng cay, không có nước ấm! ?

Bộ người đàn ông này có da lợp bằng đồng sắt sao? Trời lạnh cóng thế này mà không có nước ấm, ai mà chịu tắm nổi đây!

Hay là, hắn đang muốn trả thù cô, cho nên cố ý không cho cô dùng nước ấm ? !

Quơ quơ nắm đấm lên, tức giận cắn răng khí thế bước ra ngoài.

Trong phòng cũng không bật đèn, đèn vườn hoa ngoài cửa sổ lúc này lập lòe mờ ảo mà óng ánh, nghe có vẻ khó tin nhưng đây lại là phong cách của German phong cách, hắn thích hưởng thụ cảnh trời đêm hắc ám cùng với không gian tĩnh mịch.

Trong bóng đêm, gương mặt tĩnh lặng của người đàn ông ẩn hiện dưới làn khói trắng khiến cho Lạc Khuynh Thành không ngừng dõi mắt về phía hắn. Nhưng hiện thực lại đưa cô trở về, miễn cưỡng thu tầm mắt, cô nhíu mày tỏ ra tức giận, hừ, điên gan thật, cô không thể không thừa nhận, người đàn ông như hắn thật anh tuấn và đàn ông!

Nghe được tiếng bước chân của Lạc Khuynh Thành, trong bóng đêm, cặp mắt dài hẹp của người đàn ông tựa như tảng băng trôi lơ lững giữa biển sâu, hai tròng mắt lóa sáng như hai viên thủy tinh, ánh mắt hắn sắc bén có mang theo một tia nguy hiểm giống như con chim ưng hùng mạnh, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn thôi cũng đủ khiến người ta không khỏi sợ hãi.

German không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn Lạc Khuynh Thành, tầm mắt rất mờ nhạt nhưng cũng rất bức người.

Ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đặt lên người mình, Lạc Khuynh Thành bất an đứng yên một chỗ, cô không chịu nổi cảm giác bức bách mà hắn mang đến cho cô, cô thậm chí cảm thấy, sự bình tĩnh mấy ngày qua sắp không duy trì nổi. Cũng có thể vì cô cảm thấy năng lực mình hiện giờ quá yếu đến mức mỗi lần đứng trước hắn, tôn nghiêm cùng lòng tự trọng của mình đều bị hắn nuốt chửng, bởi vậy, chỉ còn cách cố gắng vực dậy, từng chút, từng chút một..

Bước chân nhỏ nhặt như vụn gót sen, cô sờ soạng bên cạnh bờ tường, quả nhiên như mong muốn, có một cái công tắc.

”Cạch” một tiếng, đèn sáng lên chiếu sáng khắp phòng.

Dưới ngọn đèn sáng rực đó, nửa trên cường tráng mà to lớn của người đàn ông hoàn toàn lồ lộ ra ngoài không khí, với hình thể cân xứng và hoàn hảo của kiểu đàn ông chuẩn mực châu Âu kết hợp với khối cơ bắp rắn chắc.

Khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên, giống như bị cái gì châm phải mắt, Lạc Khuynh Thành không ngừng chớp mắt, cũng không nói lời nào, cũng không thèm nhìn về phía German, đáy lòng căm giận không thôi!

Biến thái! Mùa đông lớn thế này, đó là cô chưa tính sổ hắn chuyển không chịu đóng cửa sổ, gió lạnh tuyết rơi đầy trời, ấy vậy mà hắn cũng chỉ mặc độc nhất một cái quần đùi màu đen! Hừ, khoe thân kia là muốn cho ai xem? ! Cho lạnh chết hắn! Hừ  ̄!

Ánh mắt tà mị đánh giá Lạc Khuynh Thành từ trên xuống dưới, sắc mặt German hơi trầm mang theo sắc u ám, thân hình thon dài đứng lặng người bên cửa sổ trong giây lát sau đó khảy lớp tàn thuốc đi, hắn tiêu sái quay trở về...

Dưới ánh đèn chùm vàng huyền ảo, thân hình cao lớn lập tức xuất hiện trước mắt cô, tuy nhìn không rõ lắm nhưng hơi thở nguy hiểm lẫn cái nhìn sắc lạnh của hắn xuyên qua không khí khiến cô không khỏi giật mình giật lùi về sau.

Cả người theo bản năng run lên, Lạc Khuynh Thành kinh nhảy hạ, ban đêm lãnh không khí, giống nhau đột nhiên trong lúc đó liền theo thoáng mát rộng rãi mở ra cửa sổ tuôn ra tiến vào, tiến vào của nàng trong cơ thể, như tơ như lũ dây dưa trước, rất lạnh.

”Tôi... không có nước ấm, tôi sợ lạnh, cho nên không tắm.”

Ngẩng đầu, giống như sợ German sẽ lên tiếng trách cứ, theo bản năng Lạc Khuynh Thành mở miệng giải thích trước, trong lời nói vừa kinh hoảng, lại có chút sợ hãi.

Không, thật ra cô cũng không sợ hãi mấy, nếu không, cô cũng sẽ không nói rõ lý do nàng cũng sẽ không tại kế tiếp đúng lý hợp tình yêu cầu hắn vì nàng cung cấp nước ấm !

”Tôi sợ lạnh, hơn nữa sức đề kháng không tốt, mỗi lần gặp lạnh sẽ sinh bệnh, mùa đông lạnh cóng, anh là chủ cái biệt thự này lẽ ra phải có hệ thống nước nóng chứ?”

Ngẩng đầu lên, Lạc Khuynh Thành không chút sợ hãi nói, German cũng nên thế mà, phải biết chăm sóc bản thân mình!

Giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười, German hơi kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Thành sau đó lạnh lẽo nhăn mày.

Cô gái này, đến bây giờ vẫn không sợ hắn?

Lá gan cũng lớn thật! Lại còn dám mở miệng ồn ào lý sự này nọ với hắn! ?

Lẽ nào cô không ý thức được, hành động ương ngạnh của cô, còn bày vẻ cố quan tâm đến tình trạng sức khỏe của người khác, có hơi... thân mật quá mức?

Quả thật, bộ dạng của Lạc Khuynh Thành, nhìn qua tuy chỉ thấy vẻ tức giận của cô nhưng thái độ lại không giống như đang đối xử với kẻ thù, mà ngược lại, là đang hờn dỗi trách cứ người yêu mình.

”Tôi cũng không dùng nước ấm.”

Không chỉ không có nước nóng, từ trước đến nay cả biệt thự hắn đều không hề có hệ thống cung cấp nước nóng. Bởi vì, chỉ có cảm giác lạnh lẽo mới đủ khiến hắn tỉnh táo, tỉnh táo với nỗi đau khắc sâu trong tim, thấu tận tâm can, để không thể quên mùa đông năm đó!

Cũng là lý do vì sao khi Lạc Khuynh Thành tiến vào phòng, cô chỉ cảm thấy luồng không khí lạnh đến xương tủy không ngừng đánh úp lên người mình ...

Bình tĩnh phá lệ giải thích một câu, German nâng tay nắm lấy đầu vai Lạc Khuynh Thành, bất thình lình vòng tay ôm lấy eo cô vác cả người cô lên vai, thản nhiên bước chân vào phòng tắm.

”German! Anh, anh làm gì đó? Nhanh thả tôi xuống, tôi không muốn tắm nước lạnh, lạnh chết cứng tôi mất!”

Trong phòng đã đủ lạnh rồi, hơn nữa chỉ cần đứng ngoài cửa sổ, gió lạnh ùa vô thôi, cô đã cảm thấy như mình đang đứng giữa miền cực lạc, nếu như phải tắm nước lạnh, cái mạng nhỏ của cô nhất định sẽ đi tong!

Tay nhỏ không ngừng đấm mạnh lên tấm lưng trần trụi mà lạnh lẽo của German, hai chân Lạc Khuynh Thành đá đạp lung tung giãy dụa, miệng không ngừng chửi thể khiến cho German hoàn toàn mất đi tính kiên nhẫn bèn nâng lên tay, hai tay dừng trên mông của cô, đánh lên một phát!

”Nghe lời, không được ầm ỹ!”

Nghe lời?! Cái khẩu khí buồn bực pha lẫn sự khó chịu, vừa thô dát vừa rất lạnh lẽo, nhưng hắn không biết bản thân mình vừa mới tỏ thái độ ...giống như đang dỗ dành sủng vật mình.

Thật ra, không biết bắt đầu từ khi nào, German đã cư xử với Lạc Khuynh Thành rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng một cách bất thường. Mặc dù vẫn bắt nạt cô, hành hung cô nhưng che giấu trong đó chính là sự thỏa hiệp của hắn đối với cô, đôi khi lại mâu thuẫn đến rầu lòng, và không biết tự khi nào, tâm hắn cũng bắt đầu luân hãm vào đó. . .

Chỉ là, hiện giờ hắn vẫn chưa nhận ra, mà cô, cũng không biết.

”Tôi không ! Không ầm ỹ!”

Lạc Khuynh Thành đỏ mặt cứng người trên đầu vai của người đàn ông, được một lúc hai chân bắt đầu không an phận tiếp tục đá đạp lung tung, là do cô xấu hổ . . .

Rõ ràng cô đang rất nghiêm túc giận hắn , nhưng vì sao hắn lại cảm thấy cô chỉ đang làm ồn với hắn! ?

Loại tình huống này, sao cô có thể ầm ỹ được? Huống chi, cho dù có làm ồn thì đối tượng cũng không thể là hắn!

Cô không biết rốt cuộc cô đã tạo cái nghiệt quỷ gì, đương không đi lạc vô cái miền lạnh lẽo này, làm chuyện gì cũng phải lo lắng tính toán cẩn thận, đã thế còn gặp phải hắn, đen hơn nữa hắn chính là một tên đại ác ma độc ác, nhẫn tâm nhất thế giới!

Giơ nắm đấm ra, Lạc Khuynh Thành vẫn không chịu từ bỏ đấm lên người hắn, tức chết đi được, rốt cuộc cái gã đàn ông này được làm bằng gì vậy ? Vì sao cô đánh mà hắn không thấy đau, còn tay cô lại muốn phồng rộp lên vì sưng tấy! ?

”Biết điều một chút!”

Âm thanh thô bạo quát lên, German đặt Lạc Khuynh Thành xuống sàn phòng tắm, thô lỗ cởi bỏ chiếc váy trắng trên người cô, sau đó lấy vòi sen giúp cô. Dưới ánh đèn sáng ngời, áp lực từ người hắn mang đến vô cùng cường đại. . .

”Rửa!”

Phải nhanh rửa sạch sẽ toàn bộ dơ bẩn ngày hôm nay! Đáng ghét!

”A!”

Rồi đột nhiên, nguồn nước lạnh như nước băng từ đỉnh đầu xối xả ập xuống. cả người Lạc Khuynh Thành không ngừng kêu lên, cô sợ hãi muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn túm trở về. Như một con mèo nhỏ không thích để bộ lông mình bị hóa băng khi gặp nước lạnh muốn tìm mọi cách thoát khỏi móng vuốt người đàn ông nào đó nhưng không thành. Toàn thân bị khống chế nằm gọn trong lòng hắn, phía sau là cảm giác tê tái như chạm vào băng, đỉnh đầu tê rần, còn phía trước, chính là bị lồng ngực rộng lớn khỏe khoắn...

”Lạnh quá...”

Lạnh quá, rất rất lạnh, lạnh đến cứng cả xương tủy, từng lỗ chân lông như muốn giãn ra hết mức, nước lạnh theo lỗ chân lông ngấm vào từng tế bào trong cơ thể cô khiến cô có thể cảm nhận được sự tê cứng của khớp xương!

Cứng ngắc nằm trong lòng German, Lạc Khuynh Thành lạnh đến độ môi đều tím tái. Mọi tia lý trí hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, chợt cô nhận ra cơ thể mình không còn lạnh lẽo như trước, không biết là vì đã thích ứng được với môi trường, hay là vì nhiệt độ cơ thể hắn?

Rũ mắt xuống, nhìn thấy một dòng nước đá chậm rãi men theo từ sợi tóc Lạc Khuynh Thành chui thẳng xuống viền tai, German không tự chủ được nâng tay lên, động tác từ tốn mà nhẹ nhàng, tựa như một cặp tình nhân đang chủ động âu yếm thân thiết nhau..

Ảnh hưởng của người con gái này đối với hắn ngày một rõ rệt và có xu hướng bành trướng hơn so với tưởng tượng của hắn. Mới vừa rồi ở trên xe, nếu Hobart không kịp thời xuất hiện thì hắn thật sự sẽ muốn cô ngay tại đó! Tuy miệng nói muốn hủy hoại cô rồi lập tức vứt bỏ, nhưng trên thực tế, hắn biết, hắn không nỡ.

Chưa từng có một người con gái nào có đủ năng lực để gây cho hắn cảm giác nôn nóng và bất an như cô, càng không có một người con gái nào như cô có thể dễ dàng quấy nhiễu tâm hắn!

Bây giờ, cô đang nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn, tuy cả người đều cứng ngắc nhưng cũng còn đâu đó chút quật cường không chịu dang tay ôm lấy hắn. Thế nhưng phần cơ thể mềm mại nhẵn nhịn của cô lại kề sát trước người hắn đồng thời sự yếu ớt của cô khiến hắn không nhịn được, thân dưới bắt đầu có phản ứng!

Ngày qua ngày hắn đã quen với việc tắm rửa và trải qua cảm giác băng lạnh của nước, về lý mà nói, lẽ ra hắn phải khống chế được thế nhưng vì sao, ngay khi ôm chặt lấy cô, hắn có chút ngẩn người, thậm chí không nỡ rời xa cơ thể mềm mại của cô ! ?

Không, hắn không nên như thế, cả đời này, thứ gắn liền với hắn chỉ có lạnh lẽo và bóng đêm! Không thứ gì có thể khiến hắn dao động được, mà nếu có thì cũng không bao giờ tồn tại!

Men theo hai gò má Lạc Khuynh Thành, German chậm rãi lướt bàn tay mình xuống từng chút từng chút một...

Hắn là German, đối với những thứ gây trở ngại với hắn, phản ứng đầu tiên chính là tiêu diệt.

Quên đi, cô gái nhỏ này có giữ lại cũng là tai họa của hắn, chi bằng cứ tiêu hủy đi!

Xoa nhẹ lấy bờ gáy trắng nõn của Lạc Khuynh Thành, đôi mắt nguy hiểm khẽ nheo lại, bàn tay giống như nhiễm ma chướng từ từ mở rộng, năm ngón tay khẽ động định bóp chặt lấy cổ Lạc Khuynh Thành.

Nào ngờ, ngay khi các khớp ngón tay bắt đầu cử động thì Lạc Khuynh Thành cuối cùng cũng không chịu nổi lạnh lẽo, cố gắng tiến vào lồng ngực với sự ấm áp đầy dụ hoặc, từng chút một, cô nâng tay ôm chặt lấy hắn...