Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 13: Đối Chọi Gay Gắt

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, Dạ Tử Huyên đã bị Tướng quân phu nhân đốc thúc hảo hảo thu thập một phen, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm một lớp thi phấn, trên búi tóc cắm một căn trâm cài ngọc bích đơn giản, cao quý hào phóng. Một cái váy dài bằng gấm nguyệt sắc kết hợp hồng phấn giao tạp với nhau, làn váy và cổ tay áo viền chỉ bạc, trên cổ tay áo phồn tế có thêu hoa văn màu vàng, trên vai khoác áo choàng sa y hồng nhạt, thân váy thêu từng đóa Tử Ương hoa lớn, trông rất đẹp mắt; bên hông trát một căn đai lưng màu phấn trắng, dáng người cân xứng, kỳ dị hoa văn ở mang theo chi chít ma mật phân bố.

”Huyên Nhi, tiến cung nhất định không thể cùng Cửu Công chúa phát sinh tranh chấp, con đã mười sáu tuổi, ở trong lòng nương con là đứa bé hiểu chuyện.”

Tướng quân phu nhân ôn nhu vuốt ve gò má Dạ Tử Huyên nói, mặt cười ôn hòa.

Bà ta cũng không phải lo lắng Dạ Tử Huyên chịu thiệt trên tay Cửu Công chúa, nhưng hai người mỗi lần giận dỗi, Hoàng hậu luôn ở trước mặt Hoàng đế trúng gió, làm hại Hoàng thượng mỗi lần đều ném oán giận lên người Dạ Tu La. Quái chỉ đổ thừa, hai người đều là người ái nữ thành si!

Dạ Tử Huyên ngồi trên xe ngựa trong cung phái tới, gật đầu.

”Nương, con đã biết!”

Hôm nay nàng muốn gặp Cửu Công chúa dũng mãnh kia, chính là, tâm trí nàng đã thành thục sao có thể cùng tiểu thí hài so đo.

”Vậy Tướng quân phu nhân, tiểu nhân cáo lui!”

Một tiểu thái giám thi lễ với bà ta, sau đó huy tay xe ngựa bắt đầu chậm rì rì chuyển động.

Sau nửa canh giờ, xe ngựa chạy đến trước cửa Hoàng cung thì ngừng lại.

Dạ Tử Huyên cho rằng đã đến, đang chuẩn bị xốc rèm cửa lên, lại nghe thấy tiểu thái giám hành lễ với người khác.

”Tiểu nhân tham kiến Dật Vương gia.”

”Ừ, đứng lên đi!”

Giọng nói ôn nhuận giống như thiên âm, Dạ Tử Huyên không khỏi nâng màn cửa lên, từ trong cửa sổ xe ngựa nhìn lại.

Đó là một nam tử cưỡi một thất tuẫn mã màu đen, mã tuấn người càng tuấn. Da hắn trắng nõn, ngũ quan thanh tú mang theo chút tuấn tú, suất khí lại mang theo chút ôn nhu! Trên người hắn phát ra khí chất hảo phức tạp, như là các loại khí chất hỗn hợp, nhưng ở trong ôn nhu và suất khí, hắn lại có độc đáo không linh cùng tuấn tú. Mũi cao thẳng, môi mỏng vài sợi ô phát rơi xuống mày kiếm tà tà bay vào thái dương. Sườn mặt anh tuấn, bộ mặt hoàn mỹ không thể soi mói.

Dật Vương gia Hiên Viên Đình trong truyền thuyết, quả nhiên tiêu sái phiêu dật.

Bộ dạng suất không làm cho Dạ Tử Huyên nàng tò mò, cái nàng tò mò là, Dật Vương gia này dĩ nhiên là nam tử ngày hôm qua nàng nhìn thấy ở Tuyệt Vị Thiên Hạ. Quả nhiên là có duyên phận!

”Tiểu nhân còn phải phục mệnh, cáo lui trước!”

Thái giám thi lễ, xa phu huy nhất tiên, đánh xe ngựa vào cửa cung.

Tiến vào cửa cung, thị giác Dạ Tử Huyên liền bắt đầu chuyển biến, cung điện kim bích huy hoàng lộ ra một đám ngói lưu ly đỉnh, như một tòa đảo nhỏ màu vàng, vờn quanh lầu các hoa lệ là một cái ao, lục bình bên ngoài, xanh biếc mà trong vắt. Nhất là hai con phi long trên mái cong, kim lân kim giáp, rất sống động, giống như muốn bay lên. Ở dưới bầu trời xanh thẳm, ngói lưu ly màu vàng trọng diêm điện đỉnh, có vẻ phá lệ huy hoàng. Quả nhiên là xuất phẩm hoàng cung, thật sự là bàng bạc đại khí!

”Nô tài tham kiến Cửu Công chúa!”

Thái giám dẫn đường hành lễ, trong lúc đó xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Dạ Tử Huyên muốn nhìn thấy Cửu Công chúa, nhưng là, không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

”Trong xe ngựa là ai?”

Một giọng nói giống như chim Hoàng anh truyền vào tai Dạ Tử Huyên, thanh thúy dễ nghe, nghe thanh âm cũng biết là tiểu mĩ nhân.

”Hồi Cửu Công chúa, là Quận chúa Lan Hi.”

Thái giám dẫn đường cung kính đáp, đối với ân oán lúc trước giữa Cửu Công chúa và Quận chúa Lan Hi, đám nô tài bọn họ nghe thấy không ít, không biết hôm nay sẽ như thế nào?

”Dạ Tiểu Thất?”

Thanh âm êm tai của Cửu Công chúa biến mất, lập tức thay đổi thành bộ dạng như thấy kẻ thù.

”Dạ Tử Huyên, nhanh lăn xuống xe cho bản Công chúa!”

Kiêu ngạo! Bá đạo! Cuồng vọng! Không coi ai ra gì!

Nghe đối thủ kêu gào, nếu còn không chịu lộ mặt không phải sẽ bị mất hết mặt mũi sao, Dạ Tử Huyên chậm rì rì xốc rèm cửa, trong mắt là hình ảnh: Một nữ tử mặc cung trang thủy lam, tuổi bất quá nhị tám năm hoa, sơ một búi tóc Công chúa, trên đầu đội một bộ kim diêu, bươm bướm tung bay, dưới ánh mặt trời làn da nữ tử càng thêm trắng nõn. Tóc mái tà phân, lông mày dài nhỏ như liễu, một đôi mắt đen như tinh thần, cái mũi khéo léo, miệng anh đào nhỏ nhắn, là một mỹ nữ cổ đại điển hình. Lại nhìn căn roi da trong bàn tay trăng nõn như hành của nàng, tay trái chống nạnh, tay phải cầm roi da chỉ vào xe ngựa.

Cô gái này hình như nàng đã gặp qua, nhưng không có khả năng, đúng rồi, rất giống một người, giống ai nhỉ? Thật đáng thương, vậy mà trong lúc nhất thời nàng nghĩ không ra.

Nhìn Cửu Công chúa thế này, là muốn cùng nàng ở tại hoàng cung nháo một hồi à!

”Dạ Tử Huyên, lần trước ngươi và bản Công chúa còn chưa đánh xong đâu!”

Cái miệng nhỏ nhắn quyệt thật cao, ánh mắt tràn ngập khiêu khích, nếu không phải lần trước phụ hoàng đột ngột xuất hiện, lúc đó khẳng định các nàng đã phân ra thắng bại.

Xem manh muội tử này quyệt miệng, Dạ Tử Huyên ở trong lòng lưu hãn một phen. Mặc dù kiếp trước nàng chỉ sống mười chín năm, nếu so sánh, thì lúc nàng mười sáu tuổi cũng không manh như vậy!

”Ách —— Cửu Công chúa, tiểu nữ tử thấy hay là thôi đi, lại đánh tiếp sẽ ảnh hưởng tới thân phận Công chúa của ngươi đó!”

Nàng là hảo hài tử, thời khắc đều ghi nhớ lời mẫu thân nói: Không thể cùng Cửu Công chúa phát sinh tranh chấp, như vậy nàng sẽ nhịn!

”Không được!”

Sắc mặt Cửu Công chúa càng thêm khó coi, nói:

”Hôm nay phải kết liễu!”

Ôi mẹ ơi, đại sự gì mà phải đáng giá dùng từ “Kết liễu” này vậy! Nguyên chủ và Công chúa này đã hạ thù gì hả, Dạ Tử Huyên không biết là, thù của các nàng đã kết xuống từ khi còn nhỏ.

”A ——”

Dạ Tử Huyên sửng sốt.

”Cửu Công chúa, hôm nay thực không được, ta vội vã đi gặp Hoàng thượng, đến giờ rồi nha!”

Phim truyền hình cổ đại diễn không phải tùy thời đều có thể rơi đầu sao? Nếu hiện tại nàng và tiểu Công chúa này đánh nhau lầm canh giờ, vậy không phải Hoàng đế sẽ cho đầu nàng rời cổ à? Nàng cũng không muốn vừa tới vài ngày đã đánh mất đầu!

”Vậy cũng không được, ngươi muốn gặp phụ hoàng, nhất định phải đánh thắng ta trước!”

Cửu Công chúa nói chưa dứt, trường tiên đã huy tới người Dạ Tử Huyên. Dạ Tử Huyên nghiêng người, tránh thoát một roi này, đứa nhỏ này hùng, nàng hảo hảo nói chuyện cùng nàng ta không phải không thành sao?

”Cửu Công chúa, Quận chúa Lan Hi nói thật đó, giờ Mùi hôm nay Hoàng thượng muốn gặp nàng ở Ngự hoa viên!”

Công công ở một bên thật sự không dám đắc tội tiểu tổ tông này, nhưng mà lầm canh giờ, không phải hắn ta sẽ khó xử trước mặt Hoàng thượng à. Nô tài chính là mệnh khổ, chuyện của chủ tử đến cuối cùng đều là tạo tai ương cho nô tài.

Hiên Viên Tịnh vừa nghe, hừ một tiếng lại quất thêm một roi, Dạ Tử Huyên thoăn thoắt tránh đi, nơi vừa rồi nàng ngồi để lại một đạo vết roi thật sâu.

”Cửu Công chúa, canh giờ sắp đến rồi, người để nô tài mang người đi trước nhé!”

Trong không khí cuối thu, nhưng mồ hôi trên trán thái giám dẫn đường lại to như hạt đậu ào ào chảy xuống, ngày hôm nay sang năm sợ là sẽ thành ngày giỗ của Tiểu Đức Tử hắn!

”Cút ngay, ngươi cái nô tài chết bầm!”

Cửu Công chúa càng giận, đánh Tiểu Đức Tử một roi, đau đến nỗi khiến hắn ta lăn lộn trên đất.

Dạ Tử Huyên không thể nhịn được nữa, Công chúa này điêu ngoa bốc đồng, không cho nàng ta chút giáo huấn, nàng ta còn không biết nhân ngoại hữu nhân. Hai mắt nàng như hai ngọn lửa tập trung thành một điểm, như muốn thiêu hủy tiểu hạt tiêu trước mắt, Hiên Viên Tịnh nhìn tự nhiên thấy sợ hãi trong lòng. Hôm nay Dạ tiểu Thất này sao không giống trước kia vậy?

Cửu Công chúa sao có thể quản này nọ, cho rằng cảm giác không giống với trước chẳng qua là nửa tháng này không có gặp Dạ Tử Huyên mà thôi, tiếp tục chém ra một roi, lại bị một lực lượng cường hữu giữ chặt, kéo cũng không nhúc nhích.

”Tiểu Hoàng thúc!”

Hiên Viên Tịnh miệng lầu bầu, tay phải cầm roi dần dần thả lỏng, hôm nay sẽ không hay ho.

”Tịnh Nhi, chớ có hồ nháo!”