Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 42: Tàn Nhẫn Tù Điệp 41: "chuyện Nhỏ Thôi, Để Cô Ấy Chơi"

TrướcTiếp
Muốn nắm bắt được nội tâm chân thật nhất của một người, muốn khai thác hết toàn bộ tài năng tiềm ẩn của một người thì phải đặt người đó vào vòng nguy hiểm, để mọi bản chất của họ được phát huy và bộc lộ ra bên ngoài!

Vì thế, German bắt đầu dung túng Lạc Khuynh Thành từ những tình huống nhỏ nhặt phát sinh, hơn nữa, con người hắn vốn không thích tính toán nhỏ nhặt với người khác, cho dù đối tượng có là cô thì hắn cũng vẫn thả cô bay nhảy trong phạm vi của mình...

Nhưng, lẽ nào sự dung túng của German dành cho Lạc Khuynh Thành, chỉ vì lý do này thôi sao?

Đáp án, có lẽ chỉ mình hắn biết, nhưng tạm thời hắn vẫn chưa nhìn ra...

”Mẹ nó! Fuck!”

Động tác của Lạc Khuynh Thành quá bất ngờ khiến cho Hobart không kịp phòng bị, đau lớn thét lên một tiếng, Hobart nhịn không được văng tục...

”Fuck mẹ anh! Biến thái! Đồ thần kinh!”

Tay nhỏ nắm chặt, Lạc Khuynh Thành thản nhiên ngẩng đầu đối diện với con thú điên đang phẫn nộ, không chút khách khí mở miệng đáp trả Hobart...

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thô bạo mở miệng nói tục với người khác thế này, cô biết bây giờ mình rất không thục nữ, nhưng vì cô không muốn phải nhẫn nại với hạng người tiểu nhân như hắn, không thể nhẫn được nữa!

Tên Hobart này, có so sánh với bọn ruồi bọ thì con xúc phạm đến lũ côn trùng đó nhiều, mỗi lần nhìn thấy hắn là mỗi lần cổ họng cảm thấy ghê tởm, muốn nôn tại trận, chưa hết, lại là loại đàn ông thích đánh phụ nữ nữa chứ!!!

Cái tên German kia, dù có độc địa như ác ma, dù mỗi ngày đều luôn kiếm chuyện ăn hiếp cô, nhưng hắn chưa bao giờ ra tay đánh cô, nhiều lắm, nhiều lắm thì mỗi lần ở trên giường, hắn luôn thay đổi, biến hóa khôn lường biện pháp tra tấn cô thôi...

Bộ dáng của cô nhóc bây giờ trông to gan lớn mật nhỉ? Một chút sợ hãi cũng không có, lại còn nói lý với người khác, hai đôi mắt to tròn đen láy dưới ánh mặt trời dịu nhẹ rọi xuống, trông cô như một nàng tiên xinh đẹp lần đầu xuống trần, rất mê người, quan trọng là thái độ và hành vi của cô lúc này rất đáng yêu và dễ thương, hai gò má đỏ phình ra tỏ thái độ tức giận, miệng mím chặt hất cằm làm ra vẻ không thua kém người khác....

German nhịn không được ngửa đầu bật cười sảng khoái...

Thật ra, quan hệ giữa hắn và Hobart không hề tốt một chút nào, mỗi lần gặp mặt với Hobart để trao đổi chuyện công, nhiều lắm hắn cũng chỉ lạnh nhạt hờ hững đáp lại Hobart mà thôi, ngoại trừ có vài lần thô bạo đánh đấm nhau vài trận, chứ chưa bao giờ hắn động cước vào “chỗ đó” của hắn ta.

Ngay cả German hắn còn chưa bao giờ động qua thì kẻ bên cạnh hắn càng không cần phải nói, hầu như không có kẻ nào dám ra tay vì tệ gì Hobart cũng được xếp vào loại sĩ quan có uy nghiêm cao.

Nhưng ngay giây phút vừa rồi, bị một cô gái Phương Đông đạp cho ra cái dạng này thì...cô quá can đảm!

Nhìn biểu tình của Hobart thế kia, quả thực so với việc giẫm phải phân chó thì càng khó coi hơn, mặt vừa đen lại vừa khó coi. Có thể nói trong lòng German hắn vô cùng thoải mái a! Cuối cùng cô cũng giúp hắn báo thù một chút! Thỏa mãn! Quá thỏa mãn!!

German vui vẻ bật cười, tiếng cười phiêu du hòa tan trong không khí ấm áp của một buổi sáng không tuyết rơi, nặng nề cắt ngang màng nhĩ của Hobart, trông Hobart bây giờ thật khó coi, môi mím chặt thở dốc, sĩ diện và lòng tự tôn của hắn, sắp không chịu được nổi rồi!

Nhóc con chết tiệt này, dám giơ chân đá hắn, thế mà cô cũng dám? ! Là ai cho cô lá gan này! ?

Còn có tên Thunder chết tiệt kia nữa, không ra mặt nói giúp hắn vài câu thì thôi, đằng này còn cười nhạo trên nỗi đau của người khác? !

”Nhóc con chết tiệt! Muốn chết sao? Dám đá ông mày hả! ?”

Hobart thịnh nộ rít gầm gào lên, tay giơ lên thành nắm đấm bay thẳng đến mặt Lạc Khuynh Thành...

Con ngươi chậm rãi trừng lớn, Lạc Khuynh Thành cũng không sợ hãi mà hét chói tai như những người con gái bình thường khi gặp phải tình huống bất ngờ này, cũng không hề biểu hiện bất kỳ sự kinh hoảng gì trên nét mặt, chỉ nhẹ nhàng né tránh đòn trước mặt, quả nhiên, lại một lần nữa cô nhìn Hobart bằng đôi mắt khác xưa.

Cái gã tồi tệ này, không những biến thái có tiếng có tăm, mà còn có hành vi bạo lực với phụ nữ. Tuy chỉ đá hắn có một cái thôi, nhưng tệ gì cô cũng là con gái, hắn là một thằng đàn ông to con lớn xác, lại chỉ vì chút đau này mà đòi giơ nắm đấm đánh cô!? Đúng là không đáng mặt đàn ông!

Lạc Khuynh Thành né tránh rất nhanh, nhưng vì Hobart tệ gì cũng là một quân nhân đã được huấn luyện nhiều năm, khả năng tập kích hay đánh úp đối phương đương nhiên là dày dạn kinh nghiệm, tay chân linh hoạt mà mạnh mẽ dứt khoát. Cho dù có né có trốn thì cũng không thể tránh khỏi một đòn, ngay khi quả đấm đó sắp dừng trên mặt cô thì đúng lúc này...

”Đủ rồi!”

Một cánh tay rắn chắc từ đâu bên cạnh xuất hiện, chặn ngang nắm đấm của Hobart, là German, cho dù không cần ngẩng đầu lên, cho dù hắn không lên tiếng, nhưng cô biết, bởi vì sống cùng hắn một thời gian không lâu, cô đã sớm quen được mùi hương nam tính đặc trưng trên người hắn, thoang thoảng quanh chóp mũi cô...

Lạc Khuynh Thành không biết phải định nghĩa cảm giác khó hiểu của mình lúc này thế nào, vì sao cô lại nhớ rõ mùi hương đậm vị ác ma? Vì sao cô lại không bài xích mùi hương đó.

Tò mò hơn là, vì sao một người cao ngạo đang ngồi ở phòng khách hưởng thụ lại chạy đến đây?

Đúng là khoảng cách giữa hắn với cô không xa, nhưng lại không quá gần, cần phải mất một khoảng thời gian, thế nhưng động tác di chuyển của hắn chỉ ngắn gọn trong nháy mắt...

Hơn nữa, hành động vừa rồi là sao? Giúp cô sao? Vì sao? Quá vô lý.

Cô không tin hắn lại có lòng tốt như vậy!

Nhẹ cắn phấn môi, con ngươi Lạc Khuynh Thành lóe lên một tia nghi hoặc nhìn German, không nói được một lời, có thể là do hắn không thèm để ý đến cô...

”Gì đây?! Tôi không nhìn lầm cậu đấy chứ, Thunder? Ra tay giúp cô ta sao? Lẽ nào vừa rồi cậu không nhìn thấy cô ta vô lễ đá tôi thế nào hả?!”

Hobart rất tức giận, vô cùng tức giận, cho dù có mê muội với sắc đẹp của Lạc Khuynh Thành đi chăng nữa thì cũng không trầm mê đến mức có thể mặc cho cô leo lên đầu lên cổ hắn ngồi! Dù sao, sĩ diện của người đàn ông, mới là thứ quan trọng nhất!

Dường như không màng đến thái độ giận sự của Hobart, bàn tay to lớn nhẹ thả lỏng, hơi đẩy lực về phía trước, hờ hững thu hồi động tác của hắn rồi rút về tay, German lạnh lùng vứt một câu : “Đồ chơi của tôi, chỉ tôi mới có quyền được động vào, cậu...”

”Sẽ làm bẩn cô ấy!”

Trong suốt cuộc nói chuyện, ánh mắt của German nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Hobart, cao ngạo mà thờ ơ, thậm chí còn ẩn hiện một tia khinh bỉ, tạm dừng chuyến thăm dò nội tâm Hobart, lại một lần nữa hắn lạnh giọng nhẹ nhàng nói nhỏ một câu “Cậu sẽ làm bẩn cô ấy”, khiến cho toàn bộ lòng tự tôn và sĩ diện của Hobart bị dẫm nát dưới lòng bàn chân người...

Cuối cùng không nhịn được đả kích, cả người trở nên cứng ngắc hoàn toàn, Hobart tức đến mức nhịn không được muốn cho German ăn đòn, làm một trận quyết đấu sinh tử, chỉ có điều, hắn không có lá gan đó.

Thân thủ của Thunder, trong quân đội không người nào là không biết, càng không có ai có khả năng địch nổi. Một khi hắn đã ra tay thì nhẹ nhất là bỏ nửa cái mạng chứ tuyệt đối không có chuyện để đối phương rời đi dễ dàng...

Hơn nữa với tính cách của hắn thì một khi đã thật sự bị chọc giận đến mức phải ra tay thì hẳn kẻ đó đang liều chết với cái mạng của chính bản thân mình, mỗi một đòn của hắn đều là đòn chí mạng, vừa mạnh mẽ vừa hung bạo. Có một lần vì quá tự mãn với bản thân , không phục với khả năng của hắn cho nên mới cùng hắn so tay vài ba lần, ai ngờ mỗi lần so tay đó thì mình là người thảm bại nhất!

Thằng oắt này thật không phải người! Mỗi chiêu đều là chiêu độc! Rõ ràng thoạt nhìn qua không dùng mất bao nhiêu là sức nhưng một khi lực đấm hạ xuống trọng tâm, hắn cũng đã đủ nhận kết quả là hộc máu ngã xuống đất ! Thậm chí có một lần hắn còn nằm trên giường bệnh gần một tháng,...

Nói gì thì nói thân thủ của Hobart không hẳn không phải thuộc loại đáng nể trong quân đội nhưng cũng được xếp hạng có quyền cước không tệ, thế mà chỉ qua mấy chiêu đã bị German không chế, đúng là có chút...mất mặt, cũng thực sự không dám ra tay thử thách hắn thêm lần nữa.

Nhìn ra dáng vẻ mâu thuẫn trong cơn phẫn nộ của Hobart, German nhẹ cong môi khinh miệt cười, sau đó chậm rãi di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, không hề dao động mở miệng.

”Về phần em, cút đi!”

Ngữ điệu chắc nịch, có khuynh hướng ra lệnh, lời nói lạnh lẽo tựa băng tuyết không chút nào lay chuyển khiến cho người ta không thể nào đoán ra được rốt cuộc sâu tận bên trong nội tâm hắn đang nghĩ gì, rốt cuộc đâu mới là con người của hắn, mà Lạc Khuynh Thành, lại không có tâm tư để thăm dò...

Tuy lần này xem như hắn cứu cô, nhưng trong lòng cô, hắn vẫn chỉ là một tên trứng thối!

”Hừ  ̄!”

Quắc mắt rời đi, Lạc Khuynh Thành hung hăng trừng mắt nhìn German, trong đôi mắt to tròn ẩn hiện một tia quật cường không thôi!

Trừng xong, cô cũng không quan tâm đến phản ứng của German sẽ như thế nào, chỉ dửng dưng xoay người, nâng bước đi về phía vườn hoa...

Thái độ của Lạc Khuynh Thành, mang theo một ý vị khiêu khích nồng đậm khiến cho bản thân Hobart cho rằng, dù bất cứ giá nào German cũng sẽ không thể trầm mặc hơn nữa mà lên tiếng dạy dỗ con nhím non này, nhưng ai ngờ, ngay cả một chút khó chịu hắn cũng không biểu hiện ra mặt, vẫn là sự lạnh nhạt và xa cách thường ngày, thật là tức muốn chết mà!

Có lẽ vì phải nhẫn nhịn quá nhiều nỗi nhục cho nên thay vì kinh ngạc thì Hobart cảm thấy buồn bực nhiều hơn...

”Thunder, chỉ là một món đồ chơi thôi mà, việc gì cậu phải bao che cho cô ta!?”

Che giấu đi oán hận cùng sự bất bình dưới đáy lòng, Hobart hậm hực thu tay về đút vào túi quần, xoay người đứng đối diện về phía German, trầm giọng đem câu hỏi nghi hoặc trong lòng ra hỏi!

Thái độ ngay lập tức được thay đổi, trở về vẻ mặt hòa nhã ban đầu, đúng là có thể nói, so với mấy diễn viên hát hí khúc ở Trung Quốc thì còn chuyên nghiệp hơn, tự nhiên đến mức khiến cho người ta không nhìn ra một chút sơ hở trong đó, thiếu chút nữa phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi ...

”Chuyện nhỏ thôi, cứ để cô ấy chơi.”

Một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, German nhàn nhạt buông một câu như có như không.

Làn khói thuốc trắng chậm rãi theo môi hắn mà hòa tan vào trong không khí, vừa quyến rũ đậm chất đàn ông, vừa nồng nặc hương vị quý phái...

Chuyện nhỏ mà thôi.

Khóe miệng khẽ run rẩy, màu mắt của Hobart bắt đầu trở nên tối sầm đi, hắn cảm thấy lòng tự tôn của mình bị cái tên Thunder này chà đạp đến không còn manh giáp gì nữa rồi? Vì sao hắn có thể để mặc cho một cô gái nhỏ bé tùy tiện “chơi”, lại còn chỉ là chuyện nhỏ? Chẳng phải là đang sỉ nhục hắn sao? Đúng là... Đáng chết! ! !

Những lời nói của German, chủ yếu là muốn mượn cơ hội để giẫm đạp lên sỉ diện của Hobart, khẩu khí có phần ngạo mạn mà vô tình, nhưng trên thực tế, vẫn có chút hàm ý sâu xa của sự dung túng bên trong ngữ điệu của German, chỉ tiếc, vì Hobart quá mức tức giận , cho nên, không thể nào phát hiện ra.

Nhưng Lạc Khuynh Thành, sau khi nghe được, lại không khỏi ngẩn người.

Hắn, sao có thể...

Tận sâu dưới đáy lòng mình, Lạc Khuynh Thành bỗng nổi lên một đợt sóng dữ dội, cô còn chưa kịp tinh tế tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại nảy sinh loại cảm giác rối loạn này thì đã bị những lời tiếp theo của Hobart cắt ngang, khiến cô hoàn toàn khiếp sợ ! ! !

”Thunder, dạo này cũng lạ thật, tần số gái Phương Đông xuất hiện bên người chúng ta ngày càng cao thì phải, cậu thì có Dora, còn tôi, tối hôm qua mới săn được một con mồi, tên của nó hình như là Shirley thì phải.”

Shirley, là tên nước ngoài của Lạc Ngâm Tích.

Ngay khi cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Hobart thì cả người Lạc Khuynh Thành như hóa đá!

Shirley, là Ngâm Tích sao?

Không, không thể có chuyện đó được, tên Shirley rất phổ biến, ai cũng có thể mang tên đó, không phải chỉ riêng mỗi Ngâm Tích! Nhưng vì sao, vì sao tự đáy lòng cô dâng lên loại dự cảm bất an, người Phương Đông sang đây du học không nhiều, mà...

”À, đúng rồi, tên tiếng trung của cô ấy là Lạc... Ngâm Tích.”

P/S: Vì mai có lịch học dày nên đành post trước hạn cho các nàng đọc...nhớ đón chờ chương mới của Ta nha...*hôn gió*