Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 8: Trèo Tường Ra Phủ

TrướcTiếp
Để ta nằm liền nằm, vậy rất không có tư tưởng, nếu tiếp tục không ra ngoài đi dạo, xương cốt này thế nào cũng phải nằm tới mức tan tác!

Ngươi có trương lương kế, ta có qua tường thê! Không thể ra cửa chính, chẳng lẽ còn ngăn cản ta trèo tường hay sao?

Chủ ý xao định, Dạ Tử Huyên tặc tặc nở nụ cười, không phải là đi ra ngoài dạo sao? Chẳng lẽ còn có thể làm khó một người hiện đại đến từ thế kỷ hai mươi mốt —— đùa à!

”Thúy Nhi!”

Dạ Tử Huyên nhìn ra ngoài cửa không một bóng người hô một tiếng, không biết Thúy Nhi vừa rồi tàng ở đâu, lập tức có người đáp!

Xem đi, nha hoàn cổ đại liền là như thế này, tùy thời hậu mệnh!

”Tiểu thư, Thúy Nhi ở đây! Có phải đói bụng không?”

Thúy Nhi vội vội vàng vàng chạy vào nhà hỏi, trên người nàng ta mặc một thân váy hoa thúy sắc phá lệ chói mắt, một đôi mắt to trong veo như nước rất có linh khí, mày liễu dài nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn ân đào, tiếp qua hai năm khẳng định trổ mã thành một tiểu mỹ nhân!

Dạ Tử Huyên đánh giá tiểu nha hoàn một vòng, cười hề hề bả đầu tiến đến lỗ tai Thúy Nhi.

”Đi, tiểu thư mang ngươi đi ăn!”

Đại tiểu thư như nàng đoán, vô luận hướng kia lớn, thành phố lớn, thành trấn nhỏ, địa phương có mỹ thực đặc sắc tuyệt đối không thiếu được! Hai ngày nay toàn ăn nhẹ, trong miệng một chút hương vị cũng không có, không ra ngoài nhấm nháp một phen, không phải làm bản thân thất vọng sao?

Nhưng mà, Thúy Nhi vừa nghe liền nóng nảy, lớn tiếng nói:

”Tiểu thư, Tướng quân nói không cho người đi ra ngoài, cũng đã nói qua với người gác cổng rồi! Huống hồ, người còn chưa có khỏe hẳn đâu, làm sao có thể...”

Dạ Tử Huyên lập tức lấy tay che miệng tiểu nha đầu, hai mắt bất đắc dĩ lật qua lật lại, thấy tiểu nha đầu không nói chuyện, vừa mới buông ra, ai biết nha đầu kia còn không dứt.

”Tiểu thư, người thực không thể... Ngô ngô. . . .”

Rơi vào đường cùng, Dạ Tử Huyên chỉ phải che miệng nàng ta lại, dùng ngón tay của bàn tay còn lại chọc chọc đầu tiểu nha đầu.

”Bổn tiểu thư có nói muốn từ cửa chính ra ngoài sao?”

Tiểu nha đầu quả nhiên dùng bộ dạng như nuốt phải con gián nhìn tiểu thư nhà mình, còn tưởng rằng tiểu thư thay đổi, nơi nào thay đổi, vẫn giống như trước chuẩn bị trèo tường chạy trốn!

”Ta hiện tại buông ra, không cho ngươi kêu, bằng không về sau ngươi không được đi theo ta!”

Chiêu này quả nhiên dùng tốt, tiểu nha đầu gật đầu như đảo tỏi, sợ tiểu thư đi chơi thật, nàng ta cũng không thể không đi theo tiểu thư!

”Tốt lắm, đi tìm cây thang đến!”

Dạ Tử Huyên nhẹ nhàng buông tay ra, lặng lẽ nói.

Ai biết, tiểu nha đầu này lại sợ phát khiếp, bộ dáng kia, cái miệng nhỏ nhắn kia khẳng định có thể nhét trứng gà!

”Này, không phải là một cây thang sao?”

Dạ Tử Huyên cho rằng hành vi của nàng làm tiểu nha đầu không tiếp thu được, ngẫm lại cũng phải, đường đường một thiên kim tiểu thư sao có thể đi trèo tường?

”Thế nào? Còn không đi?”

Dạ Tử Huyên vỗ vỗ tiểu nha đầu, nha đầu kia chẳng lẽ choáng váng?

Tiểu nha đầu thật vất vả mới lấy lại tinh thần, còn tưởng rằng tiểu thư không có chuyện gì, ai biết nàng vậy mà mất trí nhớ, khinh công của nàng nổi tiếng ở Hán Thành, hiện tại thế nào còn cần cây thang?

”Tiểu thư, tiểu thư ——”

Vậy mà tiểu nha đầu lại bắt đầu khóc!

Dạ Tử Huyên nóng nảy, đây là làm sao vậy? Không phải đi lấy cây thang sao, không đồng ý lấy, bổn tiểu thư tự mình đi!

Dạ Tử Huyên trừng mắt nhìn Thúy Nhi, bước nhanh ra đại sảnh, đến sau viện! Nàng không tin, ngay cả một cây thang mà nàng tìm không thấy!

Thúy Nhi thấy tiểu thư đi rồi, nàng ta còn đứng đây khóc cái gì chứ, lau nước mắt, cũng vội vội vàng vàng đuổi kịp.

Dạ Tử Huyên tìm một vòng, không thu hoạch được gì, kì quái, đường đường là phủ Trấn Quốc Tướng quân cư nhiên ngay cả một cây thang cũng không có! Nàng nào biết đâu rằng, tất cả những thứ này là do nguyên chủ ban tặng, hồi nhỏ thường thường mượn cây thang đi chơi, kết quả Dạ Tướng quân liền phân phó hạ nhân thiêu cây thang, mà Dạ Thất tiểu thư nàng cũng bắt đầu kiếp sống khổ luyện khinh công!

”Thúy Nhi!”

Dạ Tử Huyên nhíu mày hỏi:

”Nhanh chóng đi tìm một cây thang tới cho bổn tiểu thư!”

Ngày hôm nay, dù làm cách gì nàng cũng phải đi ra ngoài!

”Tiểu thư ——”

Thúy Nhi có chút ấp úng nói:

”Trước kia, tiểu thư đi ra ngoài không cần thang dây!”

Dạ Tử Huyên vừa nghe, cửa chính đi không được, cửa sau cũng đi không xong, không cần thang dây.

”Chẳng lẽ phải bay hay sao?”

Không nghĩ tới nàng thuận miệng đáp một câu, vậy mà đoán đúng rồi!

”Đúng vậy, tiểu thư, người rốt cục nghĩ tới!”

Thúy Nhi ở một bên cao hứng hoan hô, nhảy nhót!

”A ——”

Lần này đổi thành Dạ Tử Huyên chấn kinh rồi, chẳng lẽ nguyên chủ còn có một thân tuyệt học?

”Tiểu thư mỗi lần mang theo Thúy Nhi chính là nhẹ nhàng nhảy, liền đi ra ngoài!”

Thúy Nhi còn ở bên cạnh khoa tay múa chân, thật cao hứng, xem ra nha đầu kia cũng không ít lần đi ra ngoài!

Dạ Tử Huyên hồi tưởng một chút cảnh cao thủ giang hồ trèo tường trong TV, tay phải ôm chầm lấy eo Thúy Nhi, liền nhẹ nhàng nhảy, quả nhiên đứng ở đầu tường. Đang lúc nàng đắc ý, một cái bất ổn, hai người trực tiếp rớt xuống, Thúy Nhi đáng thương làm cái đệm thịt người!

”A —— “

Tường viện cao ba thước, rốt cuộc ra được rồi!

Dạ Tử Huyên cũng không so đo tư thế hiện tại của mình có lịch sự hay không, đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên người, kéo Thúy Nhi một phen, nghênh ngang đi tới đầu ngõ!

Quả nhiên cảnh xuân vô hạn tốt, khụ khụ khụ khụ, chẳng sợ giờ phút này là mùa thu, dù sao phong cảnh không sai là được rồi!

”Tiểu thư, người đợi em với!”

Thúy Nhi cố nhịn đau nhức trên người, đuổi theo!

Đi đến đường cái cổ đại phồn vinh, ngoạn ý cái gì cũng mới mẻ, chẳng sợ thứ đó sớm đã bị đào thải ở thế kỷ hai mươi mốt. Dạ Tử Huyên cao hứng không thôi, ăn, đùa, để Thúy Nhi bế thứ này thứ nọ đầy tay, nhưng mà nhìn Đại tiểu thư này, hình như vừa mới bắt đầu mua sắm! Quả nhiên bất luận ở triều đại nào, nữ nhân mua sắm ** chưa bao giờ tiêu giảm, chỉ biết càng sâu!

Thúy Nhi cố hết sức đi theo phía sau nàng, tiếp được thứ gì đó mà Dạ Tử Huyên ném qua, sau đó gian nan trả tiền, chỉ có chút tò mò, ngạc nhiên, bên trong Dạ Tử Huyên căn bản không chú ý tới người xung quanh đang chỉ trỏ.

”Mau nhìn. Mau nhìn. Quận chúa Lan Hi lại xuất hiện làm ác đây! Ai!”

”Quận chúa chính là nhìn có chút không giống với trước á, ném chết người, cũng không có chuyện gì hết!”

”Hạ Liễu kia cũng thật xứng đáng!”

”Chỉ là, Quận chúa lần này làm được một chuyện tốt đó!”

”Thật không dễ dàng!”

...

Dạ Tử Huyên không hề cố kỵ nhìn cái này một chút, nhìn cái kia một lát, căn bản không để ý tới người khác, mà Thúy Nhi càng bình tĩnh, những trường hợp như vậy đã sớm gặp qua, thờ ơ!

Dạ Tử Huyên lại đem hai con rối tò he quăng cho Thúy Nhi, Thúy Nhi nhìn mấy thứ trong lòng còn cao hơn đầu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn thật là khó coi, tiểu thư, mấy thứ này bình thường người không mua vì nó không vui sao?

Chờ Thúy Nhi trả tiền xong, nơi nào còn thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình, tiểu thư không phải mất tích chứ? Ngay cả hô vài tiếng, cũng không có người trả lời, tiểu nha đầu nóng nảy, nếu tiểu thư mất tích, thế nào Tướng quân cũng sẽ bóc một lớp da của nàng ta đó!

Thúy Nhi vứt mấy thứ linh tinh trong tay, đi chung quanh tìm Dạ Tử Huyên, vừa quải đến đầu ngõ thứ nhất, liền nhìn thấy Dạ Tử Huyên đứng trước một quẻ sư quán!

”Tiểu thư —— “

Dạ Tử Huyên quay đầu thấy dáng vẻ lo lắng của Thúy Nhi, thè lưỡi, cười gượng hai tiếng!

”Tiên sinh, ngươi tính tính cho ta!”

Lần đầu tiên Dạ Tử Huyên nhìn thấy chiêu bài thầy tướng liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, nói không chừng hắn biết phương pháp trở về?

Trong Hán Vũ Đế Đông Phương Sóc không phải là thần toán tử sao?

Thầy tướng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, tươi cười trên mặt nháy mắt cương cứng!