Tác giả: Tô Trĩ Như

Chương 1: Trong những người có khí chất ở núi Ngọc Khê, hắn xưng thứ hai thì không một ai dám xưng thứ nhất.

Tiếp
Đêm, rất lạnh.

Gió thổi trên đỉnh núi mang theo một chút hơi lạnh.

Ánh trăng tròn vành vạch trên bầu trời kia, thoạt nhìn giống như lòng đỏ trứng gà đã bị lột bỏ lòng trắng bên ngoài. Nếu nhìn kỹ hơn, bên cạnh ánh trăng kia xuất hiện thêm một vòng tròn mờ nhạt. Chết tiệt, đó lại là một đôi lòng đỏ.

Kỳ lạ.

Đại sư huynh Trần Vũ Phi của núi Ngọc Khê đang đứng trên đỉnh núi, hắn siết chặt nắm đấm tay, nhìn về phía ánh trăng rồi nhìn lại bàn tay của mình, sau đó lắc đầu.

“E rằng không ổn.”

“Tại sao lại không ổn?” Ngũ sư đệ mặc áo cẩm bào màu xanh đậm đứng ở bên cạnh hỏi.

“Kỳ lạ.” Trần Vũ Phi nói.

“Sao lại kỳ lạ?”

“Hai bóng trăng trùng nhau, e rằng sắp xảy ra chuyện.”

Trần Vũ Phi đứng thẳng, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu, gió trên núi thổi làm áo trắng của hắn bay phấp phới, giống như thần tiên hạ phàm, vô cùng xuất trần.

Trong những người có khí chất ở núi Ngọc Khê, hắn xưng thứ hai thì không một ai dám xưng thứ nhất.

“Sư huynh.” Ngũ sư đệ cắn răng.

“Chuyện gì?”

“Phiền lão huynh nói tiếng người.”

Lời vừa dứt, đó là một câu nói mang ý trêu chọc.

Trần Vũ Phi lùi lại một bước, hắn kìm nén, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười.

“Sư đệ, ta đã nói rằng người xấu xí thì phải đọc nhiều sách, đệ đã lớn như vậy, ngay cả chuyện hai bóng trăng trùng nhau cũng không biết sao?”

Ngũ sư đệ hét lên: “Sư tôn ở trên, đệ tử bất hiếu, hôm nay đệ tử muốn giết sư huynh!”

Hai người đánh nhau một trận, bỗng nhiên trên trời có ánh sáng trắng tỏa ra, hai người ngừng tay, ngửa đầu nhìn trời đêm thì trông thấy bầu trời quang đãng bỗng nhiên biến sắc, có một cột sáng chiếu từ trên trời xuống, rọi thẳng xuống ngọn núi cao nhất của núi Ngọc Khê. Cùng lúc đó, có một đám mây đen rơi xuôi theo cột sáng, nó rơi xuống làm cho cả núi Ngọc Khê bị rung chuyển hai lần.

“Sư huynh, bầu trời thực sự sắp sập rồi.” Ngũ sư đệ run rẩy nói.

“Nhảm nhí, còn thất thần ở đó làm gì! Lập tức trở về tông môn!”