Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 16: Chuẩn Bị Thọ Lễ

TrướcTiếp
Dạ Tử Huyên mang theo Nhiều Hơn trở lại phủ Tướng quân, lượng mù ánh mắt mọi người trong phủ. Tin tức này rất nhanh bị lộ ra ngoài, càng ngày càng có nhiều nha hoàn và gã sai vặt tụ tập chung quanh sân nhỏ của nàng nói nhỏ, nháy mắt một chủ đề về chó được hình thành, từ đó đến giờ bọn họ chưa bao giờ thấy qua đại cẩu đáng yêu như vậy đâu!

Dạ Tử Huyên ngồi trên bàn đu dây ở tiểu viện, miệng nhàn nhã ăn Phù Dung cao, nhìn đám nha hoàn tôi tớ dấu đầu lộ đuôi, ánh mắt cười thành một cái khâu. Hoàng thượng quả nhiên danh tác, nhiều Công chúa như vậy mà cũng không thưởng cho họ lại chỉ cho duy nhất Cửu Công chúa và nàng, xem ra Hoàng thượng thật sự sủng Dạ Tử Huyên nha!

”Được rồi, các ngươi muốn xem thì vào xem đi, đừng lén lút nữa!”

Thật sự nhìn không được nữa, Dạ Tử Huyên bỏ một khối Phù Dung cao vào miệng nói. Tiếng gió trong phủ quả nhiên truyền rất nhanh, thông tin thông thường đều dựa vào rống niên đại, hôm nay tin tức nàng mang về phủ một đại cẩu chắc chắc ngoại nhân phủ Tướng quân đều biết hết rồi.

Vừa nghe Thất tiểu thư lên tiếng, trên cây, trong bụi cỏ, trên tường tất cả mọi người ào ào chui ra, vây quanh Nhiều Hơn.

”Ôi trời! Con chó này thật đáng yêu!”

”Không phải à, ngươi xem bộ lông của nó rậm như vậy, mùa đông ôm nhất định rất ấm áp!”

”Các ngươi xem, các ngươi xem, nó nhìn chúng ta kìa!”

”Thật sự, thật sự đó!”

.....

Dạ Tử Huyên thấy người chung quanh quỳ rạp trên đất xem Nhiều Hơn đến mức kích động, có cảm giác tự chuyển đá đập lên chân mình —— thật sự là ầm ĩ muốn chết!

”Các ngươi tụ ở trong này làm gì? Bữa tối đã chuẩn bị tốt chưa hả?” Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, mọi người chấn kinh tản đi như chim bay loạn.

”Cha!” Dạ Tử Huyên thấy gương mặt tức giận của Dạ Tu La, thè lưỡi gọi một tiếng.

Dạ Tu La liếc mắt nhìn nữ nhi bảo bối của mình, mắt to quay tròn, thật sự rất đáng yêu, cơn tức vừa dâng lên bỗng chốc lại dập tắt. Mâu thuẫn giữa Thất Nhi và Cửu Công chúa, cũng không phải một hai ngày, muốn ông quyết tâm khắc khe giáo huấn Thất Nhi, đúng là ông luyến tiếc.

”Đây là đại cẩu mà Hoàng thượng thưởng cho con à!” Dạ Tu La tới gần Nhiều Hơn, tỉ mỉ đánh giá một vòng. “Rất không sai!”

”Ừm, cha, nó gọi là Nhiều Hơn!” Dạ Tử Huyên nhảy xuống khỏi bàn đu dây, chạy đến bên người Nhiều Hơn, giúp nó vuốt vuốt lông, cao hứng nói.

Nhiều Hơn phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ nói với nàng, vuốt lông nó như vậy thật sự thoải mái lắm.

Dạ Tu La gật đầu, không quan tâm Nhiều Hơn, đi đến một băng đá ngồi xuống. Thúy Nhi lập tức bưng trà lên, thối lui sang một bên.

Dạ Tử Huyên cảm giác hôm nay Dạ Tu La có tâm sự, cũng không chơi đùa với Nhiều Hơn nữa, trở lại cạnh Dạ Tu La ngồi xuống.

”Cha, hôm nay cha có tâm sự sao?”

Dạ Tu La thấy nữ nhi hôm nay ngoan như vậy, cũng cảm thấy không có gì hay gạt, nhấp một ngụm trà nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là sắp tới sinh thần của Thái hậu, năm trước phụ thân tặng một tòa ngọc Quan Âm, năm nay cũng không biết nên đưa cái gì cho tốt!”

Hóa ra là như vậy, Dạ Tử Huyên đã hiểu rõ mặt mang theo nụ cười dễ thương hoạt bát, một bên giúp Dạ Tu La xoa bóp một bên thỏ thẻ nói: “Phụ thân yên tâm, lễ vật tặng cho Thái hậu Huyên Nhi đã chuẩn bị ở trong này.”

Dạ Tử Huyên chỉ chỉ tâm mình, lại nói tiếp: “Ngày mai con sẽ bắt đầu chuẩn bị!”

Dạ Tu La trưng ra bộ mặt khó tin nhìn nữ nhi bảo bối của mình, nói hồ nháo, nàng đứng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất, nhưng mà đây là thọ yến của Thái hậu nương nương, không thể hồ nháo, nếu chạm vào mặt rồng vậy thì cần phải đến đại mốc.

”Thất Nhi, con đừng hồ nháo, một nha đầu phiến tử có thể làm cái gì!” Tuy rằng giọng điệu mang theo chút trách cứ, nhưng mà trong lòng Dạ Tu La lại ngọt như ăn mật, nữ nhi đã biết phân ưu suy nghĩ giúp ông rồi.

”Phụ thân, sao người không chịu tin con?”

Khó trách Dạ Tu La không tin, đổi lại thành nàng, nàng cũng không tin.

”Phụ thân chính là. . . .”

Dạ Tu La còn chưa nói hết, Dạ Tử Huyên đã đánh gãy lời của ông: “Phụ thân yên tâm, chờ đến ngày sinh thần của Thái hậu nương nương, phủ Tướng quân của chúng ta sẽ cấp một thọ lễ tuyệt đối oanh động toàn bộ thọ yến.”

Không đợi Dạ Tu La trả lời, Dạ Tử Huyên vội vội vàng vàng kéo Thúy Nhi ra sân, lưu lại Dạ Tu La kinh ngạc ngồi trên ghế, hồi tưởng bộ dáng tự tin vừa rồi của nữ nhi, trong nội tâm ông vậy mà đi tin nàng. Đã như vậy, không bằng để cho nàng đi làm đi!

Trong thời gian nửa tháng này, buổi sáng mỗi ngày Dạ Tử Huyên rời giường ăn đồ ăn sáng, liền dẫn Thúy Nhi xuất môn. Buổi chiều trở về, trong tay hai chủ tớ đều dính đầy thứ gì đó, sau đó đứng trong tiểu viện đảo cổ này nọ.

Cự tuyệt xuất môn! Cự tuyệt gặp người! Cự tuyệt thăm hỏi!

Kỳ quái là, Dạ Tử Huyên còn ra ngoài tìm một gánh hát trở về. Điều này làm cho nhất quán dung túng của Tướng quân phu nhân đều tới cửa hỏi thăm, coi thử gần đây tiểu nữ nhi của mình lại phát điên cái gì?

Tướng quân phu nhân sau bốn lần bị cự tuyệt gặp mặt, hôm nay bà lại tới nữa.

”Huyên Nhi, con mau mở cửa ra cho nương, nửa tháng rồi nương không gặp được con!” Tướng quân phu nhân dẫn nhất đẳng nha hoàn Mộc Lan đến gõ cửa.

Dạ Tử Huyên nghe tiếng đập cửa, lại xem kiệt tác trước mắt, lộ ra nụ cười đắc ý. Ngày mai chính là sinh thần của Thái hậu, mấy thứ này nhất định sẽ làm Cửu Công chúa đỏ mắt.

”Thúy Nhi, ngươi coi chừng nha, ta đi ra ngoài trước tránh để nương lo lắng!” Dạ Tử Huyên vỗ vỗ tay, căn dặn một tiếng, mở cửa phòng.

Thúy Nhi lăng lăng dạ một tiếng, nhìn vật mới mẻ trước mắt, mấy thứ này tiểu thư học được từ đâu vậy?

”Huyên Nhi, mấy ngày nay con ép buộc nhốt mình trong phòng làm gì vậy?” Tướng quân phu nhân ngại Dạ Tử Huyên đứng chắn ở cửa không cho bà vào trong, chỉ có thể nhướng dài cổ nhìn vào phòng, trừ bỏ việc nhìn thấy đại cẩu kỳ dị lười nhác quỳ rạp trên mặt đất bên ngoài, hết thảy không có gì dị thường.

”Không có gì ạ, nương, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!” Tướng quân phu nhân còn chưa có trả lời, bà đã bị bức lui một bước, Dạ Tử Huyên bảo vệ cửa phòng chặt chẽ, sau đó lôi kéo bà ra ngoài.

Tướng quân phu nhân vẫn cứ cảm thấy kỳ quái, cùng Mộc Lan liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn nhìn phòng ở, bà khẳng định viện này có cổ quái nhưng mà lại không biết ở nơi nào.

”Nương, gần đây trời lạnh đó! Ngày mai vào hoàng cung tham gia thọ yến Thái hậu, người nên mặc nhiều một chút nha!”

Nghe nữ nhi quan tâm, Tướng quân phu nhân ấm lòng cười, cũng không nhớ tới chuyện lúc nãy, ôn nhu vỗ vỗ mu bàn tay nữ nhi: “Nương biết rồi!”

”Đúng rồi nương, ngày mai mọi người đi trước đi, con muốn tối nay lại đến.”

Tảng đá vừa được buông xuống, bây giờ Tướng quân phu nhân lại nhấc nó lên. Đến cùng thì Huyên Nhi có bí mật gì mà vội vã đến vậy?

”Huyên Nhi, con có thể nói cho nương biết chút xíu, mấy ngày nay con vội cái gì không?” Tướng quân phu nhân thân thiết nhìn nàng.

Dạ Tử Huyên dừng bước, hôm nay mẫu thân mặc một thân màu tím, nàng phát giác mẫu thân thật là xinh đẹp tươi trẻ, khuôn mặt bảo dưỡng rất tốt, đã qua tuổi bốn mươi nhưng lại giống như người ba mươi tuổi, sinh bảy nữ nhi, dáng người không chút biến dạng, khi tuổi trẻ tuyệt đối là mỹ nhân trong mỹ nhân.

”Nương, người thật xinh đẹp!” Dạ Tử Huyên không đầu không đuôi nói một câu, làm Tướng quân phu nhân dở khóc dở cười.

”Con đó!” Tướng quân phu nhân khấu nhẹ lên đầu của nàng, sủng ái nói.

Cũng thế, Huyên Nhi đã là ác mộng trong lòng hán hướng nhân, bản thân còn bất kể nàng làm nhiều như vậy làm chi? Lại nói, gần đây nàng không phải không ở bên ngoài gây chuyện thị phi sao?

”Huyên Nhi, nương thay con làm một bộ quần áo ngày mai vào cung, con đi cùng nương thử một chút đi, xem coi có chỗ nào cần phải sửa lại không.”

”Ừm, tốt!”

Hai mẹ con nói nói cười cười đến hậu viện của Tướng quân phu nhân, Thất tiểu thư đúng là có thay đổi rồi!