Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 35: Hợp Tác Vui Vẻ

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Chủ tớ hai người theo tiểu nhị vào hậu viện, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Trong viện trồng tất cả đều là hoa cỏ quý báu, bốn mùa thường thanh; vòng qua hành lang gấp khúc thật dài, thì thấy một hồ nước màu xanh lam, trên hồ có dựng một cây cầu bằng đá cẩm thạch, hình ảnh điêu khắc trên lan can trông rất sống động; đi đến trên cầu, nhìn ra xa bốn phía, cảnh sắc thật sự đẹp không sao tả xiết. Đột nhiên, nàng lại nhìn đến người ngồi trên lầu hai tiểu trúc giữa hồ đối diện cây cầu đang nhìn nàng.

Thời điểm trước kia khi Dạ Tử Huyên đến trường, vẫn luôn thích ngủ trên lớp tiết ngữ văn, nhưng mà, lại vừa vặn có thể đọc một câu thơ hiện đại duy nhất lận lưng ra biểu đạt tâm tình nàng giờ phút này: Ngươi đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu nhìn ngươi.

”Tiểu thư, xin mời bên này!”

Vốn dĩ tiểu nhị không nhẫn đánh gãy nàng hưng trí bừng bừng nhìn xem, may mắn người tới nơi này đều không có vì vậy mà mừng hoan, cảm thán! Nhưng chung quy vẫn phải rời khỏi không phải à!

Dạ Tử Huyên tiếp tục bước, còn có chút không tha đánh giá cảnh đẹp, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cảnh đẹp đều là mây bay, kiếm tiền mới là vương đạo. Vì thế, nàng không lưu lại, bước đi như bay tới cửa tiểu trúc.

”Chủ tử, khách nhân đến!”

Tiểu nhị đứng ở cửa cung kính bẩm báo, sau đó nghe thấy người ở bên trong vỗ ba cái “Đùng đùng đùng”, thời điểm Dạ Tử Huyên và Thúy Nhi còn ở trạng thái chân không, thanh âm tiểu nhị lại vang lên: “Mời tiểu thư vào!”

Không đợi Dạ Tử Huyên trả lời, tiểu nhị lại nói với Thúy Nhi: “Cô nương, ngươi đi theo ta, bên này xin mời!”

Nhưng mà Thúy Nhi không đồng ý, đang muốn phản bác, đã thấy Dạ Tử Huyên cho nàng ta một ánh mắt “Yên tâm”, bĩu môi còn tưởng nói cái gì, tiểu thư đã đẩy cửa mà vào.

Tiểu nhị giữ kín cửa, lại nói với Thúy Nhi: “Cô nương, xin mời!”

Thúy Nhi thấy không có cách nào khác, rõ như ban ngày hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, cẩn thận mỗi bước đi theo tiểu nhị ra ngoài.

Lầu hai tiểu trúc...

Dạ Tử Huyên đi vào phòng, trong phòng hết thảy lấy trúc làm tài liệu, trúc làm quân, phẩm chất đạo đức tốt, đang ở phố xá sầm uất lại làm cho người ta có hoàn cảnh như ẩn cư. Nhìn bài trí mộc mạc điệu thấp, nhưng lại không có một kiện nào không phải vô giá, lão bản gian phòng sách này không biết có lai lịch gì?

”Cô nương mời tới lâu!”

Lúc Dạ Tử Huyên đang suy xét, trên lầu lại truyền đến một cỗ giọng nam lành lạnh, làm cho nàng không thể không buông hảo kì chi tâm của bản thân, xách làn váy lên lầu hai.

Thang lầu đối diện mặt, bên cửa sổ có một nam nhân mang mặt nạ bạc đang ngồi. Búi tóc cao oản, thấy không rõ mặt, nhưng xem dáng người, khí chất cùng một thân áo bào trắng, người này tuyệt đối không phú cũng quý. Không phải nói vô nghĩa, không phải nơi nào không phú cũng quý sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy trang hoàng khoảng sân giống như đại viện hoàng gia?

”Cô nương, mời ngồi!”

Dạ Tử Huyên đang ở trong lòng thầm khinh bỉ bản thân, lại nghe thấy thanh âm thấm vào ruột gan truyền vào lỗ tai, nàng sững sờ đứng ngốc hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, có chút lúng túng ngồi vào đối diện nam tử.

”Xin chào!”

Xuất phát từ lễ phép, nhất thời khẩn trương, nàng lại dùng cách giao hữu của người hiện đại.

”Xin chào?” Nam nhân mặt nạ tinh tế hiểu ra hai chữ, hồi lâu sau khóe miệng mới nhẹ nhàng gợi lên độ cong, hắn không chán ghét loại cảm giác này.

”Nghe hạ nhân nói, cô nương có con đường phát tài?”

Nam nhân mặt nạ thay Dạ Tử Huyên rót một chén trà hỏi, về kiếm tiền, chỉ cần không phạm pháp, bất kì ai đến hắn đều không cự tuyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lợi nhuận nhất định phải khả quan!

”Đương nhiên!”

Dạ Tử Huyên vừa nghe đến tiền, dường như lập tức được sống lại, ba phần đắc ý, bảy phần kiêu ngạo đáp.

”Không ngại nói thử xem!”

”Không biết công tử có nghe nói qua chuyện thịnh yến buổi tối mấy ngày hôm trước của Thái hậu?” Dạ Tử Huyên không đáp mà hỏi lại, sau đó cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, quả nhiên là trà ngon!

”Cũng có nghe thấy!” Nam nhân mặt nạ suy xét một lát nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó nhìn Dạ Tử Huyên nói: “Nhưng nghe thấy tường!”

”Một khi đã như vậy, nhất định công tử có nghe đề mục mà Quận chúa Lan Hi đề ra?” Nàng đắc ý cười, tiếp tục nói: “Sau một đêm kia, phòng trà tửu lâu đều đang thảo luận vài đạo đề đó, như vậy, bổn tiểu thư cho rằng đây là một thị trường kiếm tiền!”

Nam nhân mặt nạ không trả lời, cúi đầu mân trà, đương nhiên hắn biết, chỉ là bất hạnh không ai có biện pháp làm ra được một ít đề mà thôi. Nay cô nương này đã nói như vậy, chẳng lẽ nàng là... Rất nhanh, nam nhân mặt nạ nghĩ tới thân phận của Dạ Tử Huyên, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc nói: “Tiểu thư có biện pháp làm được đề mục?”

Dạ Tử Huyên nghe hắn nói như vậy, chắc là chuyện hợp tác có hi vọng, có chút kích động nói: “Đương nhiên rồi! Đề mục ta sẽ đúng hạn tự mình đưa tới, nhưng mà, ngươi xem đến lúc đó nên chia hoa hồng như thế nào mới công bằng đây?”

Trời sinh Dạ Tử Huyên ái tài, nhưng đạo đức tâm và đạo đức công cộng tuyệt đối có, vừa có thể kiếm tiền, vừa không mệt bản thân, càng không thể quá mức tiện nghi người kia!

”Chỉ cần sau khi kiếm tiền, cô nương chia cho ta ba thành, còn phương diện nhân thủ tuyên truyền, toàn bộ do phòng sách Hàn Lâm ta gánh vác!”

Dạ Tử Huyên không nghĩ tới hắn chỉ cần ba thành. Vì thế sảng khoái đáp“Thành giao”, còn vươn tay muốn bắt tay nam nhân mặt nạ, cử chỉ thân cận. Nàng kích động quên mất đây là cổ đại, là cổ đại đó!

Nam nhân mặt nạ thấy động tác nàng kỳ quái, vậy mà ngây ngẩn cả người, thực sự thì Quận chúa Lan Hi cũng rất kỳ quái, khó trách sẽ nghĩ ra trò chơi thú vị như vậy.

Vì thế hắn học động tác của Dạ Tử Huyên, vươn tay ra, hai tay nắm cùng một chỗ, Dạ Tử Huyên tươi cười nói: “Hợp tác vui vẻ!”

”Hợp tác vui vẻ!”

”Đúng rồi, đối với biện pháp này bổn tiểu thư còn có tác pháp đẹp cả đôi đường, không biết công tử có hứng thú nghe hay không?”

Dạ Tử Huyên thu tay, sau đó thần bí nhìn nam nhân đối diện nói. Nam nhân mặt nạ yên lặng ngồi, lá gan nha đầu kia ghê gớm thật, tiến vào lâu như vậy, lại không hỏi một tiếng hắn tên là gì, đã dám nói chuyện hợp tác với hắn. Hơn nữa, tay nàng vừa mềm vừa trơn bóng, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, vì sao không phát hiện xúc cảm này trên tay các nàng?

”Công tử?”

”Công tử?”

”Thực xin lỗi, ngươi nói cái gì?” Nam nhân mặt nạ lấy lại tinh thần, thoáng có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt trạng thái hỏi.

”Ta nói ta còn có một biện pháp đẹp cả đôi đường, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ngươi muốn nghe chút hay không?”

”Đương nhiên!”

”Ghé đầu lại đây!”

Nam nhân mặt nạ không chút do dự, nghiên đầu qua. Dạ Tử Huyên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói vài câu, chỉ thấy nam nhân mặt nạ càng nghe biên độ khóe miệng càng lớn, quả nhiên là biện pháp đẹp cả đôi đường, rất tốt.

”Tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh!”

Nghe được người ta hào phóng không bủn xỉn khích lệ, cái đuôi của Dạ Tử Huyên lại bay lên tận trời, vì thế, nội tâm khách sáo liếc mắt nhìn nam nhân mặt nạ một cái, nói thầm: Cũng không nhìn xem bổn tiểu thư đến từ chỗ nào!

”Chỉ cần là sinh ý kiếm tiền, bổn tiểu thư còn có phương pháp kiếm tiền khác sẽ tìm ngươi hợp tác!”

Ngôn ngoại chi ý chính là, nếu ngươi không kiếm được tiền, tiếp theo bút sinh ý này bổn tiểu thư sẽ đổi người khác hợp tác.

”Thỉnh tiểu thư yên tâm!”

”Đi đây, không tiễn!”

Đợi nàng đi thật xa, nam nhân mặt nạ ở trên lầu còn có thể nghe thấy trong miệng nàng hừ hừ: Hôm nay ta muốn kiếm tiền, hôm nay ta muốn kiếm tiền ...