Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 20: Chết Kiểu Này Không Hay Ho

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Dạ Tử Huyên dìu Thái hậu trở lại cung Phượng Tê, dọc đường đi Thái hậu nương nương lại tiếp tục lôi kéo nàng nói nói cười cười, nơi nào có chút dấu hiệu thân mình mệt mỏi? Nàng không khỏi giật giật khóe miệng, Thái hậu nương nương người cũng có thể giả trang giỏi đến thế đấy!

Cung Phượng Tê là cung điện lớn nhất xa hoa nhất hoàng cung, trùng kiến mười năm trước. Hoàng đế bệ hạ biết chân cẳng mẫu hậu mình có phong thấp, không nên ở địa phương rét lạnh, đặc biệt vận dụng ngân lượng trong quốc khố, cải tạo lại cung Phượng Tê trước kia, nền vẻn vẹn nâng lên ba thước. Cung Phượng Tê hiện tại, tọa Tây hướng Đông, một năm bốn mùa mặt trời thẳng phơi, bốn mùa như xuân, ấm áp hợp lòng người.

Dạ Tử Huyên đánh giá tòa cung điện khí thế rộng rãi này, chỉ thấy trong tẩm điện vân đỉnh đàn mộc làm lương, thủy tinh ngọc bích làm đăng, trân châu làm liêm mạc, phạm kim làm trụ. Lục thước khoan trầm hương mộc rộng rãi, bên giường huyền giao tiêu bảo la trướng. Trên trướng thêu hoa Hải Đường, gió nổi lên tiêu động như trụy vân sơn nhuyễn hải. Trên sạp thiết thanh ngọc ôm hương chẩm, bày đệm mềm làm bằng tằm Băng Điệm, điệp ngọc đái điệp la khâm. Bảo đỉnh trong điện khảm một viên dạ minh châu cực lớn, rạng rỡ sinh quang, giống như minh nguyệt. Phô bạch ngọc, bạch ngọc hạ khảm nhiều đóa nhụy hoa, nhìn kỹ, đúng là ngọc thạch Lam Điền khó có được, đi trên mặt đất, tâm bàn chân đều có thể cảm giác được nhiệt khí mỏng manh. Quả nhiên là Xích Cự tư tạo ra, Hoàng đế bệ hạ thật là hiếu tử!

Cảm thán xong, Thái hậu nương nương đã sai người mang bộ diêu kia ra: “Thất nha đầu, nào, ai gia thay con đeo lên.” Thái hậu từ ái tự tay mang bộ diêu lên cho nàng, trên dây kết thật dài đính rất nhiều Tử ngọc, dây kết buông xuống tấn gian lay động, bươm bướm vàng mỏng như cánh ve rất sống động, nhẹ nhàng múa lên, linh động đáng yêu.

”Tạ Thái hậu nương nương!” Dạ Tử Huyên nhìn bản thân hoạt bát đáng yêu trong gương đồng do cung nữ mang đến, bộ dáng cũng không thất cao quý, trong lòng âm thầm vui sướng, ai không thích bản thân là mỹ nhân chứ?

”Ừm, các ngươi đều đi xuống đi, ai gia và Thất nha đầu có chuyện nói với nhau!” Thái hậu vừa lòng gật gật đầu, sau đó cho cung nữ và thái giám bên người lui ra ngoài.

Cung nữ thái giám lui ra, nhẹ nhàng đóng đại môn cung điện lại, Thái hậu nương nương tựa như thay đổi thành một người khác: “Ta nói đồng hương à, làm sao bây giờ con mới đến, hoàng cung lạnh như băng này ta ở lại chính là mười bốn năm. Con không biết đâu...”

Dạ Tử Huyên thấy Thái hậu trước mắt, không khỏi co rút khóe miệng, ta nói Thái hậu nương nương, đừng nói đã tới chậm, ta không chút nào muốn nghĩ tới. Muốn ô tô không có, muốn điện không có, muốn di động trao đổi thông tin cũng không có, muốn máy tính, muốn tivi đều không có... Thật sự là muốn gì cũng không có, là người bình thường đều không nghĩ tới đâu.

Dạ Tử Huyên hết sức chuyên chú nghe bà châm chọc oán giận nơi này có cỡ nào không tốt, nếu không phải là mình có hai con trai, bà thật muốn chết để quên đi, nói không chừng còn có thể trở về. Vừa nói này, lại hết hai canh giờ.

Khóe miệng Dạ Tử Huyên co rút đến cứng ngắc, bất đắc dĩ đánh gãy Thái hậu vẫn còn tiếp tục lải nhải, run run rẩy rẩy hỏi: “Thái hậu, làm sao người tới nơi này được? Sẽ không phải cũng bị chuyện ngoài ý muốn đi?”

Ai biết, Thái hậu nương nương vừa nghe, đê-xi-ben khi nói chuyện lập tức đề cao tám độ:“Con không biết ta có nhiều không hay ho, ta nhớ được ngày đó là ngày lành, ngày 8 tháng 8 năm 2008, ai gia mang tâm tình kích động đến Bắc Kinh nhìn Áo vận hội khai mạc, ai biết lúc vào sân, mọi người đều đè nén không được tâm tình kích động của bản thân, biên độ động tác cũng lớn, ai gia mới không chú ý chút xíu đã bị bọn họ đụng đến trên khung cửa, sau đó... Liền... Sẽ chết.”

Thái hậu nói xong, lại giống hệt một đứa trẻ ôm lấy Dạ Tử Huyên khóc lên. Trong lòng thật sự rất bất bình, đến lúc chết cũng không cho bà xem Áo vận hội, không nghĩ tới ông trời cố ý chỉnh bà, làm Áo vận hội thành tiếc nuối cả đời bà.

Đâm chết trên chàng khung cửa? Đồng dạng là đâm chết, không hổ là Thái hậu, kiểu chết này so với mình bị xe đâm chết còn muốn trâu bò hơn, còn nặng hơn mối thù từ tám đời.

”Ngoan ngoan ...” Dạ Tử Huyên giống như dỗ tiểu hài tử dỗ Thái hậu, cung nữ liền đẩy cửa tiến vào.

Tiểu cung nữ thấy hai người ôm nhau, nhất là Thái hậu còn khóc sướt mướt. Tiểu tâm can đều bị dọa rớt, có phải Thái hậu nương nương sẽ giết nàng ta diệt khẩu hay không? Nàng ta thật sự không phải cố ý đâu, Thái hậu nương nương buông tha nàng ta đi!

”Chuyện gì?” Vậy mà Thái hậu nương nương lại khôi phục thành hình tượng quán thanh lãnh hình hỏi.

Cả người tiểu cung nữ run run trả lời: “Bệ hạ thỉnh Thái hậu nương nương qua đó, nói tiệc tối sắp bắt đầu.”

”Ừ, đi xuống đi!”

Tiểu cung nữ như trút được gánh nặng, ba bước thành hai bước mà chạy khỏi cung điện, thật sự là hù chết nàng ta rồi.

”Đi thôi, Thất nha đầu!”

Hiện trường thọ yến ...

Trời mùa thu tối sớm, thời gian chạng vạng đám cung nhân đã thấp tất cả đèn lưu ly cung đình, ánh cây xanh hoa hồng, ba quang mặt hồ, toát ra ánh nến giống như một đám tinh linh, bướng bỉnh đáng yêu.

Nhìn thấy Thái hậu nương nương giá lâm, tất cả mọi người đứng dậy hành lễ.

”Thái hậu nương nương kim an!”

”Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

Thái hậu gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua mọi người tinh khí thần cũng không tệ: “Ừ, đứng lên đi!”

”Tạ Thái hậu nương nương!”

”Khai yến!” Thanh âm tiêm tế của hoạn quan vang lên, vô số cung nữ bưng các món ngon mĩ vị lên, bày biện trên bàn dài.

Dạ Tử Huyên căn bản không biết tên những món ăn mĩ vị quý và lạ này, nuốt nuốt nước miếng, đời trước nàng là một danh xứng với thực ăn hóa. Ăn hóa ở mỹ thực trước mắt là rất khó ngăn cản được mê hoặc, có nhóm ăn hóa hay không?

Sinh thần sáu mươi của Thái hậu nương nương, khắp chốn mừng vui, các đại thần vốn muốn bưng ly rượu lên kính đột nhiên nghe thanh âm Thái hậu nương nương, đều đình chỉ động tác. “Hoàng thượng, đã khai yến, như vậy hôm nay chúng ta chơi chút trò chơi mới đi!” Sau khi Thái hậu nói xong, các vị ở đây đều ào ào vãnh tai qua nghe: “Yến hội này, ai gia vốn định thay Tu Nhi mịch một phấn hồng giai nhân, nhưng mà, Đình Nhi cũng trưởng thành, hôm nay liền cùng nhau định thân đi! Huống hồ, còn có nhiều tài tử giai nhân vĩ đại như vậy, hôm nay đều có thể mở sở trường, hỉ kết lương duyên!”

Mọi người nghe được muốn thay Kỳ Tu Thế tử mịch Thế tử phi, đám thiên kim tiểu thư sớm đè nén không được nội tâm vui sướng, vứt bỏ thẹn thùng nữ nhi qua một bên, ào ào vứt mị nhãn về phía Hiên Viên Kỳ Tu. Nhưng mà, vừa nghe đêm nay Dật Vương gia cũng ở trong đó, tâm tình hưng phấn lập tức bị hắt một gáo nước lạnh băng âm bốn mươi độ, không chỉ có lãnh, nhưng lại đau đớn —— ai chẳng biết Dật Vương gia có bệnh, vẫn là cái loại bệnh này!

Dạ Tử Huyên thấy biểu cảm các vị thiên kim trong nháy mắt chuyển biến và đám đại thần hận không thể cách tịch hồi phủ, tràn ngập nghi hoặc, đây là thế nào? Có thể được Thái hậu tứ hôn không phải là vô hạn vinh sủng sao?

Đang lúc Dạ Tử Huyên nghi hoặc, Thái hậu nương nương nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng, sau đó ở bên lỗ tai nàng tất tất tác tác nói vài câu, cho nàng chủ trì, ha ha, này còn không đơn giản, nghe xong lời Thái hậu nói, Dạ Tử Huyên đã có suy nghĩ sẵn trong đầu, ha ha, nàng nhất định làm cho mọi người khó quên đêm nay! Khó quên đêm nay!

”Thất Nhi minh bạch!” Dạ Tử Huyên định liệu trước nói, vài người nội lực không sai nghe xong hai người thì thầm lại bắt đầu suy xét. Quận chúa Lan Hi này lại muốn làm cái dạng mới mẻ gì đây?

”Người đâu, phân bánh ngọt sinh nhật mà bản Quận chúa thay Thái hậu chuẩn bị cho các vị ở đây nếm thử, thay Thái hậu nương nương cầu phúc!”

Dạ Tử Huyên dứt lời, các cung nữ dùng đĩa nhỏ đã được phân phát chứa bánh ngọt bưng lên, đưa tận tay các vị đại nhân. Mọi người nhìn nửa ngày, không biết ăn như thế nào, không mở miệng được. Không nghĩ tới Dật Vương gia một mực yên lặng không nói lại ăn được mùi ngon, vẫn là Dật Vương gia từng trải việc đời, bọn họ thật sự là kẻ quê mùa! Xấu hổ! Xấu hổ!

”Ăn ngon thật!” Một võ tướng lớn tiếng đứng lên nói: “Quận chúa Lan Hi thật sự là tài tình!”

Không ai ra tiếng phụ họa, nhưng ở trong lòng âm thầm đồng ý, quả thật ăn rất ngon. Ngay cả hai mẹ con Hoàng hậu trong lòng nguyền rủa Dạ Tử Huyên, bên ngoài cũng ăn bất diệc nhạc hồ.

”Hắc hắc ~” Dạ Tử Huyên cười gượng hai tiếng, sau đó không để ý tới tên võ tướng kia, mở miệng nói:“Thừa dịp thời gian các vị ăn bánh ngọt, ta nói một chút quy tắc trận đấu, đến lúc đó bất kể là ai, nhất định phải tuân theo quy củ mà làm việc, bằng không... Ha ha —— sẽ nhận trừng phạt thảm hại hơn so với quy định trước đó!”

Các công tử và tiểu thư đang ăn bánh ngọt lại nghe kinh hồn táng đảm, biện pháp chỉnh người của Quận chúa Lan Hi này vừa so ra vừa cao minh! Chỉ có Hạ Tuyết, khóe miệng giơ lên độ cong ngoan lệ, nàng ta không tin, chỉ với đề mục Dạ Tử Huyên đề ra có thể làm khó một đệ nhất tài nữ Hán Thành như nàng ta.