Tác giả: Phương Đường Qo

Chương 65: Tàn Nhẫn Tù Điệp 64 : Không Đành Lòng?!

TrướcTiếp
Trong bầu không khí mờ ảo của làn khói ấm nóng, chợt vang lên tiếng thét chói tai, Lạc Khuynh Thành đột ngột trừng lớn hai mắt. Sự đau đớn kịch liệt bất ngờ xuất hiện bao trùm thân thể cơ hồ khiến cô hôn mê bất tỉnh. Cả người trở nên thẳng tắp, lại không tự chủ được, đau đớn hét thành tiếng, đồng thời là tiếng gầm trầm thấp của người đàn ông vang lên....

Thật căng! ! !

Cô gái này, mới mười một ngày không muốn cô mà cô vẫn nhỏ hẹp và ấm nóng như vậy?

”German! Tôi còn...đau, còn rất đau!”

Đột nhiên bị xâm phạm, cô không biết là sẽ đau đớn như vậy. Sức mạnh khổng lồ dường như muốn xé cô thành hai nửa. Thân thể nhỏ bé không chịu nổi sự xâm lược mạnh bạo, trực tiếp muốn nối liền cô, hơn nữa còn không cho cô chút thời gian thích ứng, thật sâu chiếm giữ thân thể cô.

Là vì cái đó của hắn quá lớn, cho dù cô có trải qua bao nhiêu lần quan hệ, ngay từ lần đầu hắn đã không chút do dự, hung mãnh tiến vào thân thể cô khiến cô đau đến chết đi sống lại, bây giờ nếu vẫn cứ điên cuồng như lúc đó, hắn sẽ lấy mạng cô mất!

Hơn nữa, vừa phải chịu đựng đau đớn từ vết thương, từ bệnh tật hành hạ, thân thể cũng rất trống rỗng đến khó chịu, giờ lại phải chịu đựng cảm giác xâm nhập to lớn từ hắn, cô cảm thấy hô hấp càng khó khăn hơn...

Đúng vậy, làm sao hắn lại quên mất trên người cô đang có vết thương? Làm sao hắn lại có thể quên, sức khỏe của cô bây giờ, không thích hợp để cho hắn kích động mà điên cuồng ra vào cô?

Làm sao hắn có thể quên, chỉ cần một cử chỉ và hành động mê hoặc trên cơ thể cô, bản thân hắn sẽ trở thành một con mãnh thú cuồng dã, hoàn toàn không khống chế được!?

Con ngươi đen thẫm có chút thoả mãn nhìn vào ánh mắt rưng rưng của cô, dáng vẻ như thể ác ma đối nghịch với thiên sứ. Nhìn thân thể xinh đẹp của cô lúc này thật khiến ma quỷ cũng chẳng thể buông tay, ngược lại càng muốn chiếm hữu thật triệt để.

”Em đúng là tiểu yêu tinh!”

Ánh mắt của German so với lúc bình thường càng trở nên thâm thuý, u tối hệt như bầu trời đêm mất đi ánh trăng, ánh lên ham muốn thôn tính tựa dã thú. Đè nén cảm giác muốn hung hăng chiếm giữ cơ thể nàng khiến gương mặt cương nghị xuất ra mồ hôi hột, đem mái tóc đen của hắn thấm ướt, rủ xuống trán, cảm giác hô hấp càng lúc càng khó khăn. German không tự chủ được đem khuôn mặt nhỏ nhắn của cô quay lại, thấp giọng sủng nịch nói.

Một câu ngắn gọn như vậy, lộ ra dáng vẻ nhẫn nại của người đàn ông, thậm chí biểu hiện của hắn còn có chút dịu dàng, yêu thương.

Trái tim Lạc Khuynh Thành chợt nhảy lên, có lẽ cả người cô giờ đây đang bị những lời nói dụ dỗ của hắn mà bay thẳng lên tầng mây, nhẹ nhàng lững lờ trôi, không biết rốt cuộc là vì hắn quá mức vĩ ngạn khiến cô khó thở, hay là vì sự ôn nhu của hắn, khiến cô không thể thừa nhận mà mất hồn...

Thân thể cao lớn bất giác run rẩy. Nhưng mà thân thể nhỏ bé dưới thân hắn bất giác chợt vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi sự thống khổ cơ hồ càng làm dấy lên dục vọng nguyên thuỷ.

”Đừng nhúc nhích.”

Hắn bị cô cắn đến đau đớn, thân thể cao lớn lại càng áp chặt xuống, đôi môi kiêu bạc khẽ hôn lấy môi nàng, hắn sợ, nếu cô chỉ động thêm một chút nữa, hắn sẽ điên cuồng mà ham muốn cô, khiến vết thương trên người cô lại rách toạc ra mất, bèn chỉ khàn khàn cất tiếng,

”Ở bên trong em rất ấm, cứ để tôi như vậy một lúc, một lúc thôi.”

Thật ấm áp, sự ấm áp này khiến một German chỉ quen với cái giá lạnh cũng tham lam và quyến luyến không thôi ...

Đáy mắt lộ ra ra một tia ngạc nhiên, lời thì thầm đầy dịu dàng, kiên nhẫn của German khiến cho cô hoàn toàn ngẩn người.

Không còn chống cự, chậm rãi từ trong lòng German ngẩng đầu nhìn hắn, hai con ngươi đen láy như muốn khắc sâu hình ảnh hiếm có của hắn dưới đáy mắt cô...

Nước nóng tạo ra độ ẩm cao, hơi nước như làn sương mù buổi ban mai xuyên thấu qua không khí lơ lửng trôi, khuôn mặt điển trai đậm chất hoang dã của người ngoại quốc, dưới làn khói ảo, như một vị thần cao quý không ai có thể chạm tới, tuy Lạc Khuynh Thành không nhìn rõ lắm, nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt lửa nóng của hắn, tim cô đập không ngừng tăng tốc!

Trời ạ, người đàn ông này, quả nhiên đúng là German? Không chỉ có bá đạo, cường thế, mà còn có thể quyến rũ và nóng bỏng đến nhường này?!

Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành nhận ra một người lạnh lùng như German, cũng lại có mặt ấm áp!?

Phải chấp nhận thêm một sự biến đổi quá nhanh trong suy nghĩ, Lạc Khuynh Thành cảm thấy bản thân mình như từ địa ngục ngóc đầu lên thiên đường, hay tất cả mọi thứ xung quanh cô, đều trở nên hư ảo, cho dù cô cảm nhận được nó, nhưng cô lại không cách nào nắm bắt được, đồng thời, cô lại cảm thấy khoảng khắc đó rất hoàn mỹ, một vẻ đẹp không chân thật...

Cô rõ ràng còn nhớ, cô đã trải qua một đêm đối mặt giữa sự sống và cái chết thế nào? Vậy mà vì sao ngay cả việc tỏ ra lạnh nhạt với hắn cô không làm được?

Là chỉ vì, cô vì hắn mà đỡ một phát súng? Cho nên mới khiến lương tâm hắn thức tỉnh, hay là, cô đã khiến hắn, động tâm?

Kỳ thật, không chỉ có Lạc Khuynh Thành, mà ngay cả chính bản thân German cũng không rõ ràng , hắn không rõ vì sao bản thân mình lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy, là vì cái gì? Hắn càng không hiểu, vì sao mình lại quan tâm để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến cô gái ấy như vậy, mọi thứ liên quan đến cô, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay?

German rất mơ hồ, phần nhiều là hơi rối loạn, việc bày ra bộ dáng ôn nhu thế này đúng là hắn có chút buồn nôn bản thân, nhưng sự ân cần mà hắn dành cho cô, hắn đã lỡ lún sâu, đắm chìm vào trong vũng nước ấm áp này rồi, từ thể xác cho đến tinh thần, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác thoải mái và kỳ diệu như vậy, một chút cũng không chán ghét, thậm chí hắn còn có chút tham lam, vì thế, thay vì cố sống cố chết giữ lấy chút danh dự cho bản thân, ném cô ra ngoài thì hắn lại muốn tiếp tục đi theo cảm xúc thật của mình hơn...

Dù biết điều đó là không nên, German cũng vẫn khó gỡ được cái mác vô tình, lãnh mạc, phóng túng của mình hồi quá khứ, tâm tình dần dần thay đổi, chỉ vì có sự xuất hiện của ai đó mà thôi.

Cô xuất hiện giống như một ngôi sao băng chớp lòe, không cho người khác kịp thưởng thức khoảng khắc tuyệt diệu khi nó đến, chỉ là lướt qua, giống như lông hồng nhẹ nhàng ngang qua con ngươi xanh thẳm màu trời, và cũng đồng thời vô tình đi vào trái tim hắn.

Lạc Khuynh Thành không hề nói gì, chỉ đơn giản là ngoan ngoãn nằm trong lòng German...

Cô quá mệt mỏi nên không buồn động đậy, cũng là vì khó có được khung cảnh thương tiếc của hắn, cô không ngốc đến mức đi phá vỡ bầu không khí ấy nên thay vì chọc giận hắn, cô sẽ ngoan ngoãn phối nghe lời hắn lần này!

Mái tóc đen dài của Lạc Khuynh Thành có chút rối xõa trên gối, vầng trán trắng mịn như bạch ngọc cùng với hai hàng lông mày cong cong, lông mi dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh đẹp thẳng tắp có chút kích động, dưới chiếc mũi dọc dừa là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khiến người ta nhìn vào đã muốn hôn, ngũ quan cân đối xinh đẹp, da thịt mềm mại nhẵn mịn, đúng là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

”Yêu tinh! Lại cắn tôi!”

Từng đường gân xanh bắt đầu biểu hiện rõ rệt, yết hầu trượt lên xuống, không khó nhận ra, hắn đang cố gắng nhẫn nại, kìm nén ý nghĩ muốn điên cuồng tiến vào cơ thể cô. German nhẹ cắn vành tai Lạc Khuynh Thành, hô hấp của hắn, cũng bắt đầu trở nên nặng nề, hắn mở miệng, cất tiếng trầm khàn khiến người nghe không khó nhận ra giọng nói của hắn đã sớm bị biến đổi vì dục vọng.

Hắn rất muốn động, rất muốn ra vào nơi mềm yếu nhất tận sâu bên trong cô, nhưng cuối cùng lại, không đành lòng!

Không đành lòng?

Một German bá đạo, từ khi sinh ra đến này nào trải qua loại ưu tư này, hơn nữa còn vì một người con gái? !

Ngay khi German đang bận tự vấn trong lòng, thì Lạc Khuynh Thành, vốn mặc cho cánh tay rắn chắc của hắn tùy tiện ôm chặt người mình, ấy thế mà vì một câu quá mức trắng trợn của hắn mà cả người mềm ngoặc như sắp nhũn ra, cô không biết, là vì cô quá hổ thẹn với bản thân, hay là vì cả người cô vì sự tiếp xúc của hắn mà trở nên trống rỗng?

”Rõ ràng là tại anh háo sắc...”

Lạc Khuynh Thành thực sự rất muốn dán miệng hắn lại để hắn không phải nói những lời khiến đối phương đỏ mặt tim rung thế kia, nhưng hiện giờ cô cảm thấy rất suy yếu, ngay cả động nhấc một ngón tay cũng không thể, nên thay vì dùng bạo lực áp chế, thì cô đành ngượng ngùng gân cổ bác bỏ.

Âm thanh mềm mại tựa làn gió xuân nhẹ thoảng qua màng nhĩ hắn, liệu có đủ áp lực ngăn cản? Mà hơn cả, ngữ điệu của cô, nghe tựa như đang làm nũng đối phương, khi lại có cảm giác ngọt ngào như viên đường, khi lại hờn giận tựa như ly cà phê đắng ngắt. Và ai cũng biết, khi hai thành phần này kết hợp với nhau, chúng tạo nên một loại chất gây nghiện, khiến những kẻ một khi đã muốn thưởng thức thì họ càng trở nên mê đắm và không thoát ra được.

Con ngươi đen thẫm có chút thoả mãn nhìn vào ánh mắt bối rối của cô.

Nhìn thân thể xinh đẹp của cô lúc này thật khiến ác ma như hắn chẳng thể nào buông tay được, ngược lại càng muốn chiếm hữu thật triệt để.

German cười nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn lại càng áp chặt xuống, đôi môi kiêu bạc khẽ hôn lấy môi cô, bàn tay to lớn của hắn chậm rãi trượt xuống, cố áp chế cảm giác muốn hung hăng luận động, trên người cô bắt đầu nhen nhóm từng chuỗi lửa nóng.

Tuy không ăn cô một cách trực tiếp, nhưng việc chậm rãi cảm thụ sự biến hóa của người con gái dưới thân mình, lắng nghe những tiếng rên nhỏ vụn, đáng yêu phát ra từ bờ môi nhỏ nhắn của cô, German lại như được mở rộng tầm mắt...

Bên ngoài, bông tuyết không ngừng tung bay trên nền trời trắng xóa, bên trong, từng làn khói trắng mờ ảo mỏng manh kết hợp với hơi nước, tạo nên một bức tranh mê người.

German từ từ tắm rửa sạch sẽ cho Lạc Khuynh Thành, vẫn không làm gì quá phận như trước...

Bế cô lên, kéo chiếc khăn tắm cỡ lớn phủ lên người cô, ôm cô trở về phòng.

Hắn còn nhớ bác sĩ có dặn, sau khi cô tỉnh lại, nhất định phải cho cô ăn thức ăn bổ dưỡng để bồi bổ cơ thể.

Có điều, hắn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm thức ăn bổ dưỡng gì đó cho bệnh nhân, nên những chi tiết vặt vãnh đó, hắn đã sớm giao cho lão quản gia phụ trách.

Trước mặt Lạc Khuynh Thành, tuy rằng chỉ là một ít cháo thịt bầm, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là, nơi cô đang sống là một nơi không hề có khái niệm ăn cháo do chính tay dân bản địa nấu, trừ phi là chính cô xuống bếp, không thì khó như lên trời?

Việc Lạc Khuynh Thành kinh ngạc, German sao lại không biết?

Chẳng qua, hắn không tính toán với cô, đương nhiên cũng sẽ không nói cho cô biết rằng, thức ăn cô đang thưởng thức, toàn bộ đều do một tay hắn hao tổn công sức tìm kiếm, sắp xếp một tên đầu bếp chuyên nấu đồ ăn Trung Quốc...

”Tự ăn đi, xong rồi nghỉ ngơi.”

Thản nhiên bỏ một câu, German cũng không nán lại nhìn cô, chỉ lặng lẽ xoay người trở về thư phòng...

Công vụ chất chồng như núi, lẽ ra số công việc này đã sớm giải quyết xong trong mấy ngày trước đó, chỉ vì cô mà giờ phải lãng phí nhiều thời gian đến vậy, không thức khuya giải quyết mớ này thì không xong thời hạn?

Thời gian dần trôi, Lạc Khuynh Thành cảm thấy sức khỏe và vết thương của mình đã tốt hơn rất nhiều, German cũng vì quá bận rộn với việc chính sự nên không có thời gian để ý đến cô, đương nhiên cũng không có chuyện trừng phạt hay làm khó cô, cho nên cô cũng sẽ tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian tự do hiếm hoi này.