Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 64: Tàn Nhẫn Tù Điệp 63: Chỉ Là, Thân Thiết?!

TrướcTiếp
“Giờ mới biết thẹn thùng ?”

Không biết vừa rồi là ai nghịch ngợm loay hoay này nọ ! Có cản cũng mặc kệ!

Cô đương nhiên không biết, trong suốt quá trình di động của mình, hai bầu ngực tròn trịa dường như được truyền thêm sự sống, dưới góc nhìn của German mà nói, cái mà nhân gian đích thực định nghĩa sự mềm mại và trắng nõn đều hiện hữu thông qua bầu ngực đó, tựa như hai con thỏ con cả gan đứng trước miệng sói, trêu chọc nó...

Mà cô lại không biết, cứ vô tư bám lên người hắn, khi thì giống như quả cầu bóng mềm mại ma sát vào lồng ngực hắn, khi thì đàn hồi vỗ về hắn, hàng mày hắn khẽ nhăn lại, nhìn qua thì có vẻ đang đau đớn chịu đựng nỗi thống khổ nào đó, vẻ đẹp của cô ấy, chết tiệt, đúng là rất... mê người! ! !

”Tôi, tôi tự mình tắm.”

Mặt nước khẽ động, hai cánh tay lại vung lên phí công che lấp hai bầu ngực xinh đẹp, Lạc Khuynh Thành hơi hoảng, chân bất giác lui về sau...

Từ trước đến nay, cô với hắn, chỉ như chó với mèo, không cắn nhau thì cũng mặt lạnh với nhau, có bao giờ thân mật như thế này đâu? Huống chi, loại chuyện tắm chung này, không phải chỉ xảy ra với những cặp đôi yêu nhau sâu đậm thôi sao ?

Nghĩ thế nào cô cũng thấy không được tự nhiên, vốn dĩ cô và hắn không nên phát sinh loại chuyện đó, quan trọng hơn là, hành động của hắn, như có ý định muốn tự mình tắm cho cô, cảm giác này...

Một người cao ngạo như hắn, chưa bao giờ cúi đầu phục vụ, chăm sóc cho ai, hơn nữa, với tính cách lúc nóng lúc lạnh bất thường, đôi khi, nếu chẳng may làm hắn phật lòng, máu lạnh nổi lên, cô chẳng muốn trở thành vật thí nghiệm cho hắn phát tiết đâu? Vui vẻ thì giãn mày giúp cô tắm rửa, còn tức giận lên thì trực tiếp ném cô sang một bên?!

Chỉ là, làm gì có chuyện German tha cho cô?

Thịt thơm đều đã chủ động dâng đến miệng, lần này nếu mà bỏ qua thì hắn cũng không đội cái tên German này nữa!

”Đừng lộn xộn, miệng vết thương sẽ rách.”

Qua một ngày vất vả chăm nom “bệnh nhân”, hắn mới thật sự biết được bản lĩnh khóc nỉ non của cô nàng này, nước mắt dường như không hề có ý định biến mất trên gương mặt cô, đôi khi hắn tự hỏi, nếu cô cứ tiếp tục khóc như thế, liệu rằng cả tòa Berlin có bị nước mắt cô làm chìm ngập luôn không?!

Giữ chặt Lạc Khuynh Thành, German đưa tay vòng sau bờ lưng trần trụi trắng nõn như tuyết vỗ về, sau đó kéo cô nhập vào lồng ngực mình, âm thanh rắn rỏi nhưng không hề lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác hay không, Lạc Khuynh Thành cứ cảm thấy, giọng nói của người đàn ông này có chút gì đó vừa âu yếm, lại vừa thân thiết?

Là, thân thiết?

Cảm giác này... là điều không thể!

Không, không phải, là tuyệt đối không có khả năng xảy ra!

Nhẹ lắc đầu xóa cái suy nghĩ ngốc nghếch đó ra khỏi tâm trí, Lạc Khuynh Thành cố gắng phủ nhận giả định của bản thân, nhưng ngay giây sau đó, suy nghĩ của cô hoàn toàn bị thái độ của German đánh sụp, thậm chí cô cảm thấy trái tim mình, điều vì biểu hiện của hắn trước mắt mà rung động ...

Rõ ràng, là dịu dàng.

Thấy Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối không nói gì, thậm chí còn hơi ngây ngốc lắc đầu, German cho rằng cô có chỗ nào đó không thoải mái nên mới giơ tay ra phía sau lưng cô an ủi, tuy rằng động tác có chút gượng ép, nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng và quan tâm nơi đáy mắt.

Bởi vì chứng kiến cảnh Lạc Khuynh Thành hôn mê khóc nháo một ngày, hắn mới hoảng lòng ôm cô, khi thì sợ cô đau đâu đó khó chịu, hắn dịu dàng vuốt lưng cô, khi thì tay âu yếm vuốt ve tóc cô để cô phần nào cảm thấy dễ chịu hơn...

”Ngoan, em đang bị thương.”

Không thể tự mình tắm rửa được, hơn nữa, vết thương không thể nhiễm nước...

Tiếp tục vỗ nhẹ, giống như là dụ dỗ một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời, âm thanh của German, là một sự trầm thấp độc nhất, có chút nam tính và quyến rũ, cộng thêm phần dịu dàng hiếm có, vô hình tạo cho đối phương cảm giác đê mê, đắm chìm trong vẻ đẹp đậm chất đàn ông và gợi cảm.

Cả người cứng đờ, Lạc Khuynh Thành hoàn toàn giật mình ngẩng đầu lên, cô mặc kệ xấu hổ đưa mắt nhìn thẳng về phía German, con ngươi mang theo một tia sáng mờ ảo, giống như khó hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, cô muốn xác định rõ ràng, thăm dò xem, người đàn ông trước mắt mình, rốt cuộc có phải là German hay không?

Nếu phải thì con người hắn làm gì có chuyện dịu dàng? Mà nếu không thì vì sao hơi thở và mùi hương trên người hắn lại nam tính đặc trưng đến như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Bởi vì quá mức khiếp sợ nên Lạc Khuynh Thành không biết bản thân mình đã ngẩn người bao lâu, ánh mắt cũng ngây dại ra ...

”Nhìn cái gì đó?”

Môi mỏng nhẹ cong lên, có chút buồn cười nhìn Lạc Khuynh Thành, German vẫn luôn khóa tầm mắt của mình vào toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cô, từ vẻ xấu hổ, hai má đỏ hồng hây hây, cho đến ngỡ ngàng, hai mắt trợn tròn, bờ môi hình cánh hoa mỏng manh khẽ hé mở, trông đáng yêu vô cùng, đương nhiên, hắn biết giờ đây trong đầu nàng thỏ con ngốc nghếch này đang nghĩ gì...

”Có nhìn cái gì đâu, cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn là đại ác ma như ngày nào!”

Khẩu khí của người đàn ông, vừa giống như đang trêu chọc nhưng phần nhiều là cười nhạo, truyền vào tai Lạc Khuynh Thành, như kéo dòng suy nghĩ vẩn vơ trở về, theo bản năng, cô há miệng phản bác hắn, con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng long lanh, cô nhất thời quên mất tình hình, hai gò má hơi ửng hồng, môi hồng cong lên nụ cười đắc ý, thật khiến German cảm thấy... rung động con tim.

Đại ác ma sao?

Thôi được, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe những lời mắng chửi đó từ miệng cô, nhưng lúc này đây, không hiểu sao ba chữ đó thốt ra khiến tâm trạng của hắn không hề tệ như hắn nghĩ...

Con ngươi tà mị khẽ nheo lại, bất đắc dĩ nhìn Lạc Khuynh Thành, bộ dáng vô tình để lộ bản chất thật sự kia, đúng là khiến cho German cảm thấy mới mẻ lạ thường, hắn nhịn không được cúi đầu bật cười, một nụ cười thật lòng xuất phát từ nội tâm.

Lạc Khuynh Thành chưa bao giờ thấy được German cười thế nào, mà hắn lại cúi đầu, không để lộ nụ cười đó, chỉ để lại một thứ âm thanh tựa như tiếng đàn êm dịu của đàn violon kích thích lòng người đến lạ, cô thề, đây là tiếng cười dễ nghe và có tầm ảnh hưởng nhất mà cô từng nghe ...

Lạc Khuynh Thành cắn môi ngượng ngùng cúi thấp đầu, thứ ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chiếu rọi khắp phòng, tô điểm hai gò má đang ửng hồng đến đáng yêu.

German không nói gì nữa, môi cong lên ý cười nhàn nhạt, tay lại vươn lên, bắt đầu tắm rửa cho cô, từ chiếc cổ cao thon trắng nõn, rồi tiếp tục đi xuống, ...

Bàn tay German trượt xuống, ôm trọn một bên bầu ngực cô, rõ ràng, là hắn cố ý, động tác của hắn không chỉ đơn thuần là tẩy sạch mà lại mang theo chút gợi hoặc, đầu cô hơi nghiêng đi để tránh nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ như vậy, nhưng cô không biết rằng chính tư thế của cô bây giờ lại khiến cho mắt hắn như mở ra một thế giới quan khác, một thế giới được so sánh với sự mềm mại, sự quyến rũ, nhẹ nhàng xoa nắn, khi lại dùng lực, khi lại khảy nơi đỉnh đầu, quan trọng hơn là, bàn tay hắn lại lưu luyến nơi này và dành nhiều thời gian cho nó hơn là bất cứ nơi nào khác!

Phấn môi cố gắng cắn chặt, hô hấp của Lạc Khuynh Thành dần dần trở nên dồn dập hơn, đầu cô nhẹ ngửa ra sau, làn tóc đen mượt phủ xuống bề mặt nước, vài sợi tóc bướng bỉnh vươn trên mặt cô tạo nên một dáng vẻ gợi cảm đến mê người, chiếc cổ trắng nõn như ẩn như hiện mà theo góc độ của German mà nói, cô không khác gì một vũ công ba lê xinh đẹp...

Con ngươi ánh lên ngọn lửa tình, German cảm giác cổ họng khô rát, rồi đột nhiên hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai nhỏ bé của Lạc Khuynh Thành, nhẹ nhàng mút ngặm, đồng thời, bàn tay cũng xuôi theo dòng nước, ngón tay hắn đã bắt đầu cuộc thám hiểm mới trong nơi tư mật. Khi nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, hắn khẽ nói :“Muốn tôi không? Hửm?”

Hắn chỉ cảm thấy ngón tay mình đang tiến vào một đầm lầy ướt đẫm khiến hắn mê đắm không thể thoát ra.

”Không... A!”

Thân thể khẽ run lên, trong màn đêm yên tĩnh, cô giống như bị hắn thôi miên, hoặc ăn phải mê dược, cô rất muốn phản kháng, rất muốn đẩy hắn ra, nhưng không hiểu lý trí trong đầu cô đã hoàn toàn trôi dạt tận phương nào.

Khung cảnh đẹp nhất là hai bầu ngực kết hợp với hai chấm nhỏ đỏ tươi trên đỉnh dưới ánh sáng ngọn đèn càng trở nên mê hoặc. Ánh mắt German tựa như dã thú, ngón tay cũng không chịu thua kém tiếp tục nhẹ nhàng nhào nặn nụ hoa bên cạnh.

”Nhóc con chỉ biết dối lòng, đầu ngón tay tôi bị em cắn chặt đến không buông thế này, không phải vì đói bụng, thì là cái gì?”

Thân thể căng cứng, không thể động đậy, Lạc Khuynh Thành không còn sức để phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dưới bàn tay to của hắn đang từ từ nở rộ. Hắn giống như đang vuốt ve báu vật, ngón tay trên da thịt cô lưu lại từng dấu vết nóng bỏng khiến cô không ngừng run lên, cảm giác run rẩy này len lỏi dần đến đại não, khiến cho cô cơ hồ mất đi ý thức.

Trong ánh mắt German lúc này chỉ đơn giản là dục vọng. Nhìn thấy cô quyến rũ như vậy, ánh mắt chiếm hữu của hắn chợt loé lên một tia lạnh lẽo, bên khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười mang theo nét hài lòng.

”Nói, muốn tôi không?”

Hắn muốn nghe đáp án từ cô...

Xa cách bảy ngày, thêm chuyện phải chờ cô qua ba ngày kinh nguyệt, còn phải chăm sóc cô cả một ngày. Hai người bọn họ, cũng đã lâu chưa bọn họ chưa quan hệ với nhau. Lâu như vậy, có cố kiềm chế dục vọng hắn cũng cảm thấy khó khăn, huống chi giờ này bộ dáng của cô mê người và ngoan ngoãn đến vậy, hắn không còn khống chế được bản thân, tự động cúi xuống, hôn lên da thịt nàng, lưu lại những dấu vết hồng hồng trên làn da trắng nõn.

Một hồi tê dại nhanh chóng bao trùm toàn thân, thân thể của cô trở nên căng thẳng, mang theo một chút đau đớn, nở rộ dưới lòng bàn tay của hắn. Cô cố gắng chống lại cái cảm giác khó chịu đang ăn mòn mình.

”Không, không muốn!”

Cắn răng, cố nén tiếng thở gấp gợi tình của mình, Lạc Khuynh Thành run rẩy cánh môi phản bác, nửa là kháng cự nửa là ngượng ngùng, khuôn mặt đã sớm đỏ ửng một mảng, là vì làn khói ấm mờ ảo trong phòng tắm, cùng là vì xúc cảm nơi đầu ngón tay hắn truyền đến khiến cô cảm thấy bỏng rát....

Chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, hai vai gầy uyển chuyển, cánh tay êm ái, vòng eo mềm mại tựa cành liễu đón gió, tính cả nơi tròn trịa nhô lên, từng đường cong quyến rũ, da thịt non mềm, tất cả kết hợp hài hoà tạo nên một thân hình kiều mị mê người.

”Để tôi xem xem, em có dối tôi không?”

German mỉm cười, cất tiếng nói êm ái đến doạ người, thanh âm cũng lộ ra sự thô cát trầm thấp, biết trước chuẩn bị sắp xảy ra chuyện gì, cả người Lạc Khuynh Thành khẽ run lên, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng ai ngờ, cô chưa kịp động thì hắn đã nhanh hơn cô một bước...

Khoé môi vừa dứt lời, ngay sau đó, cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của cô, mạnh mẽ dùng sức đưa thắt lưng xông tới.