Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 1: Truy Đuổi Sinh Tử

Tiếp
Cố Phán Hề nhìn lên bầu trời, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, thật là cảnh xuân vô hạn~ Cố Phán Hề thật sự hưởng thụ cuộc sống hiện tại, chẳng sợ bản thân là một kẻ trộm, nhưng mà bản thân cũng là một kẻ trộm vui vẻ. Làm một bại gia tử chuyên môn ăn cắp, hoàn khố phú nhị đại, đáng khinh nam chức nghiệp trộm nhỏ, kỳ thực Cố Phán Hề thật tự hào. Bởi vì trừ bỏ số tiền cô trộm được chi trả bên ngoài, tất cả đều giao cho mẹ viện trưởng cô nhi viện, mua thêm một ít quần áo và đồ dùng học tập cho mấy đứa nhỏ từ bé đã không có cha mẹ giống như cô. Chẳng sợ bản thân ngay từ đầu đã lừa viện trưởng, cô không phải là người dẫn chương trình, nhưng lời nói dối có thiện ý, Cố Phán Hề chưa bao giờ áy náy qua, hơn nữa cảm thấy những ngày làm chuyện như vậy thật sự tốt lắm!

Hôm nay Cố Phán Hề mặc thật gợi cảm, một kiện áo lông dệt cao thắt lưng, phía dưới mặc một cái quần đùi da màu đen, một đôi ủng qua gối, một đầu tóc như thác nước rối tung, dáng người cô cao gầy, giả dạng như vậy làm người đi đường quay đầu nhìn cô gia tăng 200% rồi. Cố Phán Hề một bên hưởng thụ ánh mắt thưởng thức của người qua đường, một bên mượn cơ hội đánh giá đám người rộn ràng nhốn nháo trên đường, tìm kiếm mục tiêu hôm nay xuống tay.

Trừ bỏ việc Cố Phán Hề luôn luôn yên lặng ở bên đường quan sát, không ai hoài nghi một mỹ nữ tướng mạo xuất chúng, khí chất tốt đẹp sẽ là một kẻ trộm. Hơn nữa cô còn là một kẻ cắp chuyên nghiệp. Mỗi lần đồng chí cảnh sát bắt được cô, cuối cùng cô phải đợi tìm cơ hội chạy trốn. Bởi vì mỗi lần xuống tay cô luôn chọn những tên bại gia tử ăn uống phiêu đổ hoặc ăn chơi trác táng, đám cảnh sát cũng luôn luôn tĩnh liếc mắt một cái bế tắc, thẳng cho đến lúc vị Lãnh cảnh quan này đến. Cố Phán Hề bắt đầu kiếp sống chạy trốn của cô.

Cố Phán Hề nở nụ cười, bởi vì mục tiêu hôm nay của cô đã xuất hiện. Không, phải nói là hôm nay dê béo xuất hiện. Cố Phán Hề đi về phía nam tử, lộ ra nụ cười tươi mát ngọt ngào, nụ cười này làm người tới mất hồn, đánh mất hồn phách.

Người này cao đại khái 1m8, chính là rất gầy, hơn nữa cặp mắt hắn ta phát ra ánh sáng dâm uế, bởi vậy có thể phán đoán hắn ta nhất định phong lưu thành tánh, thích lưu luyến bụi hoa, tham luyến sắc đẹp. Chính là người này ăn mặc không tầm thường, toàn thân cao thấp không chỗ nào không phải hàng hiệu xa xỉ. Cố Phán Hề vừa thấy thì biết ngay đây là một nam nhân phá của mười phần, rất đáng khinh. Bằng không trên đường cái nhiều người lại náo nhiệt như vậy, sao có thể chỉ có ánh mắt đáng khinh của hắn chủ động nhìn hướng Cố Phán Hề đâu?

”Hi, mỹ nữ, có hứng thú tìm một chỗ nhờ một chút hay không?”

Nam tử đến gần Cố Phán Hề ám chỉ nói, ánh mắt quân tốc lưu lại trên bộ ngực cao ngất của Cố Phán Hề.

”Tốt ~”

Cố Phán Hề vừa nói xong, giả bộ bất ổn ngã vào trong lòng nam tử.

”A ~ “

”Ai u, cẩn thận cẩn thận...”

Nam tử thấy Cố Phán Hề ngã vào lòng, trong lòng cười như nở hoa, bàn tay ngăm đen như tay heo đỡ Cố Phán Hề, nhẹ nhàng lướt sát qua ngực Cố Phán Hề. Trên mặt lại giả bộ chính nhân quân tử. Chính hắn ta cũng không biết lúc này bản thân đã rơi vào bẫy của Cố Phán Hề.

Chính là loại phá gia chi tử lại còn ăn chơi trác táng dùng thủ đoạn dâm dục nghênh đón, làm Cố Phán Hề âm thầm bật cười trong lòng. Rõ ràng rất vui vẻ khi nữ nhân ngã vào lòng, vẫn còn muốn tỏ ra thanh tâm quả dục, thật sự làm cho dịch dạ dày người ta quay cuồng, nhịn không được muốn phun.

”Hôm nay ta muốn thay trời hành đạo! Cho các ngươi nếm thử hậu quả người khoác da sói như thế nào nha!”

Lòng Cố Phán Hề nảy sinh ác độc nói.

”Cám ơn anh nhé!”

Cố Phán Hề nhịn xuống cơn xúc động buồn nôn trong lòng, tính toán mượn cơ hội này xuống tay, nhưng trong nháy mắt cô đánh về phía nam nhân phá gia chi tử đáng khinh kia, dư quang khóe mắt thấy được một người, nháy mắt tóc gáy dựng đứng, làm cho cô không thể không đem miếng thịt béo chưa kịp nuốt này nhổ ra, thì phải lấy tốc độ sáu mươi mã tốc liều mạng chạy trốn.

Người lạnh lùng đó chính là Lãnh cảnh quan!

Hắn mỉm cười nhìn cô, cười cũng có thể tà mị như vậy, nhưng lại có chút ý vị thâm trường!

Chính là hiện tại lạnh lùng không tính toán tới bắt cô, lòng cô khẽ run lên, sử xuất khí lực cưỡng bức sắc mặt mình khôi phục bình thường.

Lúc này không đi, còn đợi tới khi nào!

Một chữ, chạy!

Cố Phán Hề không nói hai lời xoay người, cấp tốc hướng tới đường dành riêng cho người đi bộ chạy đi.

”Ai, mỹ nữ!”

Nhìn Cố Phán Hề chạy tới phía trước hô một tiếng, nháy mắt nam tử hóa đá. Đây là tình huống gì vậy? Vừa rồi cô ta không phải đã đáp ứng cùng mình đi khai phòng sao, sao đột nhiên lại chạy rồi. Chẳng lẽ lão công cô ta đến đây, cô ta bị hắn phát hiện? Hay là cô ta gặp người quen? Hắn nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện nhân vật nào phù hợp với tưởng tượng của hắn vừa rồi, di? Đợi chút! Giờ phút này chỉ có một nam nhân ngồi trên vòng bảo hộ ở quốc lộ đang dùng ánh mắt châm chọc, nhìn hắn cười.

”Ngốc tử, ngay cả bản thân kém chút bị trộm đều không biết! Thật đáng buồn!”

Sau khi nghe được câu này cùng ý tứ châm chọc bên trong, nam nhân đáng khinh rốt cục hiểu được —— vừa rồi xuân tâm bản thân dập dờn, **vì mỹ nữ gia tăng mãnh liệt, là một tên trộm.

Hắn ta sờ sờ cặp da trên người, ừm, xác định còn ở đây. Chính là, không thể để cho kỹ nữ thối này chạy, bất quá. . . Vừa rồi thân thể cô ta kia thật đúng là không kém. Nhất định phải bắt cô ta, sau đó phải thượng cô ta một lần, để cô ta ở dưới thân hắn phóng đãng rên rỉ mới đủ để cho hắn hả giận. Bằng không, hừ, trực tiếp bắt cô ta quăng đến cục công an ăn cơm lao đi. Bản thân nhưng là người bị hại. Nam nhân đáng khinh hoàn toàn quên mất là hắn chủ động tiếp cận mỹ nữ kẻ trộm.

Nếu để Cố Phán Hề biết ý tưởng xấu xa của hắn, nhất định Cố Phán Hề sẽ không chút do dự dừng lại, sau đó rất nhạt định tiêu sái đến trước mặt hắn, hào sảng và không bủn xỉn đưa chân lên đá hạ thân hắn, không, bốn chân! Làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn!

Lúc này, nam nhân đáng khinh phát ra tiếng rống giống như giết heo đuổi theo hướng Cố Phán Hề chạy:

”Bắt kẻ trộm. . . . Bắt kẻ trộm. . . .”

Chính là nam nhân đáng khinh bị tửu sắc vét sạch thân thể, làm sao có thể so được sức bật của tên lạnh lùng, lạnh lùng như một trận gió vượt qua hắn đuổi về phía Cố Phán Hề. Vì thế, trên đường xuất hiện một cảnh tượng thật kỳ lạ: Ba người chạy marathon rượt đuổi nhau.

Tốc độ của Cố Phán Hề thật đúng là không phải người bình thường có thể so, dưới chân mang giày cao gót mười cm cũng không ảnh hưởng tốc độ cô chạy trối chết. Tốc độ như vậy đại khái là vì thường xuyên thao luyện trong cuộc rượt đuổi với cảnh sát!

”Nhường một chút, nhường một chút. . . .”

Cố Phán Hề một bên hô, một bên liều mạng chạy. Chạy khoảng mười phút, nhưng mà Lãnh cảnh quan này vẫn sững sờ đuổi sát phía sau. Nếu đổi thành những người khác, cô đã sớm đem bọn họ vung rớt. Thật sự là rộn lòng!

Cố Phán Hề nghĩ trong đầu: Lần đầu tiên cô thấy hắn trùng hợp tránh thoát, cùng hắn gặp mặt chào hỏi, mà lần thứ hai gặp mặt này, liền đuổi theo cô đến cùng. Đại cảnh quan lạnh lùng này là đang ép cô chơi trò vận động cực hạn với hắn sao? Vượt đèn đỏ, khiêu cầu vượt cô cũng không phải chưa thử qua!

Lúc này, Cố Phán Hề của chúng ta xuyên thẳng qua đường cái đông đúc xe cộ, dáng người linh hoạt tránh thoát nhiều lần va chạm tử vong. Lập tức dừng lại làm mặt quỷ với Lãnh lạnh lùng đứng đối diện đường cái, lại bắt đầu chạy.

”Đứng lại! Cố Phán Hề, cô không cần chạy nữa. Nhanh chóng theo tôi trở lại cục lí, hồ sơ của cô đã xấp cao nhất, mà hành vi hôm nay của cô, tôi chính mắt thấy, lần này cô tuyệt đối chạy không được!”

Dứt lời Lãnh lạnh lùng cũng không cần mệnh vọt qua đường cái đối diện.

Lạnh lùng cũng không nghĩ tới Cố Phán Hề cư nhiên có bản lĩnh này, hơn nữa hắn càng thật không ngờ tới, nếu không phải mình tiếp nhận mệnh lệnh của thượng cấp đãi một nữ cắp chuyên nghiệp, mà trên tư liệu ghi rõ tên và thân phân của kẻ cắp chuyên nghiệp đúng là cô nương Cố Phán Hề biết chuyện lại nghe lời trong miệng mẹ viện trưởng.

Thật sự là người bất kể vẻ ngoài, nước biển không thể đấu lượng!

Hình tượng này trước sau tương phản đối lập, thật là làm cho người ta táp lưỡi!

”Mỹ nữ, đừng chạy, đừng chạy . . . .”

Lúc này nam nhân đáng khinh đã bị bỏ rơi rất xa, chạy đến không kịp thở, tùy thời có thể ngã xuống đất mà chết. Nhưng là, khuôn mặt Cố Phán Hề có thể vắt ra nước, bộ ngực cao ngất, mông rất mềm, đùi thon dài, đường cong hoàn mỹ như thế, lại làm cho hắn ta không nghĩ buông tha vưu vật này. Vì thế, mão chừng kính nhi, liều mạng đuổi theo phía sau.

Loáng thoáng nghe thấy hai chữ “Mỹ nữ”, mày Cố Phán Hề nhíu lại. Trong lòng không khỏi thầm mắng, tử sắc quỷ, sớm hay muộn phải chết trên thân thể nữ nhân. Nếu không phải xuất phát rượt đuổi với lạnh lùng, loại truy pháp không chết không ngừng, Cố Phán Hề thật sự rất muốn dừng lại chờ cái bại gia tử kia, nam nhân đáng khinh, trực tiếp một cước phế hắn ta. Hừ!

... .

... .

Hai giờ về sau...

”Lãnh cảnh quan, Lãnh đại gia tôi xin anh, đừng đuổi theo, tôi không phải còn chưa có trộm được tiền của tên sắc quỷ kia sao? Anh đuổi theo tôi hai mươi tám con phố còn không buông tha tôi sao?”

Cố Phán Hề một tay đặt trên lan can quốc lộ, một tay ấn bụng mình, thở hổn hển nói.

”Cố Phán Hề, hôm nay tôi nhất định sẽ bắt được cô.”

Lạnh lùng cũng cũng xoay người thở hổn hển đứng cách Cố Phán Hề ba thước.

Ngay tại lúc Cố Phán Hề chống đỡ không nói gì, thất thần trong nháy mắt, cô phát giác có người giữ cánh tay cô —— lạnh lùng. Cúi đầu xem bàn tay lạnh lùng bắt lấy tay cô, thét to.

”A. . . . Buông ra, nhanh chút buông tôi ra!”

Sau đó thân thể căng thẳng, ra sức hướng về phía trước.

”Rốt cục bắt được cô, buông cô ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ, tôi đến chết cũng sẽ không buông cô ra.”

Lạnh lùng rành mạch trả lời.

Đột nhiên!

”Chạm vào. . . .”

Một tiếng nổ, hai người như tên rời cung bị đánh bay ra ngoài, nháy mắt máu nhiễm đỏ ngã tư đường, đồng tử lạnh lùng dần dần mất đi tiêu cự, hai mắt mong ngóng nhìn Cố Phán Hề, tay hắn vẫn cứ gắt gao bắt lấy tay Cố Phán Hề, thật sự đến chết cũng không có buông ra.

Mắt Cố Phán Hề dần dần nhắm lại, cô buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, hình như linh hồn cũng bị bớt chút thời gian, bóng dáng lạnh lùng ở trong mắt cô càng ngày càng mơ hồ... Càng ngày càng mơ hồ...

Lái xe gây chuyện thấy hai người ngã vào trong vũng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng là bị dọa choáng váng, không nghĩ tới một ly rượu liền làm mình đem xe nhằm về phía vòng bảo hộ, hắn ngồi trên vị trí điều khiển, cả người xụi lơ, bị dọa tới mức tiểu ra quần cũng không biết. Mà nam nhân đáng khinh đứng ở xa xa chính mắt thấy chuyện xảy ra, quả thực không thể tin hai mắt mình, giống như bị điên vội vàng chạy trở về, càng ngày càng nhiều người vây lại xem, loáng thoáng xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát...