Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 43: Tàn Nhẫn Tù Điệp 42: Ác Ma Vĩnh Viễn Chỉ Là Ác Ma

TrướcTiếp
Ngay khi Lạc Khuynh Thành đang đấu tranh tư tưởng trấn an bản thân thì đột nhiên bên tai vang lên âm thanh trầm thấp mang theo ý cười quỷ dị của Hobart, chính giờ phút đó, đáy lòng của cô, mới thật sự bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm!

Ngâm Tích, sao có thể là Ngâm Tích được?

Theo German đi vào phòng khách, Hobart tò mò ngoái đầu nhìn vào đôi mắt thất thần của Lạc Khuynh Thành, thấy biểu tình ngây ngốc cùng với bóng lưng cứng ngắc của cô, hắn không khỏi đắc ý bật cười...

Đồ phụ nữ đáng chết, rốt cuộc cũng đã có thể nắm được điểm yếu của cô, dám đá hắn sao? Dám không thèm để hắn vào mắt sao? Xem hắn mượn cơ hội này chỉnh chết cô! ! !

”Lạc, à, nếu tôi nhớ không lầm thì, búp bê Dora đây, cũng mang họ Lạc nhỉ? Không phải trùng hợp thế chứ, đừng nói hai người các cô là chị em ruột nha? Chúng ta thật có duyên với nhau! Săn hai con mồi đều là người một nhà! Ha ha!”

Ngửa đầu sảng khoái cười, Hobart đắc ý nói ra những lời khó nghe, nhưng German lại không hề quan tâm, ngay cả một cái liếc mắt thăm dò cũng không hề...

Kẹp giữ điếu thuốc còn đang cháy giữa hai ngón tay, German bước từng bước trầm ổn trở về phòng khách, tự tận đáy lòng hắn, đối với một câu “thân thiết” của Hobart thì nhất thời hiểu rõ.

Lạc Ngâm Tích sao?

Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ hèn mọn, yếu đuối, không có tiền đồ, gia thế, lại không có thế lực chống đỡ, vậy việc gì Hobart phải bắt giữ cô ta, cô ta có gì đáng lợi dụng?

Tuy Lạc Ngâm Tích là chị gái của Lạc Khuynh Thành, nhưng German không hề để ý đến, cho nên đối với những lời Hobart nói vừa rồi, cũng chỉ giống như một cơn gió nhẹ thổi qua từ tai này lọt hết sang tai kia..

Nhưng việc German không thèm để ý, cũng không đồng nghĩa với việc Lạc Khuynh Thành không để tâm tới.

Không, cô không chỉ để tâm mà thậm chí còn đối với sự việc này rất sốt ruột và lo lắng. . . !

”Đứng lại!”

Từng bước chân vụn vặt nhanh chóng chạy đến trước mặt Hobart, hai tay dang rộng hòng ngăn cản bước chân của hắn. . .

”Anh vừa mới nói người đó là Lạc Ngâm Tích? Anh đưa cô ấy đi đâu rồi?”

Lạc Khuynh Thành biết, bây giờ cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cho nên thái độ phải tử tế một chút. Nhưng dưới tình huống này, cho dù có một chút, cô cũng không làm được, cô không phải kiểu người khép nép, mặc cho số phận an bài, càng không phải là người vì mục đích trước mắt mà đi nịnh hót lấy lòng một kẻ sở khanh như Hobart!

”Chậc, chậc, chậc, gấp gì cơ chứ? Sao thế, lẽ nào Shirley, à không, là Lạc Ngâm Tích có quan hệ gì với em sao? Sao em phải quan tâm đến cô ta như vậy? Chẳng phải em không muốn quan tâm đến chuyện của tôi à?

Chẳng phải em một mực không muốn nhìn thấy mặt tôi sao? Đột nhiên lại đổi ý vậy?”

Không khống chế nổi sự tức giận của mình, vì Lạc Khuynh Thành chủ động tới gần, vì dáng vẻ căng thẳng mà xù lông lên của cô, Hobart nhịn không được đắc ý cười thầm trong lòng, trên mặt cũng không giấu được ý cười vui vẻ, cao ngạo vô cùng. . .

”Chuyện gì nên biết thì anh cũng đã rõ rồi, giả ngu làm gì?”

Gã đàn ông ghê tởm! Rõ ràng đang bày mưu toan tính xấu xa gì đó, cô dám đánh cược rằng đây chính là mục đích mà hôm nay hắn đến tìm German, cũng chỉ có một mục đích này thôi, biểu hiện rõ như vậy rồi, giả ngốc cái gì nữa? Cần thiết sao?!

Cắn chặt răng, Lạc Khuynh Thành buồn bực không thôi, cô hận không thể lại gần hắn đá thêm vài phát dưới hạ thân hắn, nhưng điều này là không thể, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, khuôn mặt lạnh tanh kết hợp với đôi mắt sắc bén, trực tiếp bắn hàng ngàn mũi tên băng về phía Hobart. . .

Nhưng Hobart còn chưa hề lên tiếng đáp trả thì cái vị đang đứng bên cạnh hắn đã bắt đầu có động tác.

”Đi xuống!“.

Khẩu khí rất đạm mạc, nhưng cũng đủ biểu đạt sự khó chịu của German, là chủ nhân của cái nhà này, hắn còn chưa lên tiếng phát biểu ý kiến thì một nữ nô như cô có quyền gì. . .

Hắn có thể cho phép cô ngỗ nghịch với kẻ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép cô dám hỗn xược trước mặt hắn, thậm chí hắn không muốn chuyện này phải lặp đi lặp lại nhiều lần!

”Không đi!”

Hai chữ đầy sự kiên định và cứng đầu phát ra từ miệng Lạc Khuynh Thành, cô vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu, lạnh lùng chống mắt nhìn German, dùng ánh mắt và cử chỉ vô hình của mình để nói với hắn, hắn lạnh, cô còn có thể lạnh hơn!

Hơn nữa, chuyện gì có liên quan đến sự an nguy của Ngâm Tích, thì có đánh chết cô cũng không chùn bước!

”Xác định?”

Lại hai chữ lạnh như băng, tuy rõ ràng không có chủ ngữ nhưng một khi lọt vào tai người nghe thì ai cũng nhận ra được, âm điệu đó, chỉ có ác ma mới sở hữu được, lãnh băng mà nguy hiểm...

Nhưng dù có đe dọa cô đến mức nào đi chăng nữa thì lá gan bây giờ của Lạc Khuynh Thành đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng một phần lý do vì dạo này cô và hắn tiếp xúc gần gũi thân mật với nhau, hơn nữa gần đây hắn cũng không có chỉ trích hay trừng phạt cô quá mức nên lá gan cũng to một cách bất ngờ.

”Tôi xác định!”

Tiếp tục mạnh mẽ chống đối, trên gương mặt đáng yêu thường ngày lộ ra sự kiên định và quật cường, Lạc Khuynh Thành không biết đến bốn chữ “ điếc không sợ súng” chỉ mạnh miệng hét lên : “Đây là chuyện của tôi với Hobart, không cần anh quản!”

Cô và Hobart nói chuyện, không cần hắn quản. . .

Điếu thuốc ở giữa ngón tay lập tức bị bóp chặt đến biến dạng, German thản nhiên đưa tầm mặt sắc lạnh quét về phía Lạc Khuynh Thành, mặt dùng cũng là ánh mắt thường ngày nhưng lại thành công khiến cho tâm trí Lạc Khuynh Thành rơi xuống vực sâu.

Xong rồi, hình như vừa rồi cô có hơi xúc động, hắn, tức giận rồi!

Nuốt nuốt nước miếng, dưới tầm mắt mờ mịt của German, Lạc Khuynh Thành chậm rãi lui về phía sau vài bước nhỏ, rõ ràng là vì quá sợ hãi nên mới có phản ứng muốn chạy trốn. Nhưng không hiểu sao cô lại cứ không cam chịu bỏ cuộc, cằm dưới nhẹ nhàng ngẩng cao, cô quét mắt nhìn về phía Hobart, một lần nữa mở miệng khai thác thông tin có liên quan đến Lạc Ngâm Tích, cô ngây thơ cho rằng, một khi cô chuyển chủ đề đi thì German, có lẽ, sẽ dời lực chú ý lên người cô đi, sau đó sẽ không còn tức giận nữa. . .

Nhưng, German là ai, là loại người dễ dàng bị cô lừa gạt sao?

Khóe môi hơi cong lên, tiếng cười khinh miệt đầy ý vị châm chọc lan tỏa trong không khí. Chân dài nhẹ nhàng nhấc lên, hướng về phía trước, sau đó tay lặng lẽ nắm tóc Lạc Khuynh Thành, ép cô phải ngẩng đầu cao lên đối diện với hắn, rồi sau đó, hắn nâng một tay đang cầm điếu thuốc còn cháy dở lên, hướng đầu thuốc về phía cái cổ trắng nõn của cô, dùng sức đè xuống!!

Đầu thuốc lá còn đang nhiễm đỏ màu của lửa sống thế mà bị German không chút lưu tình tiếp xúc lên bên cổ trái xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành, thậm chí ngay cả Hobart, cũng không khỏi thương xót thay mà rít lên một ngụm khí lạnh...

”A!” Âm thanh thảm thiết của người con gái vang vọng cả đất trời, không chỉ biểu thị sự đau đớn không gì sánh bằng mà còn rất thê lương thống khổ, mùi khét thuốc ghê tởm thản nhiên quấn quýt quanh chóp mũi.

German hơi nhíu mày, đối với tiếng kêu thảm thiết và giãy dụa chống cự của Lạc Khuynh Thành, cánh tay không chút xê dịch, vẫn hờ hững dùng hai ngón tay tiếp tục dùng sức ấn lên cổ cô, giống như cổ Lạc Khuynh Thành chính là cái gạt tàn, mà hắn, coi chuyện này như một thói quen thường ngày của mình—— ấn đầu thuốc dập tắt lửa!

Lạc Khuynh Thành cố cắn răng, liều chết không chịu phát ra tiếng kêu thảm thiết lần hai, cô đau đến độ hốc mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng...

Đau, đau quá, thật sự đau quá! Cảm giác bỏng rát trên cổ truyền đến khắp cơ thể khiến cô cảm thấy như bị bỏng toàn thân!

Thì ra, thì ra mất ngày nay, khuôn mặt bình thản cùng với dáng vẻ điềm đạm thường ngày chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, ác ma, vĩnh viễn chỉ có thể là ác ma! Hơn nữa dù có nỗ lực thay đổi thì cũng không cách gì tẩy sạch bản chất của hắn!

Tuy tàn thuốc rất mỏng và nhẹ, nhưng vì nó được đốt cháy bằng lửa nên một khi chạm trực tiếp vào da thịt thì loại đau đớn này, nếu không trải nghiệm qua, thì không có cách nào thấu được. . .

Mà hắn còn cố chấp ấn giữ không buông, mặc cho thứ ánh sáng lập lòe đỏ hồng của lửa dần dần thiêu cháy làn da mịn màng non nớt của cô, tạo thành một cái lỗ vừa tròn bằng đầu mẩu thuốc, sau đó từng chút một tiến của cơ thể cô, khiến cô không còn cách nào để trốn thoát.

Thậm chí cho dù bây giờ khung cảnh bên ngoài có mặt trời rạng rỡ chiếu tia nắng ấm áp xuống vạn vật, nhưng luồng khí lạnh vẫn không ngừng ập đến, hơn nữa, thể chất của Lạc Khuynh Thành vốn không chịu được cái lạnh, cho nên ngay khi cảm nhận được hai luồng thái cực đối nghịch kết hợp lên da thịt cô, có mình đồng da sắt đến đâu cũng biết được nó đau đớn đến nhường nào!

”Khiêu khích tôi? Đúng là ngu xuẩn!”

Dùng sức tiếp tục ấn, không biết đã phải giữ tư thế này bao lâu, tóm lại, cuối cùng German đã phát tiết đủ, thu cánh tay về, ném điếu thuốc dở dang xuống mặt đất, mà đáng sợ hơn, chính là hành động quỷ dị của hắn tiếp theo, ngay cả Hobart đang đứng bên người hắn cũng không đoán ra được. . .

German chậm rãi nâng tay hắn lên, vuốt nhẹ cổ Lạc Khuynh Thành, di chuyển tới chỗ vừa mới bị đốt rồi khẽ dừng lại, nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve, phủi lớp tàn thuốc còn sót lại trên cổ cô.

Tàn thuốc có thể dễ dàng phủi đi sạch sẽ, nhưng còn tủi nhục và đau đớn , lẽ nào có thể dễ dàng bị xóa đi sao?

Nén nhục nhã cắn chặt răng, giận dữ trừng mắt nhìn German, Lạc Khuynh Thành cố nén cảm giác đau đớn từ da đầu truyền đến, phun thẳng một tiếng“Phi” vào mặt hắn!

Ác ma! Tính cách khó đoán điên cuồng như quái vật!

Hơi hơi nghiêng đầu né tránh, đối với thái độ chống đối và phản kháng của Lạc Khuynh Thành, German chỉ hờ hững không để tâm, chẳng qua, nói không để tâm không đồng nghĩa với việc hắn không tìm cách đối phó với con thỏ trắng này. Bỗng nhiên hắn cúi người xuống, đưa môi mình nhẹ nhàng áp lên chỗ vừa mới bị bỏng trên cổ Lạc Khuynh Thành. . .

”Cổ đẹp như vậy, sao lại không có dấu ấn của tôi được? Em nói thử xem có đúng không, hửm?”

Nhẹ thủ thỉ bên tai Lạc Khuynh Thành, German thấp giọng mở miệng, cuối cùng kết thúc bằng một thứ âm thanh tà mị “hửm” như khiêu khích như đùa cợt. Đón lấy tầm mắt kinh ngạc của Hobart, hắn bỗng nhiên há miệng, cắn mạnh xuống cổ cô!

”A...”

Toàn thân như hóa đá, bờ môi đỏ mỏng của Lạc Khuynh Thành không kiên trì được mấy máy run rẩy dữ dội, cổ họng gào lên một tiếng thét rõ to, không biết rốt cuộc cô thét lên là vì đau đớn, hay là vì muốn giải phóng mọi nỗi nhục nhã mà mình phải nhẫn nhịn.

Tên khốn! Dùng sức như vậy, cổ cô chắc chắn chảy máu tới nơi rồi! Sẽ có một ngày, cô sẽ khiến cho hắn phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần, sẽ có một ngày, cô phải đâm lên người hắn hàng chục hàng vạn lỗ thủng!

Mùi máu tươi nhàn nhạt thoang thoảng quanh chóp mũi, German nhẹ nhàng liếm một cái, sau đó ngẩng đầu lên.

”Về sau, không được phép chọc giận tôi.”

Trầm giọng đưa ra mệnh lệnh, cánh tay nắm tóc Lạc Khuynh Thành chậm rãi buông ra, dùng sức đẩy mạnh cô ngã nhào ra sau. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh dương, bên trong con ngươi màu xanh lam hiếm hoi sâu thăm tựa như biển cả với cặp lông mày hẹp dài, tuy đẹp là thế, đàn ông là thế, nhưng khóe mắt lại léo lên một tia sắc bén lạ thường, vừa lạnh lùng, lại vừa cao ngạo bễ nghễ, thâm trầm như biển sâu, chỉ cần tò mò liếc mắt nhìn vào thì nạn nhân sẽ mãi không tìm được điểm đích...

Một đôi mắt máu lạnh như vậy, lại được tạo hóa ban cho một người đàn ông vốn mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo và sắc xảo không gì sánh bằng, một phần quyến rũ, một phần bí ẩn khó dò lòng người, một phần lạnh nhạt lạnh lùng, một phần u ám, âm lạnh, quả là vừa mê người đến mức chỉ muốn giữ bên mình, vừa chói mắt và máu lạnh khiến người khác phải giận điên tiết!

”Thunder, cổ đẹp thế mà cậu cũng ra tay cho được, đúng là tàn nhẫn a!”

Thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của German, Hobart nửa là vui đùa nửa thật tình hỏi, nhưng cuối cùng lại không nhận được hồi âm từ đối phương, chỉ có lạnh lùng quét về phía hắn, thay đổi thái độ nói :

”Có gì nói mẹ đi, còn không thì xéo!”

”Đừng có vội tức giận như vậy, hôm nay tôi tới đây gặp cậu là có chuyện muốn đề nghị, liệu cậu có muốn chơi trò đổi con mồi không?”

Chơi trò trao đổi con mồi?

Ngồi ở bên ngoài tuyết lạnh, băng tuyết từ từ ngấm dần vào trong bộ đầm mỏng manh, từ đáy lòng Lạc Khuynh Thành dâng lên một cảm giác lo sợ...

Chơi, ý của Hobart nói là, lẽ nào hắn đã đùa bỡn Ngâm Tích rồi sao?

Sao có chuyện đó được, điều này là không thể!?

Còn chưa tính chuyện trong sạch của mình bị German lấy đi, vì sao loại bi kịch này lại tiếp tục tiếp diễn lên người Ngâm Tích? Vì sao!

Cổ họng dâng lên một loại cảm giác nghẹn khuất đến đau rát, toàn thân giờ đây lạnh lẽo vô cùng, ngấm dần vào cả tim gan, cô ngơ ngác ngồi bệch trên nền tuyết trắng xóa, cô thật muốn xông thằng vào trong, lớn tiếng chất vấn Hobart, ép hắn phải nói rõ ràng sự tình cho cô biết, nhưng mà, cô không dám, là thật sự không dám, ít nhất, bây giờ cô không có lá gan làm vậy...

German là người đàn ông thâm sâu khó lường, là một đại ác ma tâm tình bất định, bản tính của hắn xấu xa vô cùng, suốt ngày chỉ biết tìm mọi cách ức hiếp cô, hủy hoại cắn nuốt từng ý chí của cô, cô mất mạng cũng không có gì to tát, nhưng còn Ngâm Tích, cho dù cô không coi trọng tính mạng của bản thân mình thì vì Ngâm Tích, vì muốn cứu chị ấy thoát khỏi vũng bùn đen tối, cô cũng sẽ cố gắng trân trọng bản thân mà tiếp tục sống tốt.

Lạc Khuynh Thành biết, chỉ có bảo toàn sức lực thì cô mới có thể đủ năng lực để cứu Ngâm Tích...

Còn Hobart, gã biến thái đó, làm sao cô không ghét hắn cho được, ghét đến mức chỉ cần hình ảnh hắn xuất hiện dưới mắt mình đã cảm thấy ghê tởm cả người chứ huống chi là bị hắn đùa bỡn! Càng không muốn ở lại bên người hắn làm con rối của hắn! Không cần!

Nhưng lẽ nào, lẽ nào German sẽ đồng ý sao? Tính tình của hắn hay thay đổi, khó đoán, biết đâu chỉ vì chút hứng thú mới lạ liền thay đổi tâm tình, tuy nhìn chung hắn đối xử với cô không tệ, nhưng hầu hết là bắt nạt và ức hiếp cô.

Hô hấp chợt ngưng đọng, cô cảm thấy nhịp đập nơi tim mình dần dần giảm tốc độ, Lạc Khuynh Thành dựng thẳng lỗ tai mình lên, hết sức chăm chú nghe động tĩnh bên trong, cô muốn nghe câu trả lời của German, hoặc cũng có thể nói, cô muốn biết rõ thái độ của hắn khi đưa ra đáp án, nhưng không hề, những gì cô nghĩ lẽ ra phải có thì hoàn toàn không.

German, không hề nói gì, cũng không lên tiếng trả lời Hobart, hắn chỉ đưa lưng về phía cô đang ngồi nghe lén, tiếp tục nhấc đôi chân hữu lực, trầm ổn đi thẳng vào trong phòng.

Đáng chết! Rốt cuộc thái độ này của hắn là ý gì? Là ngầm đồng ý sao?

Nếu thực sự là vậy, cô biết phải làm sao bây giờ, còn Ngâm Tích biết phải làm sao bây giờ!?

Một người tốt như Ngâm Tích, một người tàn bạo như German, sao có thể để chị ấy bị hắn hủy hoại cho được? Còn hắn, vì cái gì vừa mới cướp đi sự trong trắng của cô, lại đổi mặt muốn chiếm đoạt Ngâm Tích thêm nữa?!

Đương nhiên, cô không biết rõ liệu Ngâm Tích có còn trinh trắng nữa hay không, về điểm này cô còn phải im hơi lặng tiếng đến khi nào nữa, thật đau đầu, đầu óc cô bây giờ rất rối bời, toàn bộ lượng máu trong người đều sắp dồn lên não rồi, ngoại trừ âm thanh xào xạc của tiếng lá rơi bên ngoài, cô không còn nghe đượ bất cứ âm thanh nào từ hắn, đúng là khổ não!!

Đôi tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt thành quyền đặt trên nền tuyết trắng, Lạc Khuynh Thành không ngừng hít một hơi thật sâu, cô thầm nhủ với bản thân, bây giờ cô chỉ có tin tưởng chính bản thân mình, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, cho nên cô tuyệt đối không thể tỏ ra hoảng sợ vào lúc này, càng không thể mất lý trí mà làm loạn, cô phải tìm mọi cách để... !

”Thunder, sao cậu không nói gì thế? Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào, hay là có ý tưởng gì không tiện nói ra? Hôm nay tôi tới tìm riêng cậu, là muốn nói cho cậu biết trước chuyện tốt này, dĩ nhiên tôi muốn cậu là người biết đầu tiên!”

A, chuyện tốt, thì ra, ở trong mắt Hobart, hai chị em Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích cùng gặp nạn, là một chuyện tốt để lấy lòng German – là việc tốt! Khiến tâm tình của German sảng khoái và vui vẻ là niềm vui của hắn!

Hơn nữa, những lời hắn nói ra thật giả tạo đến buồn nôn, thật quá mức chịu đựng, một người thông minh như German, lẽ nào không nhận ra...

”Đừng có bày cái bộ mặt giả dối đó trước mặt tôi, trong đầu cậu đang nghĩ gì, lẽ nào tôi còn không biết?”

Đi đến sô pha tiêu sái ngồi xuống, German không hề nể nang chút mặt mũi nào cho Hobart, hừ lạnh lên tiếng, trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề, cứ như cách nói chuyện “phũ phàng” thế này đã sớm thành thói quen của bọn họ. Cho dù Hobart có là người mất sĩ diện thì cùng lắm thì cũng chỉ bĩu môi phản ứng, đa phần đều cong miệng cười, cứ như chuyện German thẳng thừng chọc thủng mặt mũi mình là một đặc ân, là một vinh dự đối với Hobart hắn! ! !

”Được rồi mà, nếu đã biết tôi nghĩ gì thì như vậy đi, cậu nghĩ thế nào? Cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, đừng có úp úp mở mở. Con người tôi ngu dốt, suy nghĩ nông cạn cho nên không có đoán được cậu đang nghĩ gì đâu...“.

”Tôi nói rồi, cậu sẽ làm bẩn cô ấy!”

Cho nên, không cho phép ngấm ngầm đi tiếp cận Lạc Khuynh Thành, càng không cho phép chạm một sợi lông tơ trên người cô! Về điểm này, chính là nguyên tắc của hắn, không kẻ nào có thể vi phạm! Ai cũng không thể!

”Hơn nữa, tôi không có hứng thú với phụ nữ.”

Lời sao ý vậy, German hắn, chỉ có hứng thú với một mình Lạc Khuynh Thành, tuy chút hứng thú này, không biết xuất phát từ đâu, càng không biết, hứng thú này liệu có thể kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần hắn còn hứng thú với cô ngày nào thì hắn sẽ bảo vệ an toàn cho cô ngày đó... !

”Yên tâm, nếu cậu đã lên tiếng xác minh trước, vậy thì tôi sẽ không động vào cô ấy.”

Hắn không phải thằng thiếu não, cho nên mới không dám chọc giận Thunder, không thì có khi chết khi nào không hay biết! Đương nhiên, tuy vừa rồi rằng hắn khẳng định một câu như vậy, nhưng thật ra tự sâu trong đáy lòng hắn vẫn còn tơ tưởng loại suy nghĩ đó...

Tuy không có nhiều tương tác với Lạc Khuynh Thành, cũng không nói chuyện với cô nhiều là bao, nhưng không hiểu vì sao Hobart lại bị cô hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, khiến hắn mỗi lần gặp cô đều muốn nhìn ngắm cô, gần gũi với cô, thậm chí là, có được cô!

Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này nên có chút bối rối, hơn nữa ngay khi biết được bản thân mình không thể chiếm được cô, hắn cảm thấy mất mát lạ thường, đã có thứ gì đó mách bảo hắn rằng phải buông tay đi, đừng tiếp tục dây dưa với cô ấy nữa, điều đó sẽ chỉ khiến cho bản thân hắn thêm đau khổ hơn mà thôi, nhưng hắn không làm được, thật sự không làm được...

Nói hắn thích cô thì cũng không đến mức đó, dù sao, nếu cô dám ngỗ nghịch với hắn, làm mất mặt hắn, thì hắn sẽ không hề thương tiếc mà trừng phạt cô, giống như vừa rồi; nhưng nếu nói hắn không thích cô, vậy thì phần tình cảm đó phải định nghĩa làm sao đây, một ngày không gặp được cô, trong đầu hắn không ngừng vương vấn hình bóng cô, nhớ về cô, rốt cuộc đó là cái gì?

Đó cũng là lý do vì sao Hobart luôn tìm mọi cách hòng muốn trao đổi công việc với German, bởi vì, hắn thật sự không đoán ra được rốt cuộc là mình đang nghĩ gì, chỉ có tiến chậm rãi tiến từng bước một, rồi lặng lẽ tìm đáp án. Cái này gọi là, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ...

”Có điều, cậu cũng không cần phải đưa ra câu trả lời sớm như vậy đâu, tôi nghĩ, có lẽ cậu chưa từng tiếp xúc qua bất kỳ người phụ nữ nào nhỉ? Tuy cô ấy không xinh đẹp bằng Dora, nhưng vóc dáng cũng không tồi, ít nhất chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhỏ bé của cô ấy, cậu sẽ không chịu nổi mà muốn ôm chầm vào lòng. Như vậy đi, cậu đừng vội vàng từ chối, chờ tôi trở về sắp xếp mọi thứ, chọn ra một ngày tổ chức tiệc tụ tập, đến lúc đó, cậu nhân cơ hội đến xem hàng, nếu như thật sự cậu không nảy sinh bất cứ hứng thú gì với cô ấy thì từ chối lời đề nghị của tôi cũng chưa muộn.”

Nhớ lại chuyện tình tối hôm qua, vốn rất muốn bạo hành cô nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương cùng với giọt nước mắt lóng lánh đọng trên gò má, cô bị dọa đến thét chói tai liên tục, đáy mắt Hobart chợt lóe lên một tia nham hiểm...

Ha, làm sao bây giờ, cô gái đó làm sao hắn có thể nỡ ra tay hành hạ cô, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia, cũng chưa từng bị bất cứ đàn ông nào chạm qua, nếu đột nhiên Thunder thay đổi chủ ý, đồng ý trao đổi, vậy không phải hắn cũng có chút đau đầu sao?

Suy xét kỹ một chút thì Hobart chợt nhận ra bản thân mình có hơi....luyến tiếc, không nỡ mang ra trao đổi, hắn rất muốn nghĩ ra cách gì đó để có được hai người phụ nữ xinh đẹp trong tay! ! !

”Không...”

Môi mỏng hé mở, theo bản năng German định từ chối, nhưng chữ “thể” còn chưa kịp đặt lên đầu môi thì cả người hắn bỗng trở nên trầm mặc...

Đối với hành vi xuất phát từ bản năng vừa rồi, hắn cảm thấy khó hiểu vô cùng, thậm chí còn muốn phỉ nhổ bản thân! ! !

Vì sao lại thẳng thừng từ chối, là vì một con thỏ trắng kiên cường có tên Lạc Khuynh Thành mà “thủ thân” sao? Tự khi nào, cô đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong lòng hắn? Vì sao hắn lại không muốn, vì sao hắn lại lo lắng cho cô? Hơn nữa hắn thậm chí còn không muốn đi gặp người phụ nữ đó, tiếp xúc với người phụ nữ đó, thậm chí là trở thành người phụ nữ của hắn, chỉ khiến hắn thêm chán ghét....và chột dạ?

Chán ghét? Vì sao? Lẽ nào hương vị của cô lại ngọt đến mức khiến hắn trở thành một kẻ điên vì nghiện, ngay cả những người phụ nữ khác hắn cũng không thèm để mắt đến!?

Chột dạ? Vì sao đột nhiên hắn cảm thấy tim mình trống rỗng lạ thường?!German hắn, chưa từng thề non hẹn biển với Lạc Khuynh Thành, càng chưa bao giờ hứa hẹn với cô điều gì, hắn muốn chạm vào ai thì chạm, quan hệ với ai thì quan hệ, vì cái quái gì phải chột dạ?! Giống như một người chồng trốn vợ đi ngoại tình!

Quả thực điên mất thôi, lẽ ra hắn không nên có loại tư tưởng này!

German không tiếp tục mở miệng, vẫn giữ vẻ mặt đạm mạc, tuy không chính miệng đồng ý với đề nghị của Hobart, nhưng hắn lại không lên tiếng phản đối, thái độ quá mức mơ hồ, ngược lại Hobart là người hài lòng nhất, bởi vì, chỉ có nảy sinh mâu thuẩn, mới có thể cho hắn thấy được German có lo lắng, có để tâm.

Dưới đáy lòng đắc ý cười lạnh, Hobart mỉm cười tiếp tục mở miệng kéo dài thời gian, nhưng lại bị German mặt lạnh đuổi ra khỏi cửa.

Vốn hắn cho rằng, sẽ nhân cơ hội này được nhìn ngắm Lạc Khuynh Thành, ai ngờ, vừa mới rời khỏi cửa phòng đã không nhìn thấy cô đâu. Hình dáng nhỏ nhắn với gương mặt tuyệt mỹ hiếm có, đôi khi lại kiên cường, sắc đá, có cá tính, có đáng yêu, khiến đáy lòng hắn, rất lâu không thể thoát được hình ảnh đó!

Trong bóng đêm, ngoài cửa sổ, bóng đêm tựa như đáy biển, đen tựa như bị mực vẩy lên, ánh trăng lưỡi liềm lặng lẽ nấp sau tán cây, khiến toàn bộ thế giới đều chìm trong một bầu trời đêm mộng mị....

Ở trong phòng ngủ lúc này, cũng có một khung cảnh không kém phần mộng mị phiêu đãng...

Nằm tư thế quỳ úp sấp trên giường, hai cánh tay bị người đàn ông mạnh mẽ giữ chặt ở phía sau lưng, hai gò má hồng hào chôn sâu dưới gối, Lạc Khuynh Thành cố gắng cắn chặt răng, không để cho bản thân mình phải phát ra bất cứ loại âm thanh yêu kiều gì hay đại loại là như cầu xin.

Nhưng, bờ lưng nõn nà trắng tựa tuyết của cô vẫn không thể che giấu được khoái cảm thật sự cô đang nhận được hắn, cơ thể không ngừng run rẩy, trải rộng ra để toàn thân, cảm giác quá chân thật và hư không khiến cô bắt đầu muốn bỏ cuộc!

Rõ ràng Lạc Khuynh Thành biết, hai luồng khoái cảm và đau đớn luôn đi song song với nhau, nhưng chỉ cần một động tác ra vào chí mạng của hắn đã đủ công phá bức tường kiên cường của cô, German chậm rãi cong môi quyến rũ cười, dường như nắm được mọi điểm yếu của cô, hắn nhẹ nhàng vươn tay ra ôm lấy hai bầu ngực cô, điên cuồng đưa đẩy, toàn bộ đều nhắm vào điểm nhạy cảm, và hôm nay, hắn lại khai quật thêm một địa phận mới...

Chôn sâu mặt vào trong gối mềm, Lạc Khuynh Thành liều chết không chịu phát ra tiếng, nhưng đột nhiên nhận được sự đâm chọt ác ý của German, yết hầu cô, vẫn không khống chế được, mà bật lên một thứ âm thanh nức nở, nghe rất êm tai.

P/s: Rốt cuộc tâm tư của cái tên này là sao? Nói chung Ta có thể tổng kết lại bằng hai cụm từ : phức tạp và cố chấp. Còn Khuynh Thành : cảm tính lấn ác lý trí trong mọi suy nghĩ nên chuyện tình hai người này lận đận, nhưng thế mới trân quý những lần hai người này nhận ra tình cảm của họ không hề đơn giản chỉ là hai đường thẳng song song và có một lúc nào đó, đặt trong tình cảnh nguy cấp, họ mới hiểu rõ con tìm mình... bỏ qua cái tôi của bản thân...để hoàn thiện tình yêu đó....