Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 34: Con Đường Phát Tài

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Chờ Dạ Tử Huyên tỉnh lại, đã đến thời gian ăn ngọ thiện. Nhưng mà, hôm nay“Đồng hồ báo thức sống” Thúy Nhi vậy mà không có tới kêu nàng rời giường, thật sự là bồ tát phù hộ, Phật Tổ hiển linh, trời biết nàng có ý nghĩ ngủ lười thêm một chút.

Mặc xong quần áo, sờ sờ bụng kêu to, bước thật nhanh ra ngoài phòng. Giường loạn như ổ heo, căn bản mỗ tiểu thư sẽ không bỏ vào mắt, vẫn từ “Ai ai ai” đến tham quan!

”Ta dựa vào!” Dạ Tử Huyên nhịn không được mở miệng mắng bạo, bởi vì nàng đến gian ngoài, Thúy Nhi còn ngủ tứ bình bát ổn, hôm nay là ngày mấy?

”Rời giường, tiểu thư nhà ngươi sắp đói chết rồi!”

Dạ Tử Huyên đùa dai kề miệng sát lỗ tai Thúy Nhi, dùng hết khí lực toàn thân hô!

”A ——” Thúy Nhi lăn lộn như một con cá chép, từ trên giường đứng lên thét chói tai. Xuyên thấu qua cửa sổ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Thúy Nhi thấy tiểu thư ở một bên ôm lỗ tai, trong lòng thật sự bồn chồn, bản thân hôm nay rất kỳ quái, ngủ lâu như vậy, đầu còn mơ màng đau, đi theo tiểu thư có thói quen ngủ lười, nhưng mà chưa từng có một lần ngủ còn trễ hơn tiểu thư! Chớ không phải là... Chớ không phải là nàng ta bị bệnh nặng? Sắp buông tay rời khỏi nhân gian?

Lo lắng đến đấy, Thúy Nhi xoay người quỳ trên mặt đất, lập tức lệ chảy ra khóc kể nói: “Tiểu thư... Tiểu thư cứu Thúy Nhi đi, Thúy Nhi còn chưa muốn chết... Nếu Thúy Nhi chết thật, cầu người giúp Thúy Nhi chiếu cố tốt cha mẹ Thúy Nhi, van cầu người ...”

Thình lình xảy ra biến cố, dọa Dạ Tử Huyên nhảy dựng, tối qua hơn phân nửa là Thúy Nhi bị ai đó điểm ngủ huyệt mà thôi, có cần dọa chết bản thân hay không! Nàng sờ sờ trán mình, thở dài một hơi, hung hăng nói: “Nếu hiện tại ngươi không rời giường làm đồ ăn cho bổn tiểu thư, hiện tại bổn tiểu thư sẽ cho ngươi chết!”

”A —— dạ, dạ, dạ!”

Thúy Nhi nghe thế, phản xạ có điều kiện vội vàng đáp, một bên lấy tay áo lau nước mắt, một bên chạy ra ngoài.

Nha đầu sợ chết!

Dạ Tử Huyên nói thầm trong lòng, kéo thân thể đói sắp chết đi rửa mặt, ỷ ở trên tháp quý phi trầm tư.

Trong tay nàng chỉ có hai vạn lượng bạc, đi dạo phá kỹ viện, ăn mấy đốn đại tiệc, phỏng chừng tiêu xài xong. Đương nhiên, dạo kỹ viện thì không thể dẫn Thúy Nhi theo, vậy đến lúc đó dùng xong bạc khẳng định không thể hỏi Thúy Nhi lấy. Phương thức lấy tiền cấp tốc lúc trước, nhưng cơ hội không phải ngày nào cũng có, vậy phải làm sao bây giờ?

Luôn mãi lo lắng, vậy mà Thúy Nhi còn chưa có bưng thức ăn lên, vì thế, mỗ nữ háo ăn bắt đầu nhớ lại mĩ vị ngày đó trong hoàng cung. Từng đạo thức ăn hấp dẫn ánh mắt người, một đĩa niệp đồ ăn vặt tinh xảo ngon miệng, còn có tịnh canh mĩ vị... Chỉ là ngẫm lại, cũng có cảm giác thỏa mãn!

Đột nhiên, Dạ Tử Huyên từ trên tháp quý phi ngồi dậy, một bàn tay “Đùng” một tiếng chụp trên án kỷ: “Sao lại không nghĩ tới nhỉ, có thể như vậy thôi!”

Khi nàng đắc ý nghĩ bản thân có được phương pháp sinh tiền, nàng mới phát giác hiện tại bàn tay của mình đỏ bừng, hơn nữa, còn đau đòi mạng: “A ~ “

Tay trái nắm tay phải, miệng liều mạng vù vù bàn tay phải, thật vất vả cảm thấy không còn mạnh mẽ đau đớn nữa, đắc ý vung, “Phanh” một tiếng, ngón tay phải của nàng lại đánh vào án kỷ, lần này đau đến mức rơi nước mắt, tiện đà bị thương hoa lệ lệ ...

Cho đến lúc dùng xong ngọ thiện, mặt Dạ Tử Huyên đều như tảng đã rơi vào hố phân, muốn thối bao nhiêu thì thối bấy nhiêu. Thúy Nhi ở một bên hầu hạ mà kinh hồn táng đảm, thứ nhất là vì nàng ta bị bệnh sắp chết; thứ hai là sợ đột nhiên tiểu thư bùng nổ lửa giận, trực tiếp giết chết nàng ta —— sắc mặt hiện tại của tiểu thư thật sự rất đáng sợ.

Thúy Nhi ở một bên run run, đột nhiên bị mỗ tiểu thư điểm đến tên, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

”Tiểu thư người. . . . Người... Người có gì phân phó?”

Dạ Tử Huyên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua nha hoàn nói một câu mà nửa ngày mới nói rõ ràng, còn tưởng rằng vì buổi sáng Thúy Nhi rời giường trễ mới nói vậy, nội tâm nàng càng thêm phiền chán, hôm nay nàng rời giường không có một chuyện tốt, nha đầu kia còn phẫn đáng thương gì chứ?

”Không phải là bị điểm một chút thôi, lại không chết được!”

”A ~ “

”A cái gì mà a, chỗ nào có ấn thư? Hiện tại, lập tức lấy qua cho ta!”

Sau một tiếng bạo rống, Dạ Tử Huyên kéo nàng kia chỉ “Phế thủ” dẫn đầu đạp ra cửa.

Lúc này thì Thúy Nhi còn đang hồi tưởng lại câu vừa rồi “Không phải là bị điểm một chút thôi, lại không chết được”, câu lúc trước nàng ta nghe không hiểu, nhưng mà “Không chết được” thì nàng ta vẫn có thể lý giải.

”Thúy Nhi...”

Ngoài phòng lại một tiếng gầm lên giận dữ, Thúy Nhi cuống quít lên tiếng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nhiều Hơn “Ô ô” vài tiếng, dường như đồng tình với Thúy Nhi, xem đi, làm súc sinh vẫn tốt hơn nha!

...

Phòng sách Hàn Lâm...

”Tiểu thư, người xem chính là nơi này, đến rồi!”

Thúy Nhi cảm thấy không có chết nên không còn sợ hãi, thật sự thắt lưng không toan, chân không đau, một hơi nói xong một câu, suyễn cũng không thở hổn hển.

Dạ Tử Huyên gật đầu, tay trái lại lấy cây quạt mà Hiên Viên Đình tặng ra thưởng thức, xem phòng sách này tràn ngập “Hơi thở thư hương”, chủ yếu là bên trong mực nước quá nồng, bằng không coi Dạ Tử Huyên nàng đạt trình độ giáo dục “Trung học văn hóa, tiểu học trình độ”, thật đúng là không bản sự phẩm xuất mùi vị thư hương.

Rõ ràng là cô nương như hoa như ngọc, thế nào thì nàng cũng phải giả bộ một bộ biểu cảm khốc khốc, còn cố ý chơi đùa cây quạt, điều này làm cho quay đầu lại đề cao 100 điểm. Nữ phẫn nam trang thì nên “Phẫn khốc”, nhưng mà, tâm lý mỗ nữ lại bất bình, ai nói nữ nhân không thể giả dạng lãnh khốc?

”Ta muốn gặp lão bản các ngươi, nói cho hắn ta biết, ta có bí quyết phát tài, bảo hắn tốc tốc tới gặp ta!”

Dạ Tử Huyên nói xong, đặt mông ngồi trên ghế thái sư, chân bắt chéo nhếch lên, giống như túm nhị ngũ bát vạn. Xem bộ dạng nàng lên mặt, tựa hồ thấy được sau nửa nén hương, cảnh tượng lão bản coi nàng là thần tài cung phụng, chỉ ngẫm lại đều làm người ta thần thanh khí sảng.

Thúy Nhi cực lực nhịn xuống ánh mắt khác thường từ bốn phương tám hướng bắn tới, sao tiểu thư lại giống như người không có chuyện gì, chẳng lẽ trời sinh nàng miễn dịch với loại ánh mắt này?

Đúng! Đáp quá đúng! Dạ Tử Huyên nàng chính là miễn dịch!

Sau nửa nén hương, lão bản không có tới nhưng tiểu nhị đã trở lại, còn có chút thở hổn hển!

”Lão bản các ngươi đâu?”

Dạ Tử Huyên xem xét phía sau tiểu nhị hỏi, mày nhíu lại, chẳng lẽ lão bản bọn họ là người đọc sách cổ hủ, tiền tài là vật ngoài thân?

”Lão bản để tiểu nhân mời tiểu thư đến hậu viện!”

Hừ, quả nhiên trên đời này không có người không ham tiền!

”Dẫn đường đi!”

”Dạ! Tiểu thư xin mời!”

”Tiểu thư...”

Thúy Nhi muốn nhắc nhở, kết quả bị Dạ Tử Huyên cho một ánh mắt sắc như đao nên lời muốn nói nghẹn trong cổ họng, không tình nguyện đi theo phía sau nàng.

Bước vào hậu viện, Dạ Tử Huyên nhìn thấy tình cảnh trước mắt, gật đầu như đảo tỏi, quả nhiên bổn tiểu thư không tới sai chỗ!