Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 50: Tàn Nhẫn Tù Điệp 49 : Nguy Hiểm - Đến Gần

TrướcTiếp
Ánh sáng ấm áp tinh nghịch xuyên qua tán lá cây, vươn ra khỏi tầm với chạm lên rìa cửa sổ tiến vào trong, mơn trớn lên toàn bộ cơ thể người đàn ông, thoạt nhìn hắn, từ tóc tai, mặt mũi, đến từng đường nét trên cơ thể đằng sau bộ quân trang uy nghiêm, đều tỏa ra một thứ ánh hào quang chói lọi, mà mọi thứ xung quanh hắn, chỉ là phù du.

Dáng dấp ấy, khí chất ấy hoàn toàn khiến cho Lạc Khuynh Thành chìm đắm trong sự mơ màng, một vẻ đẹp tựa như con dao hai lưỡi chết người, quả đúng là người đàn ông sinh ra chỉ để ngắm, cô có cảm giác đằng sau lưng hắn, có một đôi cánh màu đen huyền bí chậm rãi mở bung ra với ý đồ muốn cuốn cô vào với thế giới hắc ám.

German từng bước đến gần Lạc Khuynh Thành, hình ảnh chân thực xuất hiện rõ mồn một trước mắt, là vì khí chất của hắn, là vì thân phận của hắn, cô không tự chủ được sinh ra loại rung động nhè nhẹ, trái tim không ngừng nhảy lên.

Trên thế giới này, có một loại đàn ông, tên là German, anh đại diện cho sự oai hùng và dũng mãnh; anh tồn tại, để chứng kiến và ăn nỗi sợ hãi của con người!

Một tuần không gặp, cô không biết hắn sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với cô, hay là vẫn, lạnh lùng trước sau như một?

Mở to con ngươi, Lạc Khuynh Thành cố gắng muốn hắn thấy hắn rõ hơn, nhưng vì cả gương mặt hắn bị ánh sáng chói lọi của mặt trời bao phủ nên rõ ràng cô chẳng là cái gì trong thế giới hắn, chỉ đơn giản chống lại đôi mắt thâm sâu tựa biển cả, đôi khi ánh mắt đó có thể hóa sói ăn thịt người, đáng sợ như vậy, uy mãnh như vậy, lạ thường như vậy, hoàn toàn có thể nhìn thấu được lòng người. . .

Không hiểu sao trái tim đột nhiên đập điên cuồng dữ dội, sự kích động ấy khiến cô hoảng sợ đến bủn rủn chân tay!

Trong lòng có hai loại cảm xúc đang xen, một là hoảng sợ, hai là khẩn trương, Lạc Khuynh Thành thật sự rất muốn phỉ nhổ bản thân vì sao chỉ cần liếc mắt nhìn hắn thôi mà đã bị dọa sợ đến muốn chạy trốn thế này!?

Khó khăn nuốt nước bọt, cánh tay vô lực rũ xuống bên người, nắm chặt làn váy đến nhàu nát, Lạc Khuynh Thành rất muốn lùi về phía sau tìm cách chạy trốn, nhưng lòng tự tôn của cô không có phép cô làm như vậy, mà sự thật, cô cũng không được phép!

Nặng nề cất bước đến bên Lạc Khuynh Thành, cả người tản ra một kiểu khí chất đàn ông lịch lãm, German hơi cúi người, chóp mũi khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi cô. . .

” Sao không nói gì thế? Bảy ngày không gặp, không nhận ra tôi?”

Bảy ngày, đã qua những bảy ngày hắn không nhìn thấy cô!

Con số này, cho đến bây giờ nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nghe thì khoảng thời gian không dài lắm, nhưng trên thực tế, đối với Germam mà nói, thì cực kỳ dài, có điều, trong bảy ngày này, công việc hắn làm ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có chứ nói chi đến thời gian thỏa mãn ham muốn của bản thân. Mỗi đêm, ngẫu nhiên rút một điếu thuốc hút để giải tỏa, nhớ đến gương mặt, hình dáng của cô, hắn vẫn không tự chủ được mà thừa nhận rằng, hắn nhớ cô...

Quên, làm sao hắn có thể quên cô được?

Làm sao có thể quên một con thỏ trắng bé nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như cô!

Bị German dọa đến ngừng thở, Lạc Khuynh Thành cảm giác bản thân mình như bị hơi thở của mãnh thú xâm nhập vào tận xương tủy, đầu, muốn ngửa ra sau, tránh thoát sự tiếp xúc của German. . .

Đúng vậy, bảy ngày không gặp, thiếu chút nữa cô đã quên tồn tại của hắn trong lòng cô – một người đàn ông cường đại, hương vị, vẫn mãnh liệt và đáng sợ như vậy, ngay cả hô hấp của hắn, cũng khiến cô cảm thấy nóng người!

”Trốn cái gì mà trốn?!”

Khẽ nhíu mày, không ưng thuận hừ một tiếng, German vươn tay nắm lấy cằm nhỏ của Lạc Khuynh Thành khẽ vuốt, không cho cô có cơ hội chạy thoát. . .

”Nói, có phải làm chuyện xấu gì sau lưng tôi không?”

Nếu không, vì sao biểu tình trên mặt cô lại lộ vẻ chột dạ thế kia!?

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của hắn, Lạc Khuynh Thành hoảng sợ, vừa khẩn trương lại bàng hoàng , rốt cuộc là cô đang sợ hãi cái gì chứ? Lẽ nào, hắn thật sự đáng sợ đến vậy sao!?

Uổng cho hắn trên đường trở về biệt thự, trong lòng hắn không nguôi xao động, còn có háo hức muốn được nhìn thấy cô, ngay lập tức!

”Mỗi ngày tôi bị giam trong phòng, ngay cả tự do cũng không có, làm gì có chuyện tôi đi làm chuyện xấu?”

Theo bản năng cãi lại, Lạc Khuynh Thành mở miệng nói vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng không hiểu vì sao, trong đầu cô đột nhiên hiện lên gương mặt hồn nhiên của Marcus, trái tim chợt co thắt lại, trong lòng mỗi lúc một khẩn trương hơn...

Tuy không đoán ra được vì sao bản thân mình lại nghĩ đến Marcus, nhưng cô biết rõ một điều : tuyệt đối không thể nói chuyện của Marcus ra ngoài, càng không thể cho hắn biết chuyện giữa cô và hắn chơi đùa với nhau trong bảy ngày qua, nếu không, không chỉ bản thân mình gặp chuyện, mà Marcus, đều khó lòng thoát khỏi án tử!

Khẽ cắn môi, giống như đang khẳng định rõ ràng với hắn rằng mình đang nói thật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm German, Lạc Khuynh Thành cố lấy hết dũng khí nhìn vào mắt hắn....

Đáng chết! Chẳng qua chỉ mới có bảy ngày không gặp, thế nào mà hắn lại cảm thấy, người con gái này càng lúc càng xinh đẹp hơn trước! ?

Nhìn thấy gương mặt của cô, so với trước hồng hào và có sức sống hơn!

Giống như một trái hồng đào vừa chín tới, tươi tắn và căng mọng, con ngươi đen láy to tròn trong suốt tựa như nước mùa thu, sự trong suốt ấy!

Mẹ nó... thật mê người!

Đôi mắt theo thói quen lóe lên một tia tà mị, con ngươi màu lam sáng ngời đóng đinh lên gương mặt Lạc Khuynh Thành, tầm mắt của German quá mức thân mật, tuy có phần lạnh nhạt tựa băng, nhưng không hiểu vì sao Lạc Khuynh Thành lại cảm nhận ẩn sâu bên trong sự lạnh nhạt đó, chính là... Lửa nóng?

Hắn vẫn là một ác ma! !

Loại ánh mắt quá mức trực tiếp, quá mức nóng bỏng của hắn như một chiếc roi da bóng trói chặt người cô, hai má cô chợt ửng hồng, không quá ba giây, cô không chịu đựng được, đành phải cắn răng quay đầu sang một bên...

Quả nhiên, ngay tại ánh mắt và đầu của cô nghiêng đi, trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh khàn thấp của German.

Mỉm cười, hắn nói: “Hôn tôi.”

Lạc Khuynh Thành ngẩn người, ngoái đầu nhìn German, Lạc Khuynh Thành vội vàng ngửa đầu ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác. . .

Vì, vì sao lại muốn cô hôn hắn?

Rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì, cô thật sự không thể đoán ra ý đồ của hắn!

Chỉ là, mặc kệ bản thân mình có hiểu hắn hay không, đằng này đã không muốn hôn hắn thì thôi, đây lại yêu cầu chủ động!

German muốn làm gì, muốn ra lệnh thứ gì, ai có thể chống đối?!

Cô biết rõ, biết rõ không thể phản kháng, nhưng vẫn cố bướng bỉnh, giữ cho mình chút danh dự ít ỏi, chỉ sợ hy vọng này quá xa vời, không phải cô không muốn chống đối lại hắn, nhưng bằng thân phận cô, bằng quyền lực hắn nắm giữ, bằng khí chất cường đại của hắn, là người thông minh, cô biết cô không nên phản kháng vô ích...

Nghe lời...

”Em hiểu tính khí của tôi mà.”

Cho nên, không được phản kháng, không được trốn tránh, càng không được phép khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn!

Chết tiệt! Cái đồ chỉ biết uy hiếp cô!

Nghe được giọng điệu của người đàn ông có chút thiếu kiên nhẫn cùng cảnh cáo, Lạc Khuynh Thành khẽ chớp mi run rẩy nhìn German, cô cắn chặt răng, kiễng mũi chân, đem môi mình chạm khẽ lên môi hắn. . .

Lạc Khuynh Thành không biết, bộ dáng bất lực và không tình nguyện của cô, đối với German mà nói, cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp, ngay cả German, cũng không nhịn được mà rung động.

Đôi môi anh đào của thiếu nữ, nhẹ nhàng chạm lên môi mỏng của người đàn ông, giống như chuồn chuồn đạp nước, lập tức rời đi. Cô đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, mà một người bá đạo như German, làm sao chịu bỏ qua cơ hội chủ động hiếm hoi này được!

Giữ chặt Lạc Khuynh Thành, đôi mắt nhìn theo có chút ý muốn xâm chiếm. Từ mái tóc lại nhìn đến khuôn mặt, khuôn mặt cô điềm tĩnh như vầng trăng sáng, làn môi mỏng hơi cong lên...Làn váy mỏng tuy có thể che được thân thể cô nhưng dáng người cô thì không cách nào giấu đi được. Lại chính bởi bộ dáng lúng túng vụng về có chút đề phòng khiến dòng máu muốn chinh phục của đàn ông trở nên điên cuồng. German mạnh mẽ không chút nghĩ ngợi tấn công môi cô. . .

Bờ môi cô, vừa ngọt ngào, vừa mềm mại, rõ ràng chỉ mới bảy ngày không động vào cô, thế nhưng German lại ngỡ như bảy năm, loại tham lam chiếm hữu bắt đầu ăn mòn lý trí, lực đạo bắt đầu lớn dần khiến da đầu cô mỗi lúc một căng lên!

Hắn là vậy, tính khí bá đạo còn chưa tính, đằng này, ngay cả hôn môi, cũng trở nên hung tàn xâm chiếm, đưa toàn bộ hương vị đặc trưng của người đàn ông chuyển hết sang khoang miệng cô,. . .

Rõ ràng đã hôn cô không dưới một lần nhưng vì sao cảm giác cô mang đến cho hắn lại mới mẻ và trúc trắc, có phần hơi thẹn thùng như lần hôn đầu tiên thế kia, cho dù hắn có càn quấy đầu lưỡi thế nào, thì lưỡi của cô, vẫn luôn tìm cách né tránh dây dưa với hắn.

German cho rằng, bản thân mình không thích những người phụ nữ quá ngây thơ đối với chuyện tình dục, nhưng, không hiểu sao, riêng cô, càng biểu hiện non nớt, hắn lại càng trở nên mạnh mẽ và lỗ mãng, mỗi một cái cử chỉ động tác đều khiến cô mê muội đắm chìm!

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng German lại biết rõ, hắn nhớ mùi hương ngọt ngào cô mang đến cho hắn, hắn nhớ cô đến điên cuồng!

”A...”

Khuôn mặt trở nên ửng đỏ, Lạc Khuynh Thành ngửa đầu, bị bắt ép phải thừa nhận sự điên cuồng đã lâu chưa phát tiết của người đàn ông. Cô muốn chống cự, nhưng càng cố giãy dụa, German lại càng hôn cô mãnh liệt hơn, cứ như vậy, không hề cho cô bất kỳ cơ hội để thương lượng, cô bị hắn giam chặt trong lồng ngực rắn chắc, toàn quyền kiểm soát trao cho cô những cái hôn sâu!

Vừa tiếp tục hôn, vừa nhấc bổng cô lên mang vào phòng, trong suốt quá trình di chuyển, hắn đều không hề buông cô ra, môi, vẫn bướng bỉnh dây dưa với bờ môi đã sưng đỏ của cô, mà cô, vì hành động quá mức mãnh liệt của hắn mà kinh hoảng chống cự, cô sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nên cả người không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi trói buộc của hắn...

Rõ ràng là cưỡng ép, nhưng người bên ngoài nhìn vào, với góc độ thế kia, hình ảnh hai người họ không khác gì đôi tình nhân xa cách nhau lâu năm mới trở về đoàn tụ, mọi nhớ nhung, yêu thương đều nhiệt tình thể hiện qua hành động ôm ấp đầy thân thiết!

Đạp cánh cửa ra, bị German ném thẳng vào phòng, Lạc Khuynh Thành còn chưa kịp đứng vững, đã bị hắn nhẹ nhàng áp lên tường!

Bàn tay to lớn của hắn, không cần tốn nhiều sức đã xé nát thân váy dài của Lạc Khuynh Thành, mạnh mẽ ném đi, thứ vật liệu màu trắng mỏng manh được tung lên không trung, tạo nên một đường cong ảo diệu, giống như đóa hoa lưu ly trắng nhẹ nhàng rơi...

”Không...”