Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 19: Không Khí Quỷ Dị

TrướcTiếp
Dạ Tử Huyên nghe thấy thanh âm như muỗi của Thái hậu nương nương, như bị lôi đánh ngoài khét trong sống. Nụ cười tươi rói buổi sáng cứng ngắc trên mặt không có tán đi. Ta lải nhải, không hổ là Thái hậu nương nương, giác ngộ chính trị cao như vậy, xuyên việt còn nhớ thương chuyện Áo vận hội linh tám năm mà tổ quốc tổ chức, có bao nhiêu ái quốc đây?

Ở đây có vài người nội lực thâm hậu vẫn có thể nghe được lời Thái hậu một cách rành mạch: Linh bát Áo vận hội là thế nào? Đó lại là từ ngữ hoặc hoạt động mới à, sao bọn họ lại không biết? Kết quả là, ánh mắt nhìn về phía Thái hậu và Dạ Tử Huyên càng thêm quỷ dị.

”Phi thường thành công!” Dạ Tử Huyên sửng sốt nửa ngày, bốn chữ độ cao khái quát hồi báo Áo vận hội cho Thái hậu nương nương.

Thái hậu nương nương lại lần nữa kích động thốt ra: “Tốt! Tốt! Tốt!” Trong thanh âm đè nén không được trào dâng.

Ba chữ “Tốt”, làm chư vị đang ngồi giật nảy mình, một đám đều âm thầm oán thầm. Hôm nay Thái hậu nương nương cũng quá không tầm thường, cùng bình thường bọn họ thấy ung dung đẹp đẽ quý giá, Thái hậu đạm mạc lạnh lùng hoàn toàn bất đồng. Sẽ không phải Thái hậu bị đánh tráo?

”Đến, Thất Nhi lên ghế trên bồi bản cung, nói chút chuyện rầm rộ đương thời cho bản cung nghe.” Thái hậu nói xong không đợi Dạ Tử Huyên phản ứng liền kéo nàng lên trên.

Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn một màn quỷ dị này, sau khi qua đi, tầm mắt mọi người nhất tề xoát xoát nhìn về phía phu thê Dạ Tu La, muốn từ trên người hai người nhìn ra chút sơ hở, nhưng nhìn đến cùng vẫn giữ bộ mặt mờ mịt khiếp sợ.

Hoàng thượng trên cao tòa thấy động tác chúng đại thần đều nhịp và biểu cảm quỷ dị, banh mặt ném chút phá công, động tác quá mức chỉnh tề, tựa như trước đó lập giống nhau. Bất quá, ông ta cũng rất ngạc nhiên, hôm nay biểu hiện của mẫu hậu cũng thực kỳ quái, mang theo nghi hoặc biểu cảm nhìn về phía Thái hậu.

Lúc này cung nữ đã thêm một cái ghế bên cạnh Thái hậu, sau khi Dạ Tử Huyên ngồi xuống. Thái hậu thục lạc lôi kéo hai tay nàng luyến tiếc buông ra, như nhập cảnh giới vong ngã bỏ qua người xung quanh. Đều nói “Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng.” Thái hậu nương nương chứng thực câu này vô cùng nhuần nhuyễn.

”Thất Nhi, mau, mau nói cho ai gia, đương thời rầm rộ như thế nào?” Thái hậu thật đã quên phía dưới còn có cả triều văn võ bá quan và người khác đến chúc thọ bà. Nhưng mà hiện tại bà nghĩ muốn nghe sự rầm rộ của Linh bát Áo vận hội, đó là huyết lệ sử của bà đó nha!

Dạ Tử Huyên xấu hổ liếc mắt nhìn Hoàng đế bên cạnh, trong mắt tràn ngập tội lỗi. Tha thứ cho nàng đoạt đi nổi bật, nàng thật sự không có cố ý đâu, ai biết Thái hậu nương nương cũng giống nàng làm chi, là một hàng không binh? Còn vô cùng nhiệt tình!

Nhìn thấy ánh mắt có tội của Dạ Tử Huyên. Hoàng thượng tuy có chút nan kham, nhưng vì mẫu hậu ăn mừng sinh thần không phải làm bà cao hứng sao?

Thôi! Thôi!

Hoàng thượng nhìn thoáng qua hai người tán gẫu hân hoan mà quên mất luôn chính sự, rất bất đắc dĩ. Mặc kệ mẫu hậu lôi kéo Thất Nhi nói này nọ, nhưng ông ta làm Hoàng thượng cũng không thể phớt lờ văn võ bá quan và gia quyến bọn họ ở phía dưới. Vì thế chỉnh chỉnh thân, uy nghiêm mở miệng: “Thọ lễ của Quận chúa Lan Hi khiến Thái hậu yêu thích, không biết các thiên kim khác có chuẩn bị thọ lễ tạm thời biểu lộ tâm ý cùng Thái hậu hay không? Nếu quả có, có thể đến chỗ Vạn công công xếp hàng lĩnh hào, biểu đạt chúc phúc với Thái hậu nương nương.”

Mọi người nghe được đoạn đầu đối thoại của Hoàng thượng, trong lòng hung hăng khách sáo một phen, tình cảnh vừa rồi các nàng cũng không phải người mù. Còn đoạn sau lại cảm động đến rơi nước mắt, hóa ra các nàng cũng có cơ hội. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Thời điểm chúng thiên kim kích động nghĩ động tác nên đoạt đến hào bài phía trước, một thanh âm mềm nhẹ dễ nghe đột nhiên vang lên, làm mọi người sửng sốt, ào ào quay đầu chuyển hướng đến chỗ phát ra thanh âm kia, cũng chính là đích nữ Tướng phủ, đệ nhất tài nữ danh chấn Hán Thành —— Hạ Tuyết.

”Thần nữ Hạ Tuyết tỉ mỉ chuẩn bị một khúc Kinh Hồng vũ, chúc mừng Thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên thỉnh bệ hạ ân chuẩn!”

Mặc dù lời nói ôn nhu uyển chuyển, nhưng bên trong ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo khí. Mặc dù Hoàng thượng không quá thích loại người không giữ quy củ tác pháp này, nhưng xét thấy là đích nữ phủ Thừa tướng, không quá tình nguyện gật đầu nói: “Chuẩn!”

Hạ Tuyết thấy đã đạt thành mục đích, khóe miệng khinh loan, mang theo ánh mắt trào phúng nhìn thoáng qua mặt mày hớn hở của Dạ Tử Huyên. Chỉ bằng Dạ Tử Huyên ngươi mà cũng dám cùng ta tranh vị trí Nhân Vương Thế tử phi, quả thực là không biết tự lượng sức mình! [Tử: Mợ ơi, không ai thèm dành với mợ đâu. Mà là người ta không thèm đấy. Đồ ngu ngốc!]

Tiếng ti trúc vang lên, nữ tử liền ngâm hát: Vùn vụt như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay, vinh diệu thu cúc, hoa mậu thanh tùng. Phảng phất như vận tới bích nguyệt, lay động tựa tuyết phiêu lãng trong gió...

Từ khúc duyên dáng, nữ tử bắt đầu nhẹ nhàng múa, vũ bước duyên dáng, kỹ thuật nhảy cảm động, thực đam rất tốt: Tám chữ to “Vùn vụt như nhạn múa, uyển chuyển như rồng bay.”

Hoàng hậu mang vẻ mặt đắc ý nhìn chất nữ của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái hậu. Ai biết Thái hậu chỉ mải lôi kéo Dạ Tử Huyên nói nói cười cười, không thèm liếc mắt nhìn Hạ Tuyết một cái. Dung nhan tuyệt mỹ của Hoàng hậu nháy mắt trở nên vặn vẹo, cắn chặt ngân nha, thật sự đáng giận. Dạ Tử Huyên này thời khắc ngột ngạt nhân gia hận không thể trừ bỏ nàng.

Hoàng thượng thu toàn bộ cảm xúc của Hoàng hậu vào trong mắt, nhẹ nhàng gọi một tiếng“Mẫu hậu”, sau đó dùng ánh mắt ý bảo người trên vũ đài hết sức chăm chú khiêu vũ.

Thái hậu tiếp đến khẩn cầu của con trai, không tình nguyện quay đầu nhìn về phía nữ tử như tiên nữ hạ phàm, động tác tao nhã, mềm mại không xương, đây là nữ tử múa điệu múa Kinh Hồng vũ tốt nhất mà bà từng thấy. Có thể đem Kinh Hồng vũ nhảy đến mức này quả thực không dễ, nhưng nếu so với đồng hương cùng bản thân, vẫn là kém xa. Chỉ cần không nói bà có bao nhiêu năm chưa thấy qua bánh ngọt, chỉ là trên chuyện Dạ Tử Huyên trả giá hết tâm sức và dùng hết sức sáng tạo liền thấy không có người nào sánh kịp.

Dạ Tử Huyên theo tầm mắt của Thái hậu cũng nhìn về phía Hạ Tuyết, thật sự là một mỹ nữ. Hạ Tuyết mặc một thân váy áo mỏng lụa sắc tuyết trắng, trên vạt váy còn đính không ít kim phiến, đón ánh mặt trời sáng lóng lánh. Người mặc một kiện áo choàng trắng ngà, búi mái tóc phi tiên kế, trên tóc kết một chi dây kết bộ diêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn nhỏ bằng bàn tay, mi như tế liễu, ánh mắt dài nhỏ, nơi khóe mắt có một nốt lệ chí, vì vậy lại tăng thêm ba phần xinh đẹp. Quỳnh mũi nhẹ chút, môi mỏng không điểm mà chu, loại mỹ nữ này quả nhiên là thuần thiên nhiên, không biết người Hàn Quốc biết sẽ xấu hổ thế nào! [Tử: ta nghe nói nữ nhân mà có nốt lệ chí bên khóe mắt là người rất dâm đãng, không biết có đúng không nữa?]

Một khúc tất, tuy là cuối mùa thu, nhưng Hạ Tuyết đã đổ mồ hôi đầm đìa. Điệu nhảy này nàng ta đã luyện tập khá lâu, lại không nghĩ tới hôm nay nhảy lại phải cố hết sức như thế, hoàn hảo không có sai lầm.

”Thần nữ Hạ Tuyết cung chúc Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!” Thanh âm Hạ Tuyết thúy như chuông bạc mê đảo không biết bao nhiêu công tử, đều nóng lòng muốn thử tưởng ở đêm nay trên yến thượng Nhân Vương Thế tử tuyển phi có đem hết khả năng, thắng được tâm giai nhân.

”Ừ, ai gia hôm nay thật sự mở mang tầm mắt! Hạ Thừa tướng quả nhiên là giáo nữ có cách!” Thái hậu khôi phục tính tình nhất quán cự nhân ngoài ngàn dặm, lời nói đạm mạc xa lạ làm tâm tình kích động của Hạ Tuyết mát thấu một nửa.

”Tạ Thái hậu tán thưởng!” Hạ Thừa tướng nghe nói như thế tuy có chút không thoải mái, nhưng vẫn đứng dậy tạ ơn.

”Đem vòng ngọc nạm vàng của ai gia ban cho nha đầu kia đi!” Thanh âm Thái hậu lại vang lên, đưa chút đồ tốt cho nha đầu đó, công lao hôm nay của nàng ta không thể không tính!

”Tạ Thái hậu ân điển!” Vòng ngọc nạm vàng, đó là vật mà Thái hậu nương nương thích, vậy mà bỏ được thưởng cho mình, xem ra Thái hậu nương nương cũng thích mình. Hạ Tuyết âm thầm kích động trong lòng, trả giá nhiều như vậy, vẫn có hồi báo.

”Nha đầu, quay đầu lại, ai gia đem bộ kim diêu Tiên hoàng tặng cho ai gia tặng lại cho con, là một bươm bướm trông rất sống động, thích hợp với con hơn loại như hoa niên kỷ này.”

Vốn dĩ trong lòng Hoàng hậu nương nương phi thường sung sướng, khi nghe được lời Thái hậu, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Huyên hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả, nhân gia và bà ta giống nhau, thế nào cũng phải muốn đoạt đi ái tài người khác mới cam tâm, nhân gia! Nhân gia!

”Tạ Thái hậu!” Dạ Tử Huyên ngọt ngào mở miệng tạ ơn, không nhìn thấy hung quang chợt lóe lên trong mắt Hoàng hậu.

”Ai gia già đi, không còn dùng được, thân mình mệt mỏi, về cung Phượng Tê trước, các ngươi tiếp tục!” Thái hậu đứng dậy nói với mọi người.

”Cung tiễn Thái hậu nương nương!” Quần thần đứng dậy cung tiễn phượng giá Thái hậu nương nương.

”Thất Nhi, cùng đi với ai gia!”

”Dạ!”

Nhìn Thái hậu nương nương rời đi, đám đào kép trong cung bắt đầu lên sân khấu biểu diễn ca múa, nhưng tâm tư mọi người khác nhau, có vẻ hứng thú, chờ đợi tiệc tối mau đến.