Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 36: Tàn Nhẫn Tù Điệp 34: Chạy Trốn, Dùng "mỹ Nhân Kế"

TrướcTiếp
Buổi tiệc rượu thối nát vẫn tiếp tục diễn ra, Lạc Khuynh Thành cúi đầu, đôi tay siết chặt đặt trên đùi German, thậm chí không phải chờ khi hắn mở miệng yêu cầu, hay bắt buộc, cô liền tự giác nhoài người về phía hắn...

Thật ra, tất cả không phải hoàn toàn là cô tự nguyện, càng không phải là vì cô muốn gần gũi với hắn, chỉ là đôi tay rắn chắc của hắn đang giữ hông cô, vì lực nắm có dùng sức cho nên cô cảm thấy đau nhức, bèn phải bất đắc dĩ nhích lên người hắn để giảm bớt lực tác động, cô không còn cách nào khác mà.

Hơn nữa, cô nào chưa nếm qua mấy lần muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng mỗi lần như vậy, chỉ cần cô động một chút thôi, cái tên khốn nạn nào đó nhanh tay hơn cô gắt gao giữ chặt, không cho cô rời khỏi phạm vi của hắn!

Đại ác ma! Biến thái! ! !

Dưới đáy lòng âm thầm chửi thề, Lạc Khuynh Thành tức đến mức rất muốn đâm hắn một nhát, quả nhiên, vào lúc này, hắn bỗng buông cô ra...

Thì ra là vì Gavin đến , hắn cúi người xuống đi về phía German, sau đó ghé sát bên tai nói gì đó.

”Thất bồi.”

Đứng lên, khẽ gật đầu với Ramiro đang ngồi đối diện, German chỉ đơn giản nói hai câu, vẻ mặt đạm mạc mà lãnh ngạo, một chút ý xin lỗi cũng không có!

Nói xong, German bèn rũ mắt quét về phía Lạc Khuynh Thành, dùng ánh mắt ra lệnh cho cô đi theo hắn, rồi sau đó xoay người rời đi...

Thật ra, không cần German ra lệnh, Lạc Khuynh Thành cũng sẽ tự động đi theo hắn , dù sao, cô không thể ở lại một mình một nơi chứa một đống các thể loại tạp nham , dơ bẩn; nơi đầy những con hổ đói nhỏ dãi luôn rình rập con mồi. Mà German, chính là nơi an toàn duy nhất mà cô yên tâm dựa vào, cô còn muốn chạy trốn khỏi hắn cho nên mới không ngốc đến mức để mình đơn độc ở đây.

Nếu không đi, chỉ sợ cô sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất ! !

”Thượng tướng Ramiro, thủ tướng vừa mới điện báo, nói tìm Thunder có chút việc, cậu ấy đi nghe điện thoại, thất bồi.”

Đối diện trực tiếp với Ramiro, Gavin mỉm cười giải thích thay German lý do vì sao đột nhiên rời đi, đây cũng chính là công việc thường ngày của hắn, ai bảo tên cao ngạo nào đó, làm việc luôn không coi ai ra gì?

”Đi đi, nếu thủ tướng tìm thì nhất định có chuyện quan trọng, điện thoại ở trong thư phòng.”

Buông ly rượu trong tay đồng thời đứng lên, theo nét mặt Ramiro cũng không nhìn ra biểu hiện không hài lòng hay là phẫn nộ về thái độ cao ngạo của German, hắn chỉ mỉm cười hồi đáp Gavin, cử chỉ động tác đều rất phải phép và lịch sự...

Người đàn ông này rất lịch lãm và gia giáo, có lẽ được dạy dỗ rất đàng hoàng?

Hơn nữa hắn là chủ nhân của biệt thự này, có lẽ, hắn là người thật sự có thể giúp cô.

Lạc Khuynh Thành run rẩy quét mắt nhìn Ramiro, trong mắt xuất hiện một tia thỉnh cầu cứu trợ ẩn ẩn thoáng hiện...

Lạc Khuynh Thành hy vọng Ramiro có thể hiểu ý của cô, càng hy vọng hắn bỏ chút lòng thương hại mà trợ giúp cho cô.

Đôi mắt to tròn đen láy của người con gái Phương Đông, quả thật rất đặc biệt, đây là màu mắt mà người phương Tây như bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, trong suốt mà thuần túy. Khi ánh đèn chùm vàng nhẹ nhàng rọi xuống màn đêm, nó giống như một viên thạch pha lê đen, sáng chói đến loá mắt, khiến cho người khác chỉ cần vô thức liếc nhìn vào đã rung động, rồi sau đó sẽ sinh ra cảm thấy thương tiếc. Đó là chưa kể giờ phút này, ánh mắt của cô, còn mang theo một tia khẩn cầu, tựa như một lớp màng sa mỏng bao phủ, vừa có chút điềm đạm đáng yêu...

Trái tim đột nhiên đập lệch nhịp, hai bàn tay buông lỏng của Ramiro lặng lẽ nắm chặt.

Cô gái này, thoạt nhìn đẹp đến... quyến rũ lòng người.

Nắm đấm dần dần thả lỏng. Ramiro bưng ly rượu lên , tiếp tục trò chuyện với đám đồng nghiệp xung quanh, vô tình, đôi mắt tựa như liếc về hướng Lạc Khuynh Thành rời đi..

Ramiro cho rằng, tín hiệu mà Lạc Khuynh Thành vừa mới trao đổi bằng mắt với hắn, chỉ có mỗi mình hắn mới biết, nhưng hắn lại không hay, Hobart cũng là người thấy rõ .

Thật ra thì từ lúc Lạc Khuynh Thành bước vào cửa cùng với German, đôi mắt Hobart đã không lúc nào rời khỏi người cô, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, cũng đồng thời quan sát German, vốn để tìm một chút manh mối cho lập luận mơ hồ của hắn – xem bọn họ có nảy sinh cái gì khác thường hay không? Kết luận cuối cùng, đúng như lời German nói, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà hắn ta nhìn trúng... !

Có điều, còn chưa kịp nhìn thấu được sự khác thường của German và Lạc Khuynh Thành thì hắn đột nhiên lại phát hiện ra, cô lại cầu xin sự giúp đỡ của German?

Không thể không thừa nhận, cô gái phương Đông này quả thật có đủ bản lĩnh để khiến cho người khác giới phải động lòng thương tiếc, chỉ cần một cái liếc mắt đầy nhạt nhẽo của cô thôi cũng đủ khiến người khác tim đập chân run, nhịn không được muốn gần gũi với cô hơn, giúp cô phủi bỏ mọi phiền não, loại bỏ hết mọi chướng ngại vật!

Chả trách, chả trách vì sao Thunder cứng đầu của chúng ta lại luyến tiếc không nỡ buông tay ...

Có điều sự tình càng lúc càng rắc rối khi không hiểu vì sao cái loại trong cặn bã, ngoài nhã nhặn như Ramiro, lại cũng lọt vào danh sách muốn giúp đỡ cô?

Không, không đúng, nhìn thì hiền lành vậy thôi chứ tâm của hắn, so với kẻ khác, đen không ai bằng, không có chuyện lương thiện như vậy! Hơn nữa, cho dù hắn có thực sự ra tay giúp đỡ thì chắc chắn sẽ mượn tay Lạc Khuynh Thành để lật đổ German...

Quả thật, mặc dù Hobart có chút biến thái, nhưng những điểm quan trọng hắn đều quan sát và phân tích cực kỳ chính xác.

Luôn bày trên mặt ý cười hòa nhã, đối với ai cũng đều khoan dung, lý lẽ xác đáng, trong mắt đồng nghiệp, Ramiro là một người có phẩm hạnh rất tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, tâm địa hắn hiểm độc hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp Lạc Khuynh Thành , hơn nữa có một điều hiển nhiên rằng ai ai cũng đều ghen tị German, chỉ chờ có thời cơ là lập tức nắm lấy nhược điểm của hắn khiến hắn cút khỏi vị trí đó mãi mãi,..

Nhẹ nhàng lắc lư ly rượu thủy tinh, Hobart rũ mắt nhẹ nâng ly rượu, giấu con ngươi sâu thăm thẳm dưới hàng mi dài, hắn im lặng âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Ramiro.

Quả nhiên, không như Hobart dự tính, ngay khi Lạc Khuynh Thành rời đi cùng với Gavin được vài bước thì Ramiro đã không chịu nổi ...

Nắm chặt lòng bàn tay, giống như hạ quyết tâm gì đó, nhấc ly rượu uống một hơi cạn sạch, Ramiro nghiêng đầu nói với các chiến hữu của mình.

”Tôi đi toilet, các cậu ở lại chơi trước, cứ tự nhiên.”

”Tôi nói mà nghe, là bàng quang của cậu hoạt động tốt, hay là lại bắt đầu kiếm cớ lấy lý do này nọ để rời khỏi bữa tiệc? Bọn tôi nghi lắm, có phải trong biệt thự có giấu một mỹ nhân đẹp tuyệt sắc, nhẫn nhịn không nổi mới xin ra ngoài một mình vụng trộm nhấm nháp!”

Không biết là ai thuận miệng tiếp lời như vậy khiến cho cả đám người bên trong bật lên tiếng cười, bủa vây khắp cả một căn biệt thự đầy u ám, thật lâu không có cách gì bão hòa...

Cong miệng cười nhạt, Ramiro không lên tiếng phản bác, cũng không tỏ ý tức giận, chỉ lắc lắc đầu, cố tình làm ra vẻ“Thật hết nói nổi đám người này” rồi sau đó đứng dật rời đi.

Đôi môi bí ẩn cong lên một nụ cười trào phúng lại như hiểu ý người, sau khi vừa nhìn thấy hình bóng Ramiro biến mất, Hobart cũng đứng lên, không nói một lời, yên lặng rời đi...

Dù sao đêm nay hắn cũng không có hứng thú với rượu chè cùng với một đám đàn ông chỉ lo trao đổi phụ nữ, vui đùa ầm ĩ. Thứ mới mẻ hấp dẫn hơn chính là thầm lặng xem kịch hay.

Đi theo Gavin, ngay khi định bước chân đi lên lầu hai, Lạc Khuynh Thành đột nhiên ngừng lại...

Về phần German, đã tự mình đi thẳng vào thư phòng, đúng như lời Gavin vừa nói, đi tiếp điện thoại của thủ tướng.

Cuối hành lang có một tấm cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, trùng hợp có thể miễn cưỡng thấy được nơi bữa tiệc đang diễn ra, Lạc Khuynh Thành chớp mắt, lấy cớ nhàm chán đưa mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sau đó ánh mắt chớt lóe lên sáng ngời nhìn chăm chú về hướng mà Ramiro đang đi, trong lòng luôn thầm cầu nguyện, hy vọng hắn có thể giúp cô, cho dù mục đích của hắn có thế nào, nhưng chỉ cần cho cô một cơ hội để cô thuyết phục hắn là được!

Trái tim bắt đầu căng thẳng đập liên hồi, chỉ trong giây lát, Lạc Khuynh Thành ngạc nhiên nhận ra, Ramiro động đậy!

Hắn đứng lên, dùng nụ cười thân thiện của mình chào hỏi gì đó với đám người xung quanh sau đó rời khỏi tiệc, cho dù không biết có phải đến giúp cô hay không nhưng cũng đủ khiến cô vô cùng kích động ...

Nhích một bước lại xem thế nào, Lạc Khuynh Thành cô vĩnh viễn không bao giờ phó mặc cho số phận, ngồi đây chờ chết. Chỉ cần có một tia hy vọng, dù mỏng manh đến nhường nào, cô cũng phải thử! ! !

Giấu nắm đấm trong tay áo, dường như vượt quá sức chịu đựng, Lạc Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Gavin...

”Tôi đau bụng quá, muốn đi toilet.”

Rõ ràng là muốn cầu xin hắn cho cô đi, nhưng ngữ điệu lại không hề hèn mọn...

So với hiện trạng của cô bây giờ, thật ra Gavin có chút nể phục cô, ngoài Thunder ra, chưa có kẻ nào đủ phúc đức để hắn vui lòng phục tùng, đó là chưa kể cô gái trước mắt - Lạc Khuynh Thành đúng là không chỉ đơn giản là một cô gái nhát gan tầm thường. Cho dù là có đối mặt với đối tượng quyền lực và đáng sợ như Thunder, cô cũng không hề tỏ vẻ sợ hãi, lại càng không hề khúm núm. Dù bộ dạng có thảm hơn nữa thì chỉ sợ cô cũng không hề tỏ ra tuyệt vọng, mà ngược lại, ý chí sắc đá và kiên cường của cô lại càng trở nên vượt trội, quả nhiên là một cô gái hiếm có!

Thế nhưng, ngay cả như vậy, tâm tình của hắn cũng không hề bất định, càng không bởi vì nể phục cô mà đối xử khác với cô, lẫn lộn việc công với việc tư...

Dù sao, người con gái càng thông minh, lanh lợi thì hắn càng phải đề cao cảnh giác!

”Toilet ở tầng một, mà tôi đang phải canh chừng ở đây.”

Nói cách khác, bây giờ hắn không có rảnh để đi theo trông chừng cô, đồng nghĩa với việc, hắn sẽ không để cô một mình đi toilet...

”Anh thử đau bụng xem nó khó chịu đến nhường nào, đàn ông to cao như anh lại nỡ nhẫn tâm ăn hiếp con gái?”

Đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, bày ra bộ dạng đau đớn đến thấu ruột gan, Lạc Khuynh Thành cố ý ngân giọng trách mắng, sau đó lại có điểm mềm yếu, không phải cầu xin, mà là ...cố tình yếu thế, hơn nữa con ngươi đen láy trong trẻo, lại long lánh sáng bóng chớp chớp kia khiến sự đáng yêu và dễ thương của cô chạm đến tận sâu thẳm trái tim người đàn ông!

Đây là lần đầu tiên trong đời, Lạc Khuynh Thành lại cố ý dùng chiêu “mỹ nhân kế” với một người đàn ông, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng nhưng với khả năng bộc lộ bây giờ thì đủ làm ứng cử viên nhận tấm vé trở thành diễn viên.

Không hiểu sao, đột nhiên cả trái tim Gavin chợt mềm nhũn, miệng giống như không theo sự sai khiến của bản thân...

”Đi nhanh chút!”

Tuy giọng điệu còn hơi nghiêm khắc, nhưng so với thường ngày đã không còn cứng nhắc, Lạc Khuynh Thành mấp máy môi, nói một tiếng “Cảm ơn”, sau đó thong thả mà bước đi. Mà Gavin, vì nhận được sự giúp đỡ thầm lặng của ai đó nên vẫn luôn dõi theo cô, hắn đánh giá tình hình, thời gian German cần nhiều thời gian, cho nên nếu bản thân có biến mất một chút, cũng không có việc gì.

Đi đến góc cầu thang, Lạc Khuynh Thành nâng bước chân sải dài đi xuống, lập tức chạm mặt với Ramiro.

Nâng làn váy lên, Lạc Khuynh Thành vừa đi vừa nhìn hắn, đôi mắt lóe sáng, giống như cái nhìn ban nãy, có chờ đợi, có khẩn cầu, còn có đôi mắt vừa nãy vừa đối diện với Gavin, là nhu nhược...

Không thể nghi ngờ gì nữa, bộ dáng của cô lúc này hoàn toàn rung động lòng người, vừa đáng yêu vừa kiều diễm. Ramiro nâng mắt lên nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, trong mắt lóe lên một tia mơ hồ khó hiểu, cho dù không rõ ràng, nhưng có lẽ cô cũng mơ hồ đoán được.

Đúng như dự đoán của cô, tên Thượng tướng Ramiro này, tuyệt đối là người dễ dàng bị cô thuyết phục, đương nhiên, để xem cô thuyết phục hắn thế nào...

Chỉ là bây giờ, cơ hội tiếp cận hắn cô không hề có, làm sao bây giờ?

”Đi đi, đi nhanh chút.”

Theo sát phía sau Lạc Khuynh Thành, Gavin bỗng nhiên lên tiếng thúc giục, không biết phải làm sao, Lạc Khuynh Thành chỉ đành buồn bã thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào toilet, về phần Gavin, chỉ đứng tại chỗ bên ngoài, tầm mắt thản nhiên cố định về hướng toilet, để tránh việc cô lợi dụng thời cơ chạy trốn...

”Thunder sao?”

Đi thong thả bước đến trước mặt Gavin, Ramiro biết rõ còn cố ý hỏi, ngay khi hắn vừa mở miệng thì Hobart cũng đồng thời đi đến, âm thanh của đế giày da vang lên phá tan bầu không khí u ám nơi đại sảnh...

”Sao tất cả lại tập trung ở đây? Đang đợi người sao?”

Hobart mỉm cười, cũng biết mà còn cố hỏi, bước từng bước đi đến đứng đối diện Gavin, không biết rốt cuộc là vô tình hay cố ý, chỗ đứng của Hobart, vừa vặn che đi tầm mắt của Gavin...

So với Gavin thì Hobart cao hơn hắn một chút, dáng người cũng lực lưỡng hơn. Ngoài ra đứng bên cạnh hắn Ramiro, hai người có chiều cao cũng tương đối ngang hàng, cùng đứng sóng vai đứng đối diện Gavin, tất nhiên khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn hẹp, hơn nữa vì Hobart cố ý, cho nên chỉ trong nháy mắt, Gavin không nhìn về phía Lạc Khuynh Thành.

Mà Lạc Khuynh Thành, lấy cớ là đi toilet, nhưng vẫn lặng lẽ trốn đằng sau cửa, cẩn thận quan sát tình hình. Ngay khi Hobart nhanh chóng ngăn cản tầm mắt của Gavin, cô lập tức nắm bắt cơ hội, rón ra rón rén chạy ra khỏi hành lang, trốn ở sau lưng ghế sô pha cách đó không xa...

Không thể không thừa nhận, hành động của Lạc Khuynh Thành vừa gan dạ nhưng cũng thật sáng suốt, sô pha cùng với hàng lang, hai vị trí gần nhau như thế mà cô cũng dám trốn! Lẽ nào cô không sợ một khi Gavin động đậy sẽ phát hiện ra cô sao? !

Gavin là một quân nhân được huấn luyện bài bản, tầm quan sát của hắn hết sức sâu rộng, cho dù vừa rồi Hobart có cố ý nói chuyện để che chắn cho Lạc Khuynh Thành chạy trốn thì hắn vẫn đủ mẫn cảm để phát hiện ra từng động tĩnh nhỏ nhặt, nghe có vẻ, như là tiếng bước chân, cô gái đó !

”Không ổn, bên toilet có động tĩnh!”

Hai mắt nhíu lại, Gavin sải bước đi về phía toilet, mà Hobart, cũng đồng thời theo qua...

Hai người bọn hắn đồng thời đi tới ghế sô pha, Lạc Khuynh Thành lập tức đứng dậy.

Ramiro đứng trước hành lang, tầm mắt hắn chạm đến ánh mắt cô, trái tim cô khẽ run lên !!.

Cô không biết vì sao hắn lại giúp mình? Nếu hắn không ra tay giúp đỡ, thậm chí còn lớn tiếng báo tin cho Gavin, nói như vậy, kết cục của cô chỉ sợ sẽ còn thảm hơn, nếu German biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!

Có điều cũng may, cô không có nhìn lầm Ramiro, ít ra thì ánh mắt vừa rồi của hắn đã ám chỉ rõ ràng... nguyện cho cô một cơ hội.

Khóe môi cong lên, Ramiro giơ lên tay chỉ tay về phía cổng chính, dùng môi mấp máy không lên tiếng nói câu “ Ra khỏi cửa chạy sang bên trái” .

Nói xong, Ramiro liền nâng bước chân đi theo Gavin cùng Hobart, còn về phần Lạc Khuynh Thành, sau khi được hắn chỉ đường thì tiếp tục công cuộc đào thoát...

Bước chân của cô gái rất nhẹ, tựa như cơn gió xuân nhắm thẳng bên ngoài cửa mà thổi quét, ngắn ngủi vài giây, tình hình càng trở nên kích thích lạ lùng, trái tim Lạc Khuynh Thành, thậm chí vì sự liều mạng của mình mà đập liên hồi!

Nhưng cô không dám dừng lại, chỉ cố chạy nhanh về phía trước, cho dù có sợ hãi thế nào, cô cũng phải tiếp tục chạy, nếu như chần chờ thêm phút giây nào hoặc là quay đầu lại, cô sẽ chết không toàn thây! ! !

Đi nhanh đến cửa toilet, Gavin vô cùng sốt ruột, mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn nâng chân lên đạp mạnh cánh cửa đang khép hờ!

”Ầm” một tiếng, hắn hùng hổ đi vào, xem xét kỹ từng ngóc ngác xung quanh cẩn thận, không hiểu sao, không phát hiện ra bất kỳ thứ gì...

Mẹ kiếp! Mới nháy mắt mà người đã không thấy đâu? ! Cô gái ngoại quốc này, gan đúng là to bằng trời! Còn dám trốn! ?

”Sao thế này, người đâu?”

Đừng ngoài cửa, trên mặt Hobart lộ ra bộ dáng lo lắng quan tâm nhíu mày hỏi : “Ai vậy? Là cô gái Phương Đông mới vừa ở trong bữa tiệc đó sao?”

Hobart giả ngu rất thật, thật đến mức cả Gavin đang sốt ruột tìm Lạc Khuynh Thành, cũng không nhận ra...

Có điều Gavin không phải hạng người ngốc như trứng ngỗng, hắn chỉ nguyện trung thành với một người là German, dù sự tình có liên quan gì đến Thunder, hắn cũng sẽ không bao giờ để lộ ra!

Môi nhếch lên ý cười nhạt, Gavin cũng không lên tiếng đáp lời, chỉ nhẹ xoay người, đi nhanh ra ngoài. Ngay khi hắn đi đến cửa chính, vốn có thể lập tức chạy ra đuổi theo nhưng lại bị Hobart đột ngột khoát tay lên cửa, cản đường hắn chậm trễ vài giây.

Quả nhiên, chỉ một vài giây ngắn ngủi này thôi cũng đủ cho Lạc Khuynh Thành thành công chạy biến khỏi cửa, rẽ ngoặc sang trái, coi như là tạm thời trốn thoát...

”Không tìm thấy người sao?”

Ramiro cũng bình tĩnh đi đến, cau mày hỏi, thoạt nhìn tâm tình cũng không khác Gavin là bao..

”Kỳ lạ, toilet không có gì thông ra ngoài, lại càng không có cửa sau, cửa sổ lại nhỏ như vậy, cô ấy không có khả năng chui qua được.”

”Tôi đi tìm!”

Nhìn hai người đàn ông đứng đối diện, Gavin ý bảo bọn hắn nhường đường, không biết vì sao, hắn có cảm giác hai người đàn ông này đang cố ý kéo dài thời gian của hắn, mà quan trọng hơn, ngay từ đầu đã là cố ý làm khó hắn!

Mạnh mẽ rời đi, Gavin trở về đại sảnh, nhìn khắp xung quanh, trong mắt lóe lên một tia tự trách...

Sai lầm này, là lần đầu tiên hắn phạm phải trong đời làm quân nhân, thật không thể tha thứ được! !

”Tôi đi gọi vài binh lính đến đây hỗ trợ cùng nhau tìm.”

Ramiro ném một câu, không đợi Gavin trả lời, hắn bèn xoay người lập tức rời đi. Đúng ngay khi bóng dáng hắn biến mất tại cửa cũng là lúc từ miệng lầu hai xuất hiện một bóng đen cao to rắn rỏi.

P/s: Xem phản ứng của anh có tức giận k..liệu có tìm ra được người không....đón xem vào....chưa xác định được....