Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 48: Tàn Nhẫn Tù Điệp 47: Thiếu Niên Khôi Ngô, Chất Phác

TrướcTiếp
Có lẽ bởi vì đau ốm hàng năm phải nằm bẹp trên giường nên thể chất cậu thiếu niên này vô cùng gầy yếu, so với đám bạn cùng lứa thì trông nhỏ bé hơn một chút.

Nhưng, vì hắn thuộc kiểu người phương Tây, cho nên dù có thấp bé thì so với người Đông phương thì cao lớn hơn . . .

Vừa nhìn thấy cậu thiếu niên, trái tim Lạc Khuynh Thành, có chút đau đớn.

Mười tám tuổi...

Độ tuổi tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân, hắn mới chỉ là một đứa trẻ a!

Lạc Khuynh Thành đau lòng nhìn cậu thiếu niên, hắn gắng gượng ngồi dậy, miệng không ngừng ho khan khiến cô lo lắng vội vàng chạy đến vỗ lưng xoa dịu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, rõ ràng trong người rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng gửi cho cô một nụ cười tươi tắn, dường như hắn đối với sự xuất hiện của cô, rất vui mừng...

Vui mừng, điều đó là đương nhiên, là một người chỉ biết nằm cứng trên giường, đau ốm triền miên, ít khi được ra ngoài chơi đùa cùng bạn bè, mà hắn vốn cũng không có bạn bè cùng trang lứa để chơi nên hắn rất muốn có một người bạn thân để giải bày tâm sự. Mà Lạc Khuynh Thành, xét về diện mạo thì có lẽ tuổi tác cũng không hơn hắn là mấy, đương nhiên là vui mừng không thôi, hơn nữa đối phương lại nữ nên hắn càng thêm vui vẻ.

Hắn đi cùng ông đến sống ở biệt thự German, vốn không làm việc, lại còn được ăn uống miễn phí qua ngày cho nên rất ít người hoan nghênh hắn, cho nên tính tình hắn cũng trầm lặng và ít nói hơn, luôn ru rú trong nhà...

Lạc Khuynh Thành là người con gái đầu tiên chịu bước vào phòng thăm hắn, chỉ bằng hành động nhỏ này thôi, cũng đủ khiến hắn vui mừng vì cảm động.

”Chào em, chị là Dora.”

Đôi mắt cụp xuống, nhìn cậu thiếu niên, Lạc Khuynh Thành cười lịch sự hỏi thăm, nụ cười trong sáng, thuần khiết như đóa hoa bách hợp. . .

Để một người nước ngoài gọi tên mình bằng tiếng Trung thì đúng là một việc khó khăn, sẽ rất khó đọc. Cho nên, Lạc Khuynh Thành cũng không giới thiệu tên mình bằng tiếng Trung. Khi nói chuyện, ánh mắt của cô vừa dịu dàng vừa ấm áp, mang theo một tia lo lắng, ân cần hỏi han, hoàn toàn không giống thái độ của một người bạn cùng lứa, mà ngược lại, thành thục trưởng thành như một người chị đang quan tâm em trai mình.

Khối thân thể mà Lạc Khuynh Thành nhập hồn này cũng chỉ mới ở độ tuổi mười chín, nhưng kiếp trước của cô đã sắp hai mươi lăm tuổi, được rèn luyện để sớm quen với xã hội phồn hoa quay cuồng, nên có thể nói dù không đến mức trưởng thành, nhưng so với một thiếu nữ mười chín tuổi ở thời điểm này thì đúng là trầm tĩnh hơn nhiều, cô luôn có một sự hấp dẫn thú vị từ một người kiệm lời và không dễ giãi bày cảm xúc của mình với người khác, một người luôn giữ kín những điều vui buồn cho riêng mình và không có nhu cầu cho bất kì ai biết.

Hơn nữa, em trai ư...

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt tươi tắn và trong sáng, màu mắt Lạc Khuynh Thành lập tức trầm đi mấy phần...

Ở kiếp trước, cô cũng có một đứa em trai, chỉ là, khi thằng bé mới có mười lăm tuổi, chỉ vì cứu cô mà bị chết đuối, nếu bây giờ có thể sống tốt thì hẳn cũng trưởng thành giống như cậu thiếu niên trước mặt này. Có điều, so với em trai mình thì cậu thiếu niên này hoạt bát và sáng sủa hơn.

Cố gắng bình ổn tâm trạng đau buồn của mình, Lạc Khuynh Thành xem cậu thiếu niên này như em trai ruột của mình, ánh mắt ôn nhu và đầy trìu mến của một người chị cả thuần túy. . .

Nhưng Lạc Khuynh Thành lại không hề biết rằng, nụ cười dịu dàng, xinh đẹp của mình cùng với ánh mắt ôn nhu đó, giống như một quả bom kẹo ngọt, khiến trái tim cậu thiếu niên, đập lỡ nhịp!

Nụ cười của cô ấy... thật xinh đẹp a! Hơn nữa, lại rất chân thành! Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào có thể khiến nội tâm hắn trở nên ấm áp như thế. . .

Bởi vì bệnh tật, vì không có bạn bè, không có trải qua quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, không có niềm vui giản đơn, ngay cả ánh sáng ấm áp của mặt trời hắn cũng hiếm khi thấy được. Ngày qua ngày buồn chán trôi qua, cậu thiếu niên đã sớm biến thành một cái bánh bao thiêu, cậu không biết phải làm sao để có thể thoát khỏi cái cuộc sống vô nghĩa đang gặm nhắm mình này, cho đến khi có sự xuất hiện của Lạc Khuynh Thành. Cô giống như một tiểu thiên sứ bước ra, nắm tay hắn kéo ra khỏi thứ bóng tối đang bủa vây hắn, ấm áp mà ngọt ngào, khiến hắn không khỏi hạnh phúc.

”Chào...chào chị, em là Marcus.”

Loại cảm giác được quan tâm này khiến Marcus cảm thấy vui sướng lạ lùng, hắn cảm thấy mình cũng được coi trọng, nhưng phần nhiều vẫn là sự khẩn trương, nói chuyện có chút lắp bắp . . .

Cho đến khi hắn chịu ngẩng đầu lên nhìn mình nói chuyện, Lạc Khuynh Thành mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn, cô phát hiện ra, hắn có gương mặt rất tuấn tú, sáng sủa, con ngươi màu xanh nước biển sâu thẳm ánh lên một thứ ánh sáng trong trẻo, mang nét ngây ngô của một thiếu niên, chất phác mà tinh khiết.

Chỉ tiếc, bởi vì bệnh tật nên sắc mặt hắn có chút trắng bệch....

Sâu kín thở dài, Lạc Khuynh Thành đột nhiên nhớ lại hồi ức năm đó, khi chứng kiến cảnh em trai chết trong vòng tay của mình, ở cái thời điểm đó, sắc mặt thằng bé so với Marcus còn tái nhợt hơn khiến cho đáy lòng cô trở nên nặng nề và lạnh lẽo.

Có lẽ vì chính thứ cảm xúc đau lòng trong nội tâm nên qua mấy ngày tiếp xúc, Lạc Khuynh Thành đã hoàn toàn xem Marcus giống như đứa em trai đáng thương của mình.

Đúng như cô dự đoán, công việc của German quá bề bộn cho nên không có thời gian về nhà. Chỉ nhoáng một cái chớp mắt, một tuần lặng lẽ trôi qua, yên bình, vắng lặng, quả thực khiến cho Lạc Khuynh Thành có chút trống trải. . .

Đúng là bị German ngược đãi quen nên một ngày không ở cùng với hắn thì trong lòng liền bắt đầu sinh ra thứ cảm giác... nhớ nhung?

Một tuần trôi qua, trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, cô liền chạy đến phòng Marcus, cùng hắn nói chuyện phiếm, chơi đùa giống như đang chơi với em trai nhà mình, rất vui vẻ và thích thú. Mà cũng trong khoảng một tuần này, từ khi xuyên hồn đến đây, ngoại từ sống chung với Lạc Ngâm Tích thì đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành cảm thấy tâm hồn mình được thả lỏng và thanh thản nhất.

Marcus là một thiếu niên rất đơn thuần, hoàn toàn không hề tiếp xúc với thế giới ngầm đen tối, hay từng trải qua huấn luyện nghiệp vụ khắc nghiệt, cho nên trái tim và nội tâm cũng rất thuần khiết và sạch sẽ. Ở cùng với hắn, Lạc Khuynh Thành cảm thấy tự nhiên thoải mái vô cùng. . .

Ngày hôm nay thời tiết không tệ, không khí trong lành, còn có ánh sáng ấm áp của mặt trời xuyên qua tán cây. Sau khi kết thúc bữa điểm tâm sáng, cô liền ôm khay đựng thức ăn mang đến cho Marcus. Vì hắn rất gầy, lại suy nhược nên cô mang cho hắn mấy món ăn có dinh dưỡng, nên vỗ béo cho hắn mới được, tiếc rằng vì bây giờ thân phận cô cũng không đủ năng lực để làm nhiều điều cho hắn, nhưng nếu chỉ cần có cơ hội thì dù có một chút, cô cũng muốn giúp hết mình.

”Dora, là chị à!”

Một tiếng gọi đầy hân hoan, Marcus nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, vui vẻ cười, chạy lại chỗ cô..

Trông hắn bây giờ nhìn đã có sức sống hơn khi xưa, nhờ có sự giúp đỡ và cổ vũ của Lạc Khuynh Thành, hắn đã dần dần bước ra khỏi giường, khỏi căn phòng bốn góc tường lạnh lẽo, thử tìm thú vui để giải khuây.

Lạc Khuynh Thành nhìn thấy bộ dáng hoạt bát của hắn như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm, ở tuổi này, đúng là phải nên như vậy.

”Đây là cái gì?!”

Chạy đến trước mặt Lạc Khuynh Thành, Marcus đưa đôi mắt có chút khẩn trường nhìn nhìn chằm chằm cô, còn có chút do dự cầm thứ đang giấu sau lưng mình, đưa cho cô. . .

Diều, thứ trong tay hắn cầm chính là một con diều, nhìn đường nét thô ráp, đơn giản...có lẽ chủ nhân của tác phẩm này chính là hắn .

”Tự xem thử đi, hay lắm đó.”

Nghe giọng điệu đầy hào hứng của Marcus, Lạc Khuynh Thành có chút buồn cười, đúng là chẳng khác gì thằng nhóc em nhà mình...

”Chị thích không?”

Hắn có biết cái gì đâu, con diều này chính là tác phẩm mà tối hôm qua hắn quấn quýt ông nội để năn nỉ ông chỉ dạy cách làm, từng đường cong thô sơ ráp tháo không được hoàn mỹ cho lắm, ngay cả bản thân hắn còn thấy xấu xí, không biết cô ấy có ghét nó không?

Vừa khẩn trương lại hơi lo lắng vu vơ mở miệng hỏi, trên gương mặt tuấn tú của Marcus xuất hiện một tia chờ đợi, không hiểu sao điều này lại khiến trái tim Lạc Khuynh Thành trở nên ấm áp.

Có lẽ thằng bé đã dùng hết sự chân thành của mình để tạo nên con diều này, loại cảm giác nghẹn ngào vì cảm động, trên thế giới, ngoài Ngâm Tích ra thì chỉ có hắn khiến cô sinh ra loại cảm giác ấm áp lạ kỳ này thôi...

Lạc Khuynh Thành vẫn sống rất chân thật, nghĩ thế nào, là biểu hiện thế đó, cũng quên mất độ tuổi của mình bây giờ, nhưng có lẽ cô không biết rằng, cách cô đối xử với Marcus, trong mắt cô chỉ đơn thuần là loại tình cảm chị em, nhưng trong mắt hắn, lại nảy sinh ra một loại hiểu lầm rất lớn.

Dù sao tuổi bây giờ của cô cũng xấp xỉ hắn, đương nhiên Marcus sẽ không bao giờ coi sự ôn nhu, lương thiện của cô chỉ vì thứ tình cảm chị em phát sinh, hay chỉ vì thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của hắn, ngược lại, hắn chỉ nghĩ, trong đôi mắt dịu dàng và ấm áp cô dành cho hắn, giống như loại ôn nhu của người yêu.

”Thích, Marcus giỏi quá!”

Thằng bé là loại người hay tự ti về bản thân, đôi lúc đa sầu đa cảm, sợ người khác đánh giá mình, cho nên dù có thế nào, cô cũng phải luôn khích lệ và động viên hắn, để hắn có thể tin tưởng vào bản thân mà tiến bộ.

”Chúng ta đi chơi thử đi.”

Tuy không phải là cái thời gian thích hợp để chơi thả diều, nhưng vì được cô khen nên Marcus rất hưng phấn, nóng lòng muốn thử hiệu quả của nó!

”Ừm.”

Thản nhiên cười, Lạc Khuynh Thành đặt đồ ăn sang một bên, cùng hắn chạy ra sau hoa viên, bắt đầu chơi thả diều. . .

Ngửa đầu nhìn lên trời, hai người, một nam một nữ vui vẻ thả diều, tiếc rằng, vì đây là trải nghiệm đầu tiên của bọn họ nên cả hai người đều không hề có kinh nghiệm, mà gió vào mùa đông lại lạnh lẽo vô cùng cho nên đột nhiên, bọn họ không giữ chặt được con thoi.

Bất ngờ hô lên một tiếng, mắt thấy con diều trước mắt muốn bay đi, Lạc Khuynh Thành vội vàng vươn tay giữ lấy, mà Marcus cũng đồng thời vươn tay ra muốn bắt lấy. . .

Diều, đúng là có bắt được, có điều, thứ Lạc Khuynh Thành bắt được là con thoi, còn thứ Marcus bắt được, lại là bàn tay nhỏ bé của Lạc Khuynh Thành.

Hai bàn tay bất ngờ tiếp xúc với nhau, Lạc Khuynh Thành hơi ngẩn ra, tuy rằng cũng không có phản ứng gì nhiều, nhưng vì xuất phát từ bản năng tránh tiếp xúc với người khác giới, Lạc Khuynh Thành vẫn vô thức mà rụt tay về. Nhưng, Marcus thì lại khác, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bàn tay căng ra giữ chặt lấy phần lưng cô, trong phút chốc, hắn không biết phải phản ứng thế nào.

Tuy gầy yếu nhưng dù sao Marcus cũng là một nam thanh niên đang ở độ tuổi tràn trề năng lượng cho nên sức lực so với Lạc Khuynh Thành thì lớn hơn nhiều, mà cô chỉ đơn thuần né tránh, không có dùng lực là bao, cho nên hắn cũng ngoan cố không cho cô thu tay về. . .

Lạc Khuynh Thành ngạc nhiên khó hiểu nhìn Marcus, thẳng bé này bị sao vậy?

”Marcus?”

”Ơ, là em không đúng, em, em không phải cố ý .”

Xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay, Marcus không tự chủ mà dùng đầu ngón tay cái vuốt ve, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gọi trong trẻo pha chút ngờ vực của Lạc Khuynh Thành, hắn bị dọa đến cuống quít buông lỏng tay ra, ngốc nghếch giải thích, mặt mày cũng trở nên đỏ hơn, giống như là đứa trẻ mới bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

Lạc Khuynh Thành trả lại cho hắn một nụ cười hào phóng, đang định nói gì đó với hắn thì đột nhiên có ai đó gọi cô, âm thanh có chút lo lắng.

”Dora tiểu thư, Thượng tướng trở về rồi.”