Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 18: Đúng Là Đồng Hương?

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Giai điệu động lòng người, tiết tấu khoan khoái, tràn ngập vui sướng. Dạ Tử Huyên mang nụ cười chúc phúc nhìn Thái hậu trên ghế cao, thu hết biểu hiện kích động, hưng phấn và không dám tin trên mặt Thái hậu vào trong mắt......

Các vị đang ngồi ở đây trên mặt đều mang theo biểu cảm kích động hoặc khiếp sợ, hoặc kinh ngạc, hoặc phẫn hận, hoặc ghen tị... Đủ dạng màu sắc trong phòng có thể đem ra so với chảo nhuộm lớn, các loại sắc thái cần có đều có.

Xem bộ dáng kích động của Thái hậu, Quận chúa Lan Hi này có khả năng rất lớn sẽ trở thành Nhân Vương Thế tử phi! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người bắt đầu thấy lo lắng, đặc biệt là người không muốn Diệp Tử Huyên gả cho Hiên Viên Kỳ Tu càng gấp đến độ vô cùng lo lắng.

Chỉ có Dật Vương gia, sau khi có chút sửng sốt, trầm tĩnh lại cười vân đạm phong khinh, ý cười lười nhác, tựa hồ hắn đã nghe qua thủ khúc này, hoặc là hắn một chút cũng không kinh ngạc. Ngọc lưu ly kim phiến trong tay, ngẫu nhiên nhẹ nhàng lay động qua lại, khóe miệng tươi cười treo trên gương mặt phong thần tuấn lãng, mê đảo nhân tâm một mảnh. Chỉ đáng tiếc một túi da tốt. . . .

Dạ Tử Huyên xem nhẹ đám người mang lòng muông dạ thú, ánh mắt chân thành nhìn Thái hậu, bắt đầu hát vang ca khúc chuẩn bị cho Thái hậu nương nương nửa tháng nay:

”Chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất

Ăn mừng ngươi sinh nhật vui vẻ

Hàng năm đều có hôm nay

Tuổi tuổi đều có sáng nay

Chúc mừng ngươi

Chúc mừng ngươi.”

Đoạn thứ nhất đã hát xong, Thái hậu nương nương rơi lệ đầy mặt, hát thật tốt quá, đây là thọ lễ tốt nhất mà bà nhận được trong nhiều năm qua.

Hoàng thượng uy nghiêm ngồi ở một bên cũng bị dọa đến sững sờ, tuy rằng bài hát này có ý rất mới, tâm ý trong ca từ hát ra ông ta và văn võ quan đều nghe, nhưng là Thái hậu lại mừng đến phát khóc, quái tai quái tai.

Mặt mày mẹ con Hoàng hậu chỉ có phẫn hận nhìn chằm chằm Dạ Tử Huyên, nữ nhân đáng chết này, vốn muốn để nàng làm trò cười cho thiên hạ, nhận lấy trừng phạt. Hiện tại nhìn phản ứng người toàn trường đang ngồi ở đây, đang dùng ánh mắt bắt đầu từ hâm mộ và sùng bái đã sớm làm cho bà ta giận tái đi. Thật sự là trộm gà không thành lại mất nắm gạo, còn cấp cơ hội cho người biểu hiện.

”Cung chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất

Ăn mừng ngươi sinh nhật vui vẻ

Hàng năm đều có hôm nay

Tuổi tuổi có sáng nay

Chúc mừng ngươi

Chúc mừng ngươi.”

Dưới các loại ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, Dạ Tử Huyên và người của gánh hát đã hát xong đoạn thứ hai.

Tiếp theo một đoạn từ kia Dạ Tử Huyên nói càng thâm thấu tâm Thái hậu nương nương, cung chúc ngươi:

”Lão như tùng bách, thiếu như chi lan

Phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn

Cung chúc ngươi phúc thọ cùng trời đất

Ăn mừng ngươi sinh nhật vui vẻ

Hàng năm đều có hôm nay

Tuổi tuổi có sáng nay

Chúc mừng ngươi

Chúc mừng ngươi.”

Một khúc tất, tứ tòa đều kinh.

Yên tĩnh, thần kỳ yên tĩnh, không biết ai là người thứ nhất vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay như sấm rền, đinh tai nhức óc.

”Bảo tháp trấn hà yêu!” Thái hậu nương nương mạc danh kỳ diệu nói, làm cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.

”Thiên lôi câu địa hỏa!”

Vậy mà Dạ Tử Huyên đáp lại không chút do dự! Chẳng lẽ...

Tất cả mọi người kỳ quái nhìn đôi này: chuyện này đối với hai người mà nói, cái gì loạn thất bát tao, hôm nay tuy rằng Thái hậu nương nương cao hứng, nhưng mà cũng không đến mức cùng nha đầu này điên đi?

Tĩnh... Hiện trường thần kỳ tĩnh... Chỉ có mình Thái hậu nương nương và Dạ Tử Huyên một bộ biểu cảm hận gặp nhau quá trễ, làm mọi người nghĩ mãi không xong, nhất là Hoàng đế đang ngồi cạnh Thái hậu, dùng loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn quét mẹ ruột của ông ta.

”Khụ khụ. . . . Thất nha đầu, khúc nhạc này của ngươi là gì? Trẫm cùng chư vị đại thần chưa từng nghe qua đâu!”

Hoàng đế bệ hạ ho khan hai tiếng, giảm bớt không khí xấu hổ quỷ dị trong hiện trường.

”Hồi hoàng thượng, bài hát này tên là (Chúc thọ ca).” Dạ Tử Huyên lấy lại tinh thần một năm một mười đáp, không thể không muốn, nhất định phải lén hỏi Thái hậu nương nương một chút, không xác định một chút, nàng không cam lòng.

”Chúc thọ ca? Khá lắm Chúc thọ ca!” Hoàng đế bệ hạ cao giọng cười to: “Người đâu, thưởng!”

”Thất nha đầu, thật sự là rất có tâm, đến, đến đây với Hoàng tổ mẫu.”

Thái hậu nương nương hoàn hồn, kích động đến mức nói năng lộn xộn, vốn tùy khắc nói ra ba chữ lại nhường chỗ ngồi làm cho chúng nữ tử chưa lấy chồng dùng ánh mắt phẫn hận và ghen tị nhìn Dạ Tử Huyên, trong mắt hừng hực lửa giận giống như muốn thiêu chết nàng.

Chẳng lẽ Thái hậu nương nương nhận định Quận chúa Lan Hi là Nhân Vương Thế tử phi tương lai sao? Thật sự là đáng giận!

Còn Hiên Viên Kỳ Tu cũng là vui như nở hoa trong lòng, một lát nữa nhất định hắn ta sẽ thuận theo ý của Hoàng tổ mẫu, chọn Huyên Nhi làm Thế tử phi của hắn ta.

”Đợi chút, Thái hậu nương nương, Huyên Nhi còn có lễ vật chưa có tặng cho người đâu!”

Dạ Tử Huyên nghịch ngợm nháy nháy mắt, hoạt bát đáng yêu nói không nên lời.

Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đám gia đinh khiêng vật thể không rõ bị tường đỏ che khuất lên. Sau đó nhẹ nhàng buông, lui xuống.

Mọi người sớm tò mò đó là thứ gì, đáp án lập tức sắp công bố, giống như hươu cao cổ càng là thân dài quá cổ.

Hoàng hậu và Cửu Công chúa càng là ghen ghét, khi nào thì lại có nhiều ý tưởng vui mừng như vậy, Dạ Tử Huyên lấy từ nơi nào đến nhiều ý đồ xấu tới vậy?

”Thần nữ cả gan, thỉnh Thái hậu nương nương di giá, tự tay kéo hồng trù này xuống!”

Dạ Tử Huyên quỳ hai gối xuống đất, khẩn cầu nói.

”Được! Bản cung muốn nhìn đó là cái gì!” Thái hậu nương nương không chỉ không giận, ngược lại lời nói vô cùng sủng nịch, thật sự rất vui vẻ.

”Hoàng tổ mẫu, không cần, nói không chừng Diệp Tử Huyên là thích khách!” Cửu Công chúa ở một bên giữ chặt Hoàng thái hậu nói.

Khóe miệng Dạ Tử Huyên có chút run rẩy, trong đầu óc Hiên Viên Tịnh ngươi chẳng lẽ chỉ toàn là bã đậu hay là tương hồ sao? Muốn hại ta cũng phải tìm một lý do tốt chút đi, quả nhiên là ngực to não nhỏ, vô cùng ngu ngốc.

Quả nhiên, Thái hậu không vui nhìn nàng ta một cái, tốt xấu gì cũng là cháu gái của mình, không nên tức giận, chỉ là thoáng cảnh cáo qua, lại nhìn Cửu Công chúa trong lòng sợ hãi, Hoàng tổ mẫu thật đáng sợ!

Thái hậu dưới sự nâng đỡ của Thanh Cô, chậm rãi bước xuống bậc thềm, đi về phía tường đỏ.

”Mời, Thái hậu nương nương!” Dạ Tử Huyên giao dây thừng trong tay cho Thái hậu: “Thái hậu nương nương chuẩn bị tốt sao?”

Thái hậu khẽ gật đầu, liền nghe thấy âm nhạc lại một lần nữa vang lên. Khi hồng trù rơi xuống, ánh mắt các vị đang ngồi ở đây lần nữa mê mang. Đốt ngọn nến đó lên làm gì vậy nhỉ?

”Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ

Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ

Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ

Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.”

Thanh âm dễ nghe của Dạ Tử Huyên vang vọng toàn bộ thọ yến, Thái hậu bị cảm động lệ nóng doanh tròng, nếu nói thủ khúc (Chúc thọ ca) kia chính là trùng hợp, như vậy bánh sinh nhật (Sinh nhật vui vẻ) này gồm bảy tầng bánh ngọt lớn tuyệt đối là chứng cứ có lợi nhất: Các nàng tuyệt đối đến từ cùng một chỗ!

Khi Dạ Tử Huyên đang thỉnh cầu Thái hậu, Thúy Nhi đã ở trong tường đỏ châm nến, mặc dù bản thân chưa từng gặp qua vật thần bí mà tiểu thư nói là “Bánh ngọt sinh nhật” gì đó, nhưng vẫn nhịn không được rung động một phen.

Đây là một cái bánh ngọt hoa quả bảy tầng, bánh ngọt giống như Kim Tự tháp, trên mỗi một tầng bánh ngọt đều trang trí hoa quả tươi bất đồng. Trên bánh ngọt đính đủ sáu mươi ngọn nến đủ màu đủ dạng, chỉ chỉ ánh nến lóng lánh, nhảy lên âm phù, cùng ánh mặt trời chiếu rọi lẫn nhau, phá lệ xinh đẹp.

Vốn nghĩ sẽ chờ buổi tối mới dâng lên, nhưng cái kẻ đáng ghét Hiên Viên Tịnh kia ngáng chân mình giống như đụng vào thứ đó sẽ chết vậy. Thật sự làm người ta chán ghét không cách nào hình dung!

Tuy rằng không đạt tới hiệu quả như Dạ Tử Huyên tưởng tượng, nhưng các vị đang ngồi ở đây đã khiếp sợ nói không ra lời. Các đại thần đều dùng ánh mắt thất vọng nhìn nữ nhi nhà mình, nhìn xem nhân gia Quận chúa Lan Hi người ta đi, tuy rằng được xưng là “Người đàn bà đanh đá trong khuê trung”, nhưng mà, tốt xấu gì nhân gia cũng có sức sáng tạo vô tận tưởng tượng, dỗ Thái hậu cao hứng!

”Thái hậu nương nương, cầu nguyện đi!”

Dạ Tử Huyên hai mắt ngập nước nhìn Thái hậu, đây chính là thứ nàng bỏ thời gian nửa tháng mới làm ra được, cổ đại không có lò nướng, thật sự là mệt chết nàng!

Thái hậu rất nhanh thu thập xong tâm tình kích động của bản thân, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại, sau đó cầu nguyện với bánh ngọt lớn. Khó trách mọi người đều nói Thất Nhi thay đổi, không phải thay đổi cái gì, đó là linh hồn dịch chủ, có thể không thay đổi sao? Thay đổi cũng tốt, ít nhất bản thân bà có đồng hương đến đây!

Dạ Tử Huyên xem động tác Thái hậu thuần thục mà tiêu chuẩn, trong lòng lộp bộp rơi, nhìn bộ dạng Thái hậu thành thạo, khẳng định là trải qua vô số lần sinh nhật PARTY, thật sự là quá tốt, thật tốt quá.

Thái hậu cầu nguyện xong, thổi tắt ngọn nến tượng trung trên bánh ngọt lớn, sau đó nhìn Dạ Tử Huyên nhẹ nhàng nhảy, sau đó thay bà thổi tắt các ngọn nến khác. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu, tựa đầu để sát vào lỗ tai Dạ Tử Huyên: Tràng áo vận hội năm linh tám kia thế nào?