Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 36: Gừng, Lão Lạt

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Ở trong lòng Dạ Tử Huyên, bàn hợp tác này quả nhiên thật vui, tựa như ăn xong nồi lẩu, lại đến hai bình băng bia, một chữ: Thích!

Tương lai không xa, Dạ Tử Huyên nàng, Thất tiểu thư phủ Tướng quân, Quận chúa Lan Hi vương triều Hoa Hạ đã trở thành người giàu có nhất đẳng ở Hán Thành, vào lúc ấy mỗi ngày nàng có thể “Ngủ đến tự nhiên tỉnh, đếm tiền đếm tới tay bị chuột rút“.

Dạ Tử Huyên hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác YY của bản thân, căn bản không chú ý tới từ trong phòng sách Hàn Lâm bước ra đến trên đường tới phủ Tướng quân, có bao nhiêu dân chúng Hoa Hạ xem nàng giống như ngốc tử. Miệng chữ A, cười phá lệ dâm đãng, Thúy Nhi lặng lẽ kéo góc áo nàng thiệt nhiều lần, nhưng trong thế giới của nàng chỉ có mĩ nam, mỹ thực ở trong đầu của nàng không ngừng thổi qua.

”Tiểu thư —— “

Rốt cục, thời điểm đến cửa phủ Tướng quân, Thúy Nhi nhịn không được rống lên một tiếng như sói tru phá hư suy nghĩ của nàng, kéo nàng về thế giới thực tại.

”A —— thế nào?”

Mỗ nữ tử hết nhìn trái lại nhìn phải, giống như không có gì đáng giá để bản thân buông tha cho ảo tưởng tốt đẹp, trừng mắt nhìn Thúy Nhi, tiếp tục YY, miệng lại thật tự nhiên hát: “Hôm nay ta muốn phát tài, hôm nay ta muốn phát tài...”

”Tiểu thư ~ “

Thúy Nhi bị đả kích, tiểu thư điên rồi, tiểu thư ma chướng! Than thở rất nhiều, vậy mà hung hăng đặng thị vệ ở cửa một cước, sau đó tức giận cùng bóng lưng Dạ Tử Huyên.

Ba thị vệ canh cửa khác, đều cúi đầu vừa buồn cười vừa sung sướng khi người gặp họa, hoàn hảo bị Thúy Nhi cô nương đặng không phải là mình, vạn hạnh, vạn hạnh! Lại nhìn thị vệ bị đặng, mặt như trái mướp đắng, giận mà không dám nói gì, đây chính là nha hoàn bên cạnh Thất tiểu thư, chọc không được. Vì sao bản thân chiếm cái đồi cũng có thể đứng ra chịu thị phi? Thật sự là nằm cũng bị trúng đạn!

”Tiểu thư, Tướng quân nói người về thì tới thư phòng một chuyến!”

Trung thúc mắt sắc, phát hiện tiểu tổ tông bướng bỉnh đã trở lại, chạy nhanh tới truyền lời.

”Cha ta vui mừng hay là giận dữ?”

Có giáo huấn lần trước, hiện tại Dạ Tử Huyên biết học ngoan, đánh thái độ“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, dò hỏi quân tình “Quân địch“.

Trung thúc hồ nghi nhìn nàng, sau đó nghĩ nghĩ thái độ Tướng quân, không nhanh không chậm đáp hai chữ: “Mừng rỡ!”

Ông ta vừa mới nói xong, Dạ Tử Huyên đã như một trận gió chạy xa. Trung thúc lắc đầu, đã sắp thành hôn rồi còn giống như một đứa nhỏ không lớn. Sau đó liếc mắt nhìn Thúy Nhi một cái, hai tay chắp sau lưng đi về hướng phòng bếp.

Thư phòng...

”Cha!”

Dạ Tử Huyên đẩy cửa phòng ra ngọt ngào gọi, Dạ Tu La ngồi trước bàn ngẩng đầu lên, ông tiếp tục xem binh thư hỏi: “Lại đi chỗ nào quậy phá?”

”Cha à ~ “

Dạ Tử Huyên nghe thấy lão cha hỏi vậy, làm nũng gọi một tiếng, gọi đến mức bản thân phát giác chung quanh rớt một tầng da gà.

”Ây da, cha có tin tức tốt nói cho con đây!”

Dạ Tu La buông binh thư, ngẩng đầu nhìn nữ nhi cười, quả nhiên là “Mừng rỡ”! Chẳng lẽ hôm nay lão cha nhà mình phát ra tiền, muốn tự nói với mình từ nay về sau phủ Tướng quân trở thành thủ phủ cả nước? Vàng bạc tài bảo thủ chi vô cùng, dùng không hết?

”Nha đầu này, con lại suy nghĩ cái gì đó?”

Dạ Tu La thấy nữ nhi bị vây trong trạng thái chân không, quát một tiếng, nhưng trong mắt chỉ có sủng nịch.

”Hắc hắc ~ không có gì, không có gì đâu ạ!”

Dạ Tử Huyên cười ha ha, xem ra mình chỉ cần ở trước mặt dính lên quan hệ, khẳng định đầu óc kia đường ngắn tử cơ, sau đó cùng cái ngốc không kéo mấy hai trăm ngũ.

”Hôm nay Thái hậu triệu kiến cha!”

Dạ Tu La nói một câu, sau đó nhìn về phía nữ nhi, lại phát hiện nha đầu kia ngẩng đầu nhìn đỉnh, đối với lời ông nói hoàn toàn không có hứng thú.

”Khụ khụ...” Giả bộ khụ hai tiếng, thấy Dạ Tử Huyên gật đầu mới tiếp tục nói: “Bà ấy nói với cha, thật ra, thật ra Dật Vương gia hắn... Hắn... Hắn không phải...”

”Hắn không phải 'Không được'!” Dạ Tử Huyên thập phần đồng tình nhìn lão cha của mình nói, chuyện này ông đã sớm biết: “Hắn bị đoạn tụ!”

”Khụ khụ...”

Nháy mắt trong thư phòng vang lên tiếng ho khan như sét đánh, hôm nay Thái hậu triệu kiến ông, nói cho ông biết thật ra Hiên Viên Đình không có bệnh, chỉ là không muốn cưới vợ mới nói dối với người ta. Lúc đó ông hưng phấn kém chút nữa hủy đi cung điện Thái hậu, nhưng mà, hiện tại ông nghe được tin tức càng kính bạo hơn: Dật Vương bị đoạn tụ!

Đầu óc Dạ Tử Huyên không tốt, hiện tại cũng không dám lấy sức khỏe lão cha nhà mình ra đùa, về sau còn phải dựa vào lão cha Tướng quân uy vũ này tráo lắm! Vì thế, nàng ba bước biến thành một bước, chạy đến trước mặt lão cha, vỗ lưng cho lão cha...

Di, tình tiết này rất quen thuộc, đúng rồi, tối qua cái tên Hiên Viên Đình đáng chết kia cũng vỗ lưng cho nàng như thế này. Chỉ là, đối tượng không giống mà thôi!

”Nha đầu, con nghe được chuyện này ở đâu?”

Dạ Tu La hoãn hoãn, sau đó uống một ngụm trà hỏi. Hoàng Thái hậu này thật sự khinh người quá đáng, tìm mọi cách vũ nhục nữ nhi bảo bối của ông, thật sự là hơi quá đáng! Hừ! Chọc trúng lông mao của Dạ Tu La, về sau lại có chiến sự, vậy thì để lão thái bà này thay ông lên chiến trường đi!

Một cửa hồ nữ nhi ông, đầu óc Dạ Tu La cũng sẽ không dùng được, lời nói hành động theo cảm tình đều nghĩ ra!

”Ách...”

Làm sao bây giờ? Điều này làm sao nàng có thể mở miệng? Thật sự đắc ý vênh váo, nhất thời võ mồm cực nhanh!

”Hỏi con đó!”

Dạ Tu La nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Dạ Tử Huyên, hiện tại nàng gấp như kiến bò trên chảo nóng, làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể nói tình hình thực tế! Bằng không, thế nào lão cha Tướng quân của nàng cũng sẽ đem nàng đi làm thịt!

”Đúng rồi, hôm qua con ra ngoài, nghe người trong phòng ở Tuyệt Vị Thiên Hạ nói. Đúng, chính là nghe bọn hắn nói!”

Tùy tiện nói bừa một lý do, trong phòng, chỉ nghe thấy người ta nói không gặp được người, lão cha nhà mình sẽ không để cho mình đi tìm người mặt đối mặt nghiệm chứng thiệt giả đi! Nàng thật sự quá thông minh!

Nghe được lý do trăm ngàn chỗ hở của nàng, Dạ Tu La sửng sốt, nhưng không phản bác, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói vọng ra ngoài phòng: “Vương Dũng, đi tra rõ lai lịch những người này!”

”Dạ!”

Chỉ nghe thấy tiếng lại không thấy người, thính giác Dạ Tử Huyên cực nhạy nói cho nàng biết, người này đã đi xa.

Thảm! Thảm rồi! Hồ đồ mở miệng nói cái gì ngày hôm qua, thật sự muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi. Đây chẳng lẽ là báo ứng? Phi, hẳn là báo ứng Hiên Viên Đình, còn có báo ứng nữ nhân đáng chết kia mới đúng! Hừ!

”Huyên Nhi, yên tâm, phụ thân sẽ tra rõ chân tướng!”

Mặt Dạ Tu La trầm trọng lôi kéo tay nàng nói, Dạ Tử Huyên nhìn mà dở khóc dở cười, cha à, chờ cha điều tra rõ chân tướng, phỏng chừng lão gia ngài còn phải hộc máu ba thăng!

”Dạ, vậy phụ thân, con. . . . Không có chuyện gì con đi về trước nhé!”

”Ừm, trở về đi!”

”Nữ nhi cáo lui!”

Nháy mắt Dạ Tử Huyên như chiếm được Ảnh hậu, giả trang nhu thuận biết chuyện nghe lời, chỉ cầu Phật Tổ nhìn đến phần thượng “Nhu thuận” của nàng, để Vương Dũng kia nhanh chóng chạy trở về đi!

”Xuất hiện đi!”

Dứt lời, trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người, cung kính hô một tiếng: “Tướng quân!”

Dạ Tu La cười gật đầu, nói: “Vương Dũng, làm không sai, đi xuống đi!”

”Dạ!”

Hiện tại Dạ Tu La nào còn có bộ dạng trầm trọng vừa rồi, lộ ra nụ cười hồ ly nói: “Huyên Nhi, nói dối với cha, con còn non lắm!”