Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 22: Thái Tử Cứu Mỹ Nhân

TrướcTiếp
Dạ Tử Huyên cúi đầu liếc mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, sau đó ngẩng đầu hảo sảng không lùi bước nhìn Hạ đại tiểu thư đối diện, bản Quận chúa muốn nhìn “Đệ nhất tài nữ Hán Thành” cô qua cửa này ra sao.

Hạ Tuyết dùng ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm Dạ Tử Huyên, nàng ta nổi giận, hận không thể giết nữ nhân trước mắt, luôn luôn lóe ra không chừng, hay thay đổi. Nàng ta chưa từng nghĩ tới, cư nhiên trên giấy sẽ là nội dung này, nàng ta hận không thể vuốt thẳng tờ giấy, nhìn xem có phải rõ ràng vi phạm tam cương ngũ thường. Hiện tại nàng ta phải làm sao bây giờ? Không làm, không biết tiện nhân Dạ Tử Huyên này lại nghĩ ra ý tưởng quá đáng nào đến chỉnh nàng ta, nếu làm, Hạ Tuyết nàng về sau còn có thể lập gia đình sao?

Mọi người thấy Hạ Tuyết trương ra khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ bảy màu, đều tràn ngập tò mò với nội dung trên tờ giấy, hơn nữa là vô hạn tò mò. Không ai không rõ biểu cảm trên mặt Hạ đại tiểu thư là “Làm không được“.

Dạ Tử Huyên quét mắt nhìn nhìn hoàng thân quốc thích ngồi trên ghế cao, sau đó lại dùng thị thực 5.2 nhìn phản ứng mọi người một vòng. Ha ha, đại gia đã mong chờ như vậy, vậy thì bản Quận chúa làm “Ác nhân” thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của các vị.

Dạ Tử Huyên thừa dịp Hạ Tuyết xuất thần sững sờ, đoạt tờ giấy trong tay Hạ Tuyết, sau đó bắt đầu thì thầm: “Bất luận ngươi là nam hay là nữ, mời tìm một người nam tử tuổi còn trẻ đối với hắn kể ra loại tình cảm ái mộ, sau đó biểu hiện biểu cảm ngượng ngùng hỏi hắn, hắn đối với ngươi có ái mộ chi tâm hay không. Nhân tuyển đặc biệt là, Dật Thân vương!”

Dạ Tử Huyên đọc xong, những tiểu thư đứng ra xem mặt đã đỏ ửng, hơn nữa, trong lòng các nàng âm thầm may mắn, hoàn hảo không phải là mình. Nếu đối Dật Vương gia kể ra ái mộ chi tâm, trùng hợp hắn lại có ái mộ chi tâm với mình, chẳng phải sẽ gả cho một người bệnh “Tính —— vô năng“. Ngẫm lại đều đáng sợ!

[ Tử: Tưởng bở ghê ha. Suy nghĩ thật hay!]

”Hạ đại tiểu thư, cực kỳ bất hạnh, cô bắt trúng hình phạt (một tấm chân tình đại mạo hiểm) mà bản Quận chúa chuẩn bị, mời cô bắt đầu, xin mời tranh thủ thời gian nói đi!” Dạ Tử Huyên nhìn thoáng qua Hiên Viên Đình vẫn mỉm cười như cũ, thằng nhãi này có phải đầu óc có bệnh hay không? Giống như người không có chuyện gì xảy ra, cứ như ước gì Hạ đại tiểu thư kia đến kể ra nỗi lòng với hắn là chuyện bình thường. Di, vì sao nàng nghĩ đến đó, ngực lại như có một con kiến gặm nhắm, thật là khó chịu!

”Ngươi... Ngươi...” Hạ Tuyết xấu hổ đỏ mặt đối với Dạ Tử Huyên nói ngươi nửa ngày, cũng chỉ có thể nói một câu ngươi. Xem ánh mắt những tiểu thư cười nhạo mình khi người gặp họa, ngực nàng ta nghẹn đến khó chịu. Dạ Tử Huyên, ngươi thật sự là sát tinh! Sao chổi!

Hạ Tuyết chuyển ánh mắt xin giúp đỡ đến Hạ Thừa tướng đang sốt ruột, mục tiêu của bọn họ là Nhân Vương Thế tử Hiên Viên Kỳ Tu. Muốn đoạt cũng là vị trí Nhân Vương Thế tử phi, không phải vị trí Vương phi của tên Vương gia có bệnh không tiện nói ra đó. Ở trong lòng làm tương đối, Hạ Thừa tướng nhíu nét mặt già nua đứng lên.

”Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, dung thần một lời, trừng phạt này của Quận chúa Lan Hi rất vi phạm cương thường, đều này là dùng cho nơi yêu hoa liễu hạng, sao có thể tùy ý thi hành trong hoàng cung?”

Hạ Thừa tướng vừa dứt lời, Dạ Tu La uy phong lẫm lẫm đứng lên phản bác: “Hạ Thừa tướng là đang khống cáo Hoàng thượng và Thái hậu nương nương đọc thi thư không bằng một Thừa tướng ngươi sao?”

Chụp xuống một cái mũ lớn như vậy, nét mặt già nua của Hạ Thừa tướng cứng đờ: “Lão thần không dám!”

”Thái tử đến!” Hạ Thừa tướng dứt lời, thanh âm hoạn quan liền vang lên, thời điểm Thái tử từ biên quan xa cách trở về quả thực là hoàn hảo!

Tiếp theo, Dạ Tử Huyên liền nhìn thấy một thân y bào màu vàng, dáng người cao ngất, một trương tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan rõ ràng như đao khắc, mặt mày tuấn mỹ phi phàm. Bề ngoài thoạt nhìn làm người ta có loại cảm giác phóng đãng không kiềm chế được, nhưng trong mắt lại toát ra tinh quang không thể khinh thường. Một đầu tóc đen rậm rạp được vãn khỏi ngọc quan, một đôi mày kiếm trên đôi mắt hoa đào câu hồn, tràn ngập đa tình, khiến người ta không nghĩ qua là sẽ luân hãm vào. Quả nhiên là tướng Đế vương!

Đợi lúc Dạ Tử Huyên hoàn hồn, bên tai đã vang lên thanh âm hưng phấn không đè nén được của Thái tử Hiên Viên Hạo.

”Hạo Nhi xin thỉnh an Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu.”

”Đứng lên đi!” Hoàng thượng rất vui vẻ, nhưng ở mặt ngoài vẫn cứ biểu hiện vân đạm phong khinh, làm người ta tróc đoán không ra.

”Tạ phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu, tôn nhi thần hồi đến chậm, thỉnh Hoàng tổ mẫu trách phạt!” Hiên Viên Hạo lại quỳ xuống, chậc chậc, đầu gối anh không đau à?

”Trở về là tốt rồi, Hoàng tổ mẫu cao hứng lắm! Mau đứng lên, đến ngồi xuống bên người Hoàng tổ mẫu, đại gia đang chơi trò chơi mới!” Trong mắt Thái hậu đó là sự sủng nịch như đại dương mênh mông.

Hừ, có tôn tử đã quên đồng hương, ghế dựa bên người lão nhân gia ngài không phải là chỗ ngồi của đồng hương tôi đây hả? Khinh bỉ! Khinh bỉ hành động của ngài! Khinh bỉ nhân cách của ngài!

Hiên Viên Hạo đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Dạ Tử Huyên: “Huyên Nhi, hôm nay muội lại đùa ra như vậy nữa à?”

”Ha ha, Chuột, trò chơi mới, trò chơi mới!” Dạ Tử Huyên cũng không biết thế nào mà bản thân lại thuận miệng nói, đương kim Thái tử đã bị nàng dùng một xưng hô là “Chuột”, hoàn toàn là tiềm thức tác quái!

”Nhũ danh lúc nhỏ của bản cung Huyên Nhi vẫn còn nhớ rõ!” Hiên Viên Hạo chẳng những không tức giận, ngược lại cười ha ha.

Tiếng cười đó làm lòng Dạ Tử Huyên sợ hãi, nếu nàng biết tiền thân của mình bao nhiêu lần chỉnh Hiên Viên Hạo, phỏng chừng nàng lập tức vận khinh công trốn không thấy bóng dáng tâm hơi.

”Ha ha, Thái tử, lão gia ngài xin mời ngồi, hiện tại Hạ đại tiểu thư đang muốn nhận trừng phạt!” Dạ Tử Huyên ngượng ngùng nở nụ cười: “Người đâu, mời Thái tử điện hạ nếm thử rượu trái cây bí chế của bản Quận chúa!”

”Đợi chút!” Hiên Viên Hạo vừa nghe Hạ Tuyết phải bị trừng phạt, một mặt đau lòng: “Tuyết Nhi muội muội vì sao phải bị trừng phạt?”

Tuyết Nhi muội muội? Anh nha, có cần ghê tởm như vậy hay không!

”Ách, vậy Huyên Nhi thay Thái tử gia nói một chút đi!”

Dạ Tử Huyên nói đại khái tình tiết lại một lần, dùng ánh mắt ý bảo Thái tử ngài có thể đi lên ngồi, Thái hậu nương nương còn đang chờ! Nhưng mà thằng nhãi này giống như không thu được ánh mắt nàng, quay đầu nhìn về khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng như cũ của Hạ Tuyết. Sau đó nói một câu như thiên lôi đánh chết người không đền mạng.

”Trừng phạt của Tuyết Nhi muội muội, bản Thái tử sẽ làm giúp nàng!”

”Phốc!”

Lần này người phun rượu dĩ nhiên là Dật Vương gia luôn luôn không đếm xỉa đến, tất cả mọi người dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nhìn Hiên Viên Hạo, sau đó lại nhìn về phía Hạ Tuyết, cuối cùng nhìn Dật Vương gia. Hôm nay quả nhiên không đến không, chuyện gì thú vị đều bị bản thân gặp được!

Nhưng mà, Hạ Tuyết cũng không vì lời nói của Hiên Viên Hạo mà vui vẻ nhảy nhót, ngược lại chỗ sâu trong con ngươi cất giấu một cỗ hận ý nồng đậm.

”Tiểu Hoàng thúc, ý ngài như thế nào?” Thái tử nhất quyết không tha, tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân hôm nay hắn ta diễn định rồi!

”Khụ khụ khụ...” Hiên Viên Đình xấu hổ ho khan vài tiếng, nha đầu chết tiệt này định ra ý định quỷ quái gì, hiện tại khen ngược, chất nhi của hắn sẽ biểu đạt ái mộ chi tâm với hắn. Nói không chừng chờ Hiên Viên Hạo nói xong, ngày mai Hán Thành sẽ lưu hành lời đồn đãi mới, một câu chuyện rất nhảm nhí: Dật Vương gia không phải hoàn toàn không thể, chính là đoạn tụ mà thôi, còn cùng chất nhi của mình là Thái tử điện hạ có một chân!

”Quận chúa, hôm nay xem như nể mặt bổn vương và Thái tử, trừng phạt này coi như hết! Nàng thấy thế nào?” Đây là câu nói đầu tiên hôm nay của Hiên Viên Đình, mọi người thấy Thái tử, Thân vương đều mở miệng cầu tình, như vậy khẳng định trừng phạt dành cho Hạ Tuyết sẽ được miễn.

Thất vọng! Thất vọng!

Dạ Tử Huyên thấy biểu cảm thất vọng của mọi người, thật sự thì nàng cũng thấy thất vọng. Nàng cũng rất muốn trông thấy bộ dáng cam chịu của “Hoa khổng tước” này mà, quên đi, không thể đắc tội hoàng thân quốc thích, về sau tôi sẽ tìm cơ hội!

Dạ Tử Huyên biết biết miệng, thầm mắng mười tám đời tổ tông Hiên Viên Đình. Ngay cả anh cũng đã lên tiếng, một Quận chúa nho nhỏ như tôi còn có thể kiên trì à? Thật sự là buồn cười! Anh xứng đáng không được nữ nhân coi trọng!

”Hạ đại tiểu thư, cô còn không cám ơn Dật Vương gia và Thái tử điện hạ!” Dạ Tử Huyên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói với Hạ Tuyết.

Hiên Viên Đình, trận ngày hôm nay lão nương sẽ tìm cơ hội trả trở về.

”Tuyết Nhi cảm ơn Dật Vương gia, Thái tử điện hạ!” Thanh âm nũng nịu không tình nguyện của Hạ Tuyết âm hỗn cùng nhau, quái dị nói không nên lời!

------ lời ngoài mặt ------

Dạ Tử Huyên rất muốn trả thù trận này, nhưng là niết!

Mỗ nam là một nam nhân phúc hắc, trận này có thể trả lại sao?

Chẳng qua, hắc hắc, về sau nữ nhân vật chính của chúng ta làm mỗ nam đau đầu rất nhiều chuyện nha!