Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 6: Làm Người Ta Táp Lưỡi

TrướcTiếp
Trong phòng, trừ bỏ Cố Phán Hề vẻ mặt mờ mịt, ba mẫu nữ còn lại đều liếc mắt nhìn nhau một cái, có cùng cảm giác “Gia môn bất hạnh”, lại không thể không nề hà!

Ở Hán Thành, có ba nam nhân chuyên sủng nịch tử nữ qua đầu, một người là đương kim Thánh thượng, sủng Cửu công chúa đương triều ở hoàng cung vô pháp vô thiên, các cung phi tần thấy nàng ta đều đi đường vòng; một người khác là Thừa tướng đương triều Hạ Hoa, Hạ Liễu khi nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm chính là chứng minh tốt nhất; còn nữa, chính là vị Trấn Quốc Tướng quân Dạ Tu La vĩ đại này, ông ta so với Hoàng thượng còn muốn có “Mặt mũi”, nhị nữ nhi và tiểu nữ nhi của ông ta ở Hán Thành đều là nhân vật “Có uy tín danh dự”, người người nhắc tới, đều là sợ hãi.

Cố Phán Hề nhăn nhíu, ban ngày ban mặt cô lại không có chết, chỗ nào để khóc? Đang muốn mở miệng hỏi, một nam nhân hùng hùng hổ hổ vọt vào, phía sau đi theo hai lão phu tử lưng cõng hòm thuốc, còn có mấy gia đinh đứng ở ngoài cửa.

Di, xem nam nhân trước mắt, Cố Phán Hề có chút kinh ngạc, đây là cái trận trận gì? Người vừa nháo đây hả?

”Tiểu thất, bảo bối của phụ thân, mau tới để phụ thân nhìn thử!”

Nam nhân tay trái nhất bát, tay phải vừa vén, đã gạt Tướng quân phu nhân và Đại nữ nhi trước giường sang một bên, bản thân ngồi ở bên người nữ nhi.

Ba nữ nhân chỉ phải lắc đầu, thở dài, lui ra sau hai bước, đứng ở một bên!

”Tiểu thất, con vì sao không làm nũng với phụ thân?”

Dạ Tu La lôi kéo nữ nhi tỉ mỉ đánh giá một lần, hôm nay rất không thích hợp, đứa nhỏ này không khỏi rất yên tĩnh!

Nếu đổi lại bình thường, thật xa đã nghe thấy âm thanh làm nũng của nữ nhi bảo bối với mình. Nhưng mà hôm nay, ngồi trên giường bé, nàng chỉ nháy cặp mắt to tròn đen nhánh ngập nước xem mình, sững sờ không mở miệng nói thêm một câu!

Đến tận bây giờ Cố Phán Hề còn chưa rõ ràng tình huống, tướng mạo oai hùng, dáng người cao ngất, nam nhân miệng đầy râu chẳng lẽ là cha của nguyên chủ? Thật sự không xem không biết, vừa thấy đã dọa cô nhảy dựng!

Nói thật, nàng này thật tiện nghi có lão cha rất anh tuấn, nhìn như bốn mươi, mặc dù vẻ mặt đẫm lệ, lại che giấu không xong cổ anh khí phát ra từ trong xương. Dáng người khổng võ hữu lực, vừa rồi lay động cô vài cái thì cô đã biết, ông ta khẳng định là võ quan. Lại nhìn ông ta một bộ lo lắng, xem ra lão cha này là người đau nữ nhi, xem ra về sau mình thật có phúc. Có cha có nương, có tỷ tỷ...

”Trương thái y, Lý thái y, hai vị mau đến xem xem!”

Dạ Tu La thấy nữ nhi thẳng tấp nhìn chằm chằm mình, một chút phản ứng cũng không có, không khỏi đứng dậy, hướng về phía hai vị lão đầu hô lên.

Hai vị thái y vừa nghe Tướng quân thụ mệnh, liếc mắt nhìn nhau một cái, nhanh chân tiến lên.

Dạ Tu La đã sớm ngừng nói với nói, thu nước mắt, nước mắt tươi sống kia dọa hai vị thái y một cú sốc. Nhân vật oai phong một cõi này, thế nào ở trong nhà lại có hình dáng như vậy? Cùng Dạ Tướng quân trên triều đình anh khí bức người trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, lại càng miễn bàn là chiến thần trên chiến trường dũng mãnh thiện chiến, bách chiến bách thắng!

”Thất tiểu thư chớ sợ, đợi hai người lão phu trước thay ngươi bắt mạch!”

Cố Phán Hề cũng rất phối hợp, gật đầu, hào phóng đưa tay phải giấu trong chăn ra, năm ngón tay thon dài, trắng nõn như hành!

Lão thái gia khoảng hơn năm mươi buông hòm thuốc, ông ta mấp máy miệng bị râu che khuất nói, tay trái nhiều nếp nhăn nhẹ nhàng nâng cổ tay phải Cố Phán Hề lên, ba ngón tay bàn tay phải khoát lên trên mạch đập của cô, trầm ngâm một lát, chậm rãi thu tay, lại đem tay cô thả lại trong chăn, từ từ đứng dậy.

”Xin hỏi thái y, bệnh tình tiểu nữ có trở ngại?”

Không đợi Dạ Tu La mở miệng, Tướng quân phu nhân đã lên tiếng hỏi trước.

Vẻ mặt Tướng quân phu nhân đầy lo lắng nhìn nữ nhi nằm trên giường, tiểu bảo bối của mình giống như bị ủy khuất thật lớn vậy, người làm nương như bà thật đau lòng. Nếu đúng như nữ nhân Cổ Á Đồng kia nói, Hạ Liễu khinh bạc nữ nhi nhà mình, hơn nữa Tiểu Thất kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình tùy hứng làm bậy, chung thân đại sự của nàng nên làm cái gì bây giờ?

Trương thái y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dạ Tu La, tầm mắt lễ phép nhìn về phía Tướng quân phu nhân, gật đầu nói:

”Phu nhân xin yên tâm, Thất tiểu thư chính là kinh hách quá độ! Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng vài ngày là tốt rồi!”

”Vậy muội muội thế nào...”

Dạ Tử Vân nhanh mồm nhanh miệng, muốn hỏi một chút vì sao Tiểu Thất thấy các nàng cãi lộn, nhưng bị Tướng quân phu nhân trừng mắt, nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn nương rất ôn nhu, nhưng Dạ Tử Vân nàng lại mạc danh kỳ diệu sợ bà!

”Trương thái y, ông nói Huyên Nhi không có chuyện gì?”

Tựa hồ Dạ Tu La còn không thể tin được, ngày hôm qua nữ nhi nằm ở trên công đường không một chút tức giận, hiện tại thật sự không có chuyện gì!

Thái y gật đầu, lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói:

”Đúng vậy, Dạ Tướng quân. Mạch tượng hiện tại của Thất tiểu thư bình thường, chỉ là sắc mặt tái nhợt chút mà thôi, còn lại cũng không lo ngại! Các ngươi ai theo ta đi lấy phương thuốc, nàng không thể đại bổ, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng!”

”Trương thái y, thỉnh đi theo ta!”

Dạ Tử Dung lớn tuổi hơn, hơn nữa tính tình ôn hòa, xử sự cẩn thận nhẵn nhụi, cực kỳ giống Tướng quân phu nhân, dứt lời, đi trước ra cửa phòng.

Thái y gật đầu, phía sau Lý thái y cũng đuổi kịp, hai nha đầu nhu thuận hiểu biết cũng lập tức đi theo.

Đột nhiên, trong phòng đang ầm ầm lại trầm tĩnh xuống, chỉ còn lại Cố Phán Hề, phu thê Dạ Tu La và bốn người Dạ Tử Vân, ai cũng không mở miệng nói chuyện!

Đều nói tiên phát chế nhân, nhưng Cố Phán Hề không biết làm như thế nào đánh vỡ loại bình tĩnh này, vì thế cô yên tĩnh mở to hai mắt chờ vài vị trước mắt mở miệng. Nhị vị tỷ tỷ này không phải muốn hỏi thái y sao?

Hiện tại sao lại yên tĩnh vậy?

”Huyên Nhi, đói bụng sao?”

Dạ Tu La nhẹ nhàng nâng tay phải lên vén tóc mai cho nữ nhi hỏi, hai mắt tràn ngập nồng đậm cưng chiều!

Cố Phán Hề thu hồi ánh mắt dừng trên người Dạ Tử Vân, nâng mắt nhìn Dạ Tu La, kiếp trước cô chưa từng được hưởng thụ qua yêu thương của cha, một ngày cũng không có. Hiện tại, lại có một phụ thân ái nữ thành si, mẫu thân ôn nhu, tỷ tỷ quan tâm yêu thương cô, Cố Phán Hề cô sẽ không cần làm cô nhi. Đôi mắt cô ửng đỏ, cảm động, hoặc là quá mức cao hứng, Cố Phán Hề nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy mũi mình lên men.

”Huyên Nhi chớ khóc, Huyên Nhi chớ khóc.”

Dạ Tu La ôn nhu dỗ nữ nhi bảo bối của ông.

”Người tới, nhanh chân đi chuẩn bị bữa tối cho Thất tiểu thư.”

Hạ nhân lên tiếng, Tướng quân phu nhân vội vàng bổ sung thêm:

”Muốn nhẹ một chút!”

Sau đó, chính bà cũng thấy lo lắng, bọn hạ nhân làm không đủ tốt như mẹ ruột là bà.

”Chàng ở cùng Huyên Nhi, thiếp còn phải tự mình đi đi!”

Dạ Tu La đầu cũng không quay lại chỉ gật đầu, phu thê hai mươi mấy năm, những lời này đối ai nói, không cần chỉ tên họ cũng biết.

”Cám ơn nương!”

Cố Phán Hề nhịn xuống lệ nơi khóe mắt, quay đầu lại cho bà và lão cha một cái ôm ấp thật to.

Về sau cô chính là Dạ Tử Huyên!

Đời này, cô không còn cô độc!