Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 47: Tàn Nhẫn Tù Điệp 46 : Thì Ra Cô Đã Trách Lầm Hắn!

TrướcTiếp
Cô thấp người bé họng thì thế nào? Cô chẳng sợ, vẫn cứ ngẩng cao đầu đối diện với hắn, lớn tiếng nói lý...

Quả thật đúng là hợp tình hợp lý, trong tiềm thức của Lạc Khuynh Thành, việc đối xử kính trọng với người già chính là lễ nghi phép tắc quan trọng nhất của người Trung Quốc. Phải khiêm tốn, lễ phép với người lớn tuổi, cho dù, cho dù biết bản chất của German không phải loại người hay xuống nước nể mặt ai, thái độ thì không mặn không nhạt, hay dùng hành động thay cho lời nói, hắn không quan tâm người khác nghĩ gì cũng được, nhưng cũng không đến mức phải thô lỗ đá người khác như vậy!

Huống chi, cô vừa mới chứng kiến rõ ràng, là hắn tàn nhẫn muốn đuổi ông làm vườn đi, người ta khổ sở cầu xin đáng thương muốn chết, chưa tính chuyện hắn không những không đồng ý, đằng này còn hung ác động chân động tay! Đúng là không phải người! Không phải!

Bị Lạc Khuynh Thành bất ngờ chạy vào, rống hét đến sửng sốt, German ngưng mắt nhìn cô, bộ dạng cô bây giờ chẳng khác gì một con báo nhỏ đang chống đối lại con đầu đàn, miệng không nhịn được mà cong lên cười khinh miệt...

Lương tâm?

Không có tâm, lấy gì có lương tâm!?

Cô gái này, gan cũng to vượt ngoài tưởng tượng của hắn rồi, cho tới giờ chưa có kẻ nào dám cả gan hét thẳng vào mặt hắn như thế cả, càng không có kẻ nào dám hiên ngang hung hãn kêu gào, chỉ trích hắn không phải này nọ, ấy vậy mà con thỏ bé nhỏ này cũng dám! Ai cho em lá gan này hả?!

Đuôi lông mày nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu, German nhấc chân lên, bước về phía Lạc Khuynh Thành, vừa mới bước một bước, hắn quan sát dấu vết hồng nhạt có hình dạng méo mó do đầu thuốc lá tạo nên trên cổ Lạc Khuynh Thành, đầu ngón tay bắt đầu thả lỏng, thả điếu thuốc rơi xuống sàn,...

Không hiểu sao trong lòng hắn chợt căng thẳng và lo lắng lạ thường, có lẽ là vì sợ bản thân mình giận cá chém thớt, nhất thời xúc động mà ra tay làm bỏng cô?

Điếu thuốc còn đang cháy dở rơi xuống tấm thảm dày, mùi khét khó chịu xông vào chóp mũi, German nhấc chân giẫm lên dập tắt tàn thuốc, sau đó mới cất bước thong thả đi về phía Lạc Khuynh Thành...

Lạc Khuynh Thành khó khăn nuốt nước bọt, sợ hãi lùi về phía sau, động tác giẫm lên đầu mẩu thuốc lá vừa rồi quá nguy hiểm, khiến cho cô sinh ra một loại ảo giác rằng, thứ mà hắn muốn di dưới mũi giày chính là cô!

Không, không thể là ảo giác, với tính tình của hắn thì làm sao hắn đủ kiên nhẫn chịu bị người khác khiêu chiến trước uy quyền của hắn, làm sao hắn có thể để mặc cô tùy tiện làm bậy, chắc hẳn nội tâm hắn bây giờ, thật sự rất muốn giẫm chết cô...!

Nhưng, rõ ràng đánh người là hắn sai, rõ ràng bản thân hắn không bằng loài cầm thú, đến cả người già cũng không tha!

Lạc Khuynh Thành là người có quan điểm rõ ràng, đứng trước một kẻ không đáng mặt đàn ông như German, cho dù hắn có hành hung với mình, cô cũng không muốn lộ vẻ mặt bị hù dọa cho hắn nhìn, càng không muốn cứ chưa đánh trận mà lùi bước, mặc dù trên thực tế thì cô còn sợ hắn còn hơn sợ cọp, cô sợ hắn sẽ dùng những loại thủ đoạn vũ lực khiến người khác trở tay không kịp...

Lửa giận bất ngờ thiêu đốt hoảng sợ trong đôi mắt, Lạc Khuynh Thành mím môi cắn chặt răng, hai tay nắm thành quyền cố gắng trấn an bản thân, đứng yên tại chỗ ngẩng đầu đối diện với German, cô tiếp tục lạnh giọng phẫn nộ quát :“ Anh muốn làm gì?! Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, muốn dùng vũ lực với tôi, trừng phạt tôi? !”

”Tôi nói cho anh biết, đừng mơ tưởng đến việc dùng vũ lực khống chế tôi! Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nếu đã làm chuyện sai trái thì tốt nhất anh nên thẳng thắn thừa nhận, rút lại những lời anh vừa nói với bác làm vườn đi!”

Nghe ra thì giọng điệu đã lớn mất hơn ngày thường, đúng là khiến cho người khác không khỏi bội phục, dũng khí này của Lạc Khuynh Thành, dưới con mắt của German mà nói, chính là một sự ngu xuẩn, ngu xuẩn đến hỏng não!

Môi bất giác cong lên hình lãnh cung, thân hình to lớn rắn chắc của German, giống như một loại mây mù chứa khí độc đang chậm rãi tới gần, đứng trước Lạc Khuynh Thành, vẫn duy trì tư thế cao ngạo, hắn giơ tay lên ...

Đột nhiên, đúng lúc này, cửa vang lên tiếng gõ cửa, là Gavin.

”Thượng tướng, thủ tướng có lệnh triệu hồi, cần ngài nhanh chóng tới đó.”

Bàn tay vừa mới đặt lên vai Lạc Khuynh Thành thì nhận được tin từ Gavin, German cũng không buồn ngẩng đầu, chỉ dùng đầu ngón tay mình nhẹ vuốt ve lên vùng bị bỏng trên cổ, giống như một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm, tư thái vô cùng thanh thoát và hoa lệ. . .

Chỉ cần một cử chỉ chạm lên vết thương trên cổ Lạc Khuynh Thành, trong lòng German đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác lạ thường, giống như muốn an ủi xoa dịu nỗi đau cho cô, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi khiến người ngoài nhìn vào lại cho rằng hành động của hắn giống như người con trai đang bày tỏ tình yêu vô hạn với người con gái mình yêu, nhưng trong mắt Lạc Khuynh Thành, lại khiến cô nổi cả da gà vì ớn lạnh.

”Món nợ này, nhớ kỹ cho tôi, đợi tôi trở về, sẽ tính sổ sau!”

Vuốt ve một lúc, German bỗng nhiên sờ lên mặt cô, vỗ nhẹ nhàng lạnh giọng nhắc nhở, rồi sau đó, hắn nâng tầm mắt nhìn về phía Gavin, trầm giọng hô lên một chữ “Đi”, liền sải bước rời khỏi thư phòng, trong miệng còn không quên nói cái gì đó mà “lôi đi”, rồi còn “ không được phép giữ lại“. . .

Tuy rằng không biết German muốn làm gì, có điều, quân hàm của hắn cao như thế, địa vị lại quan trọng như thế, bây giờ đế quốc thứ ba lại đang vùng lên cầm quyền, từ chế độ, quản lý,...đến cấp bậc cũng phân chia lại toàn bộ, cộng thêm cả việc sắp xếp giải quyết đám nhân công đang biểu tình chống đối chế độ, bởi vậy, hàng ngày hắn luôn trong tình trạng bề bộn công việc, nên vừa nhận nhiệm vụ liền lập tức vội vàng rời đi.

Thật ra cho dù có ở nhà, khuya muộn hắn vẫn luôn bận rộn với tình hình quân sự lẫn chính sự. Lạc Khuynh Thành cũng không biết được điểm này, đơn giản chỉ vì mỗi lần, đợi đến khi hắn dùng cơ thể mình làm gối ôm sưởi ấm cô, đợi đến khi thấy cô đã lâm vào giấc ngủ sâu, hắn mới chậm rãi tiếp tục giải quyết công việc, đương nhiên, hắn chưa bao giờ thừa nhận rằng thứ duy nhất mà hắn muốn cảm nhận chính là quá trình hưởng thụ cảm giác được cô ôm ấp, đợi đến lúc tâm tình bình ổn, cũng là lúc cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, không hơn. . .

Nhưng Lạc Khuynh Thành là người duy nhất không biết.

Trong phòng German có máy sưởi, có điều nó chỉ vừa mới xuất hiện ngay khi có hơi ấm của cô ở đây. Từ sau ngày cô ép buộc sống trong căn phòng này, mỗi đêm, sau khi đều bị hắn hung hăng yêu thương một phen, hắn luôn đi đến thư phòng, chỉ với điều kiện là cô đã ngủ an giấc, trước khi rời đi còn bật lò máy sưởi ấm lên, đương nhiên, là lặng lẽ . . .

Và nếu như không có quá nhiều công việc đến mức phải đến thư phòng để giải quyết thì máy sưởi cũng không cần bật lên, bởi vì hắn vốn là con người quen sống dưới cái lạnh khắc nghiệt, hơn nữa cái cảm giác lạnh lẽo khiến cô mỗi lần ngủ xấu lại dựa dẫm vào hắn, tự giác chui vào lòng hắn tìm ấm áp, cả người hoàn toàn bám chặt lên người hắn, cho nên, chỉ cần có hắn ôm ấp, đã quá đủ rồi.

Tuy rằng không biết vì sao, cũng đã bao lần luôn tự phỉ nhổ hành động của bản thân mình, nhưng German vẫn cứ đi theo tiếng gọi của bản năng, xem ra, việc cam đoan giữ gìn sức khỏe cho cô thỏ ngốc nghếch còn thích thú hơn là đùa bỡn cô!

Chỉ tiếc, cử chỉ đó, hành động đó của German chưa bao giờ lộ ra cho bất cứ kẻ nào biết, chỉ âm thầm và lặng lẽ, thậm chí cả nữ chính là Lạc Khuynh Thành cũng chưa từng thấy qua..

Hơn nữa, cô chẳng bao giờ bỏ công sức mình ra để đi nghiên cứu con người hắn, chỉ luôn tìm cách tránh xa hắn được ngày nào hay ngày ấy, tốt nhất là cầu mong cho hắn đừng có về nhà, như thế, cô mới không phải đối diện với hắn, chịu đựng cái vẻ mặt đáng sợ và lạnh lẽo của hắn!

Đợi đến khi hình bóng của hắn biến mất khỏi tầm mắt, Lạc Khuynh Thành mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. . .

Phù, may quá, may quá, thoát được một kiếp nạn.

Hít sâu lấy lại bình tĩnh, Lạc Khuynh Thành nhanh nhảu chạy vè phía lão làm vườn, cúi người dìu ông đứng lên ngồi xuống sô pha. Mới đầu ông còn không dám vì sợ German biết được sẽ trừng phạt mình, nhưng vì Lạc Khuynh Thành lại cứng đầu hơn ông nên có không muốn ngồi cũng phải ngồi...

Sức khỏe đã suy yếu đến mức này, ông còn lo lắng nhiều làm gì? Huống chi, coi bộ công việc mà thủ tướng gọi hắn đi, chắc phải mất một thời gian mới trở về, cho nên, cô có thể tùy thích, muốn làm gì làm.

Chạy đi lấy thuốc, rót một cốc nước, Lạc Khuynh Thành cho lão làm vườn uống thuốc xong, nhẹ nhàng vuốt lưng ông cho nhuận giọng, cô ôn nhu an ủi ông, để ông bớt đau buồn. . .

Vốn Lạc Khuynh Thành cho rằng, German là người có lỗi, nhưng mãi cho đến khi lão làm vườn kể lại toàn bộ câu chuyện của lão cho cô nghe, cô mới biết, là cô trách lầm hắn!

Sự việc không giống như cô tưởng tượng, không phải vì German ỷ thế hiếp người, không có nhân tính, mà là, ông lão làm vườn nhận hối lộ người ngoài, từ sau khi tiếp nhận vị trí làm vườn, mỗi ngày ông âm thầm cho người lạ lén lút trà trộn vào biệt thự, ông làm vườn cho rằng, đối phương chẳng qua chỉ muốn quan sát kiến trúc của biệt thự, nhưng ai ngờ, người đó là sát thủ! Hắn canh chừng bên trong, biết được chuyện mỗi sáng sớm German đều ra sau khuôn viên biệt thự luyện bắn, cho nên tên sát thủ mới lặng lẽ tìm chỗ nấp, đợi German xuất hiện, liền cho ăn một phát đạn.

Đương nhiên, hắn không có khả năng bắn được German , việc mà tên sát thủ đó làm, chỉ là không biết lượng sức mình, nhưng không đồng nghĩa với việc German lại bỏ qua không truy cứu?!

Chỉ trong một thời gian ngắn, German đã tra ra được lão làm vườn là người đã bán đứng hắn. Trên đời này, điều hắn thống hận chính là chứa chấp những kẻ bất trung. Nếu dựa theo nguyên tắc sống của hắn thì kẻ đó có lẽ đã chết dưới họng súng của German rồi, nhưng có lẽ vì niệm tình ông là người già nên German cũng không có làm vậy, chỉ đơn giản đuổi ông đi.

Thật ra thì tuy German là người thô bạo, nhưng thực sự trong lòng hắn vẫn còn chút tình người, bị ám sát, cái loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ được. Nếu đổi thành quy củ trong quân đội thì có lẽ lão làm vườn đã chết trước tuổi.

”Ông biết ông sai rồi, tại sao ông có thể dễ dàng bị tiền làm cho mờ mắt, ông cứ nghĩ cứ cho hắn vào ngắm biệt thự mà thôi, ai ngờ kẻ đó. . .”

Rũ đầu lau nước mắt, lão làm vườn ảo não tự trách, Lạc Khuynh Thành nghe xong chỉ biết há miệng, trong phút chốc không biết phải nói gì.

Thì ra, là cô trách nhầm hắn. . .

Nhưng dù vậy thì hắn cũng không cần phải hung ác thế chứ!

Đáy lòng dâng lên đủ loại cảm xúc phức tạp, Lạc Khuynh Thành không biết ai mới là người đáng trách, hơn nữa, cô chỉ là một kẻ ngoài cuộc nên cũng không có quyền gì phán xét ai sai ai đúng.

Vì sao ông làm vườn phải nhận hối lộ?

”Ông có một thằng cháu, vì lần trước bệnh nặng phát tác, ông lo lắng đưa nó đến bệnh viện chữa trị, vì không có tiền, mà bệnh lại càng thêm nặng, ông thật sự đi đến bước đường cùng mới bị đồng tiền làm mờ mắt nên...”

”Ông đợi đã.”

Nhớ ra trong phòng German có chút ít tiền, không chút nghĩ ngợi liền lập tức chạy đi lấy, cô coi cái biệt thự này như nhà mình, không chút khách khí!

”Cho ông, về sau tuyệt đối đừng làm loại chuyện này nữa.”

Cầm tiền đưa cho lão làm vườn rời khỏi phòng, Lạc Khuynh Thành nhân tiện đến thăm cháu trai của ông, là một cậu thiếu niên cực gầy, hình như mới mười tám tuổi.

Quả nhiên, đúng là cậu thiếu niên này mười tám tuổi, nhưng lại là người suýt chút nữa khiến sinh mệnh của Lạc Khuynh Thành, phải hứng chịu tai ương!

P/s: Vậy là kẻ thù hay là tình địch...phải khiến cho Khuynh Thành gặp tai ương...đón xem chương sau vào tuần sau nha các tiểu bảo bối!