Tác giả: Vưu Tiền

Chương 2: Thỏ Thỏ ăn ngon

TrướcTiếp
Khu rừng rậm đang ồn ào náo nhiệt, nay yên tĩnh ngay cả tiếng côn trùng hay tiếng chim đều biến mất sạch.

Nữ tử áo màu xám hai mắt ngẩn ra ngơ ngác ngồi trên xác hổ to lớn, dáng vẻ mệt mỏi co chân lại, ngồi lâu mới nhẹ than một tiếng, khẽ lầm bầm câu, “Aiz…Mệt quá, về nhà thôi!”

Nói xong mới từ từ đứng dậy từ xác hổ trèo xuống, sờ sờ bụng, cảm giác có chút đói, nhìn xung quanh một vòng xác chết các loại Yêu tộc nằm đầy đất, nếu tất cả đã chết, hay là…Làm bữa ăn khuya?

Suy nghĩ một chút xoay người đi đến chỗ Thỏ Vương màu trắng , vừa muốn đưa tay nắm đuôi thỏ kéo đi, con vật Thỏ Vương nằm cứng đơ dưới đất đã lâu bỗng nhiên nhảy lên

(⊙ o ⊙)

Nó nhảy lên nhưng cũng không phải chạy trốn mà xoay người đến chỗ nàng đang đứng dập đầu vang ầm ầm, ngẩng đầu lên.

“Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ta sai rồi, chúng ta có mắt như mù xúc phạm đến thượng tiên.” Thỏ Vương đầy mặt nước mắt nước mũi, đầu thỏ đập xuống mỗi một cái đều cố sức đập, thân thể con Thỏ đầy lông run lên từng đợt.

“Ngươi vừa rồi đang giả chết?” Nữ tử mở lớn mắt nhìn, ngồi xuống trước mặt thỏ.

Thỏ Vương run càng mạnh, “Thượng tiên tha mạng, ta chỉ là một Thỏ Vương nho nhỏ, ta với bọn họ không giống nhau. Ta ăn cỏ, cho đến giờ cũng chưa từng ăn thịt người. Ta trên có thỏ già dưới có thỏ con, trong bụng còn thỏ con chưa ra đời, không thể chết được. Cầu xin ngài cho ta một con đường sống.”

Quá kinh khủng, từ trước tới nay nó chưa từng gặp qua người nào có tu vi cao như vậy. Rõ ràng nhìn giống như người phàm yếu ớt, chỉ trong nháy mắt diệt hàng vạn yêu thú, thậm chí trong số đó có chín Yêu Vương cấp mười. Chiêu thức không nhìn ra quy tắc hay trình tự gì, tát một cái có thể đập chết mười mấy yêu thú. Lũ yêu ngay cả tu vi của nàng sâu hay cạn còn chưa kịp nhìn ra đã trực tiếp xuống Hoàng Tuyền.

Quá đáng sợ… Quá đáng sợ…

Khó trách suốt ba tháng qua, tất cả người Yêu Giới ra ngoài đều không ai trở về được. Có nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn diệt hết Yêu tộc cũng chỉ một hai giờ.

“Ngươi đang mang thai thỏ nhỏ rồi hả?” Nàng đột nhiên hỏi.

“Ừ…Đúng thế.” Thỏ Vương gật đầu, cái bụng rụt lại theo bản năng.

“Ồ.” Nữ tử ngẩn ngơ, hướng nó gật đầu một cái, “Chúc mừng a!”

“A?” Thỏ Vương sững sốt, phản xạ có điều kiện đáp lại một câu, “Cảm…Cảm ơn?” Ý của nàng kia là gì? Chẳng lẽ là chú ý đến con nhỏ trong bụng?

“Ngươi thật sự chưa từng ăn thịt người?”

“Thật sự thật sự!” Nó điên cuồng gật đầu, “Ta tu đạo ăn chay, người xem lông trên người ta, không có chút máu oán khí.”

“Ồ, vậy ngươi đi đi!” Nàng thoải mái phất phất tay, còn dặn dò một câu, “Trở về ăn cỏ nhiều một chút, sinh bầy thỏ tiếp tục ăn.”

“A! À?” Thỏ Vương hoàn toàn đứng hình, đột nhiên hai mắt trợn to, “Ngài tính…Bỏ qua cho ta?”

“Ừm.” Nàng gật đầu, một lát lại nói thêm một câu không rõ ý, “Ăn khuya béo phì.”

Thỏ Vương vẫn không thể tin được, bản thân dễ dàng như vậy nhặt được về một mạng, nhìn xác Yêu đầy đất, “Ngài…Thật sự không giết ta phải không?”

“Ta không giết động vật nhỏ, lừa gạt ngươi làm gì?” Nó cũng không ăn thịt người.

“Nhưng…Lúc trước Yêu giới chết nhiều nhất là thỏ…”Thỏ Vương nói một nửa lập tức lấy tay bịt kín miệng. Ba tháng chết hơn trăm con yêu, 1 phần 3 đều là thỏ yêu.

“Ừ…” Nàng lại không chút tức giận, ngược lại nghiêm túc suy nghĩ, “Hình như có chuyện như vậy.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… Thỏ Thỏ ăn ngon a!”

“…Cái gì?” Cái này là lý do quỷ gì?

(╯°Д°)╯︵┻━

Nữ tữ thay đổi dáng vẻ lười biếng, nghiêm túc nhắc nhở, “Ngươi nhìn này…Thịt nai quá già, thịt hồ ly có mùi khai, Hổ già dù sao cũng là động vật cần bảo vệ, có chút không dám ăn, thịt rắn ít mà xương lại nhiều…” Nàng đếm từng mục trên ngón tay, cuối cùng đưa ra tổng kết, “Cho nên mới nói, thỏ các ngươi rất được, ừ…Ăn ngon!”

Thỏ Vương chỉ cảm thấy đáy long dâng lên mùi vị chua xót, hóa ra Thỏ tộc có số lượng chết nhiều, là bởi vì thịt! Nó không chút nào nghĩ đến việc bị ăn!

Chờ một chút!

Trong đầu Thỏ Vương xuất hiện một câu trả lời không tưởng, “Cho nên, thượng tiên ngài giết chút yêu thú kia là vì…”

“Ăn a!” Nàng trả lời đương nhiên phải thế, “Ta cũng phải sinh hoạt qua ngày.”

“…”Vì vậy những Yêu tộc kia, đến xương cốt cũng không còn, là bởi vì đều trở thành thức ăn? Không phải nói người tu tiên sẽ ích cốc sao? Ba môn sáu phái đều là đám lừa gạt!

(╯°Д°)╯︵┻━┻

“Ồ, cũng không hoàn toàn là vậy.” Nàng nghĩ tới chuyện gì, tay chỉ xác yêu thú đầy dưới đất bổ sung, “Ta ở nhà lá gần đây, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, còn ở chỗ nào khóc gào không ngừng, làm ta tỉnh. Ngươi phải biết…Ai đang ngủ bị đánh thức cũng không vui, nên qua đây nhìn một chút.”

“…” Cho nên vạn yêu chết, là bởi vì tiếng ồn quá lớn khi mở hội nghị?

Thỏ Vương bị sự thật tàn khốc này kích thích. Nhìn thấy sau khi giải thích xong, nữ tử xoay người muốn đi, có lẽ thấy nàng nói chuyện cùng giá trị vũ lực trái ngược nhau để cho nó trở nên mạnh mẽ, Thỏ Vương có một kế hoạch to gan.

“Thượng tiên, xin dừng bước.”

Nàng dừng bươc chân, quay đầu lại, “Còn có việc?”

“Việc này… Thượng Tiên.” Thỏ Vương cố gắng đè con tim hoảng sợ xuống, “Thượng tiên nếu như thiếu nguyên liệu nấu ăn, chút chuyện nhỏ này, Thỏ yêu tộc ta nhiều, lại chia ra phân bố khắp nơi, đồ ăn gì đều có thể tìm được, hay là…” Nó nhìn sắc mặt đối phương, nuốt nước miếng một cái, kiên trì nói tiếp, “Ta mỗi ngày đúng giờ đưa nguyên liệu nấu ăn đến nhà cho ngài được không?”

“Ồ, có thể vậy được sao?” Nữ tử mắt sáng sực, một lúc mắt lại tối đi, “Ta cũng không có tiền mua thức ăn bên ngoài.”

Thức ăn cái quỷ gì?

“Thượng tiên không phải lo, là tại hạ tự nguyện biếu ngài, không cần linh thạch tiền bạc!”

“Vậy không tốt lắm…” Mặt nữ tử đỏ lên, hơi ưỡn ẹo gãi đầu, “Làm phiền ngươi quá không?”

“Không không không, không phiền chút nào.” Thỏ vương được yêu thương mà kinh sợ, dùng sức lắc đầu.

“Ồ, vậy cảm ơn nhiều.”

“Phải, phải.”

Thỏ Vương cười cười lấy lòng, lúc này mới xách theo gan thỏ nói ra mục đích của mình, “Như thế… sau này tộc ta ra vào Yêu Giới, có thể hay không xin ngài…Nương tay chút, không giết?”

“Được thôi!” Nàng không chút suy nghĩ gật đầu, “Chúng nó không ăn thịt người là được.”

“Thượng tiên yên tâm, chúng nó đều là yêu thú ăn chay.” Thỏ Vương không thể tin được lại có thể cùng nàng nói chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa giống như… Thật khách sáo, “Cứ quyết định như vậy đi, bắt đầu từ ngay mai ta sẽ gọi người đưa nguyên liệu nấu ăn cho ngài.”

“Khổ cực ngươi rồi.”

“Không khổ cực.”

“Không còn chuyện gì nữa, ta về ngủ trước đây.”

“Thượng tiên đi thong thả!”

“Gặp lại sau.”

“Thượng tiên?”

“Ừ?”

“Còn không biết tên của ngài là?”

“Ồ, ta tên Thẩm Huỳnh.”

“Thẩm thượng tiên đi thong thả…”