Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 40: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

TrướcTiếp
Editor: Bộ Yến Tử

Tình cảnh trước mắt, nếu như thanh quang ban ngày gặp cũng sẽ làm cho người ta lạnh từ đầu đến chân, chứ đừng nói là hơn nửa đêm. Khó trách nha đầu kia bị dọa đến nửa chết nửa sống, thật là thú vị, vậy mà trong lúc vô ý chạy đến bãi tha ma.

Trước mặt Dạ Tử Huyên là một cái hố rất lớn, bên trong hố có vô số hài cốt, bán hủ thi thể, còn có gần đây mới bỏ xuống, mặc dù ở mùa đông trong hố cũng tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Còn ở chung quanh hắn ta, còn nằm mấy cổ anh thi, trên mặt đầy thi trùng, ánh mắt đã trống rỗng, lộ ra dày đặc bạch cốt. Không trung còn nổi lơ lửng ma trơi, bay qua bay lại ở trong rừng cây...

Rất nhanh hắc y nhân minh bạch chân tướng, xem ra nha đầu kia là muốn bỏ chạy hướng hố đối diện, kết quả không nghĩ tới trước mắt đột nhiên xuất hiện tình cảnh kích thích nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của nhân loại, không hề phòng bị lớn tiếng hò hét. Đã như vậy, đó cũng là vận mệnh của nàng.

Hắn ta giơ kiếm lên, chuẩn bị cho nàng một kích trí mạng. Nhìn thấy người Thị Huyết Minh làm việc, đều đáng chết. Trên đời không ai gặp qua người Thị Huyết Minh, gặp qua đều đi gặp Diêm Vương.

Nháy mắt, hắn ta bắn ra sát khí bốn phía như Ám Dạ Tu La tới gần Dạ Tử Huyên. Nhưng hắn ta thật không ngờ là, lúc hắn ta cách nàng chỉ có hai bước, thời điểm chuẩn bị xuống tay nha đầu trên đất lại nhảy dựng lên, giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy người hắn ta.

Hắn ta cầm kiếm trong tay cứ như vậy dương ở không trung, chậm chạp không có rơi xuống. Tâm đột nhiên giật mình, đây là cảm giác chưa từng có qua. Sát khí trên người càng ngày càng đậm, hắn ta lại có thể cảm giác được rõ ràng cả người nàng do sợ hãi mà lạnh như băng còn đang run run.

Đáng chết! Nàng lại không buông tay, hắn ta bi thúc là tên sát thủ thứ nhất bị nữ nhân ôm chặt mà hít thở không thông trong lịch sử.

”Cút ngay!”

Hắc y nhân nổi giận, tay trái dùng toàn lực ném Dạ Tử Huyên ra ngoài, chưa từng có nữ nhân nào dám tới gần hắn ta, đương nhiên, cho tới bây giờ hắn ta chưa từng cho nữ nhân cơ hội. Nhưng nữ nhân đáng chết này lại là người thứ nhất, cũng chính là người cuối cùng!

Dạ Tử Huyên bị hắc y nhân vứt ra thật xa, đụng vào trên một thân cây, đau đớn làm cho nàng tìm về một tia lý trí. Nhưng mà, khi cúi đầu nhìn thấy dưới tay lại đè lên một vật thể, nàng lại lớn tiếng kêu lên —— đó là một cánh tay bị giòi bọ đục khoét.

Dạ Tử Huyên thật vất vả đứng lên trốn sau một thân cây nôn thốc nôn tháo, nơi này thật đáng ghét, phi thường ghê tởm, vô hạn ghê tởm...

Hắc y nhân lại lần nữa giơ kiếm lên, sớm một chút giết nàng, sớm một chút xong việc. Vừa vặn nơi này là bãi tha ma, giết nàng còn không phí lực giải quyết thi thể.

”Để mạng lại!”

Lúc Dạ Tử Huyên quay đầu lại, thấy hàn kiếm sắc bén nhanh chóng hướng tới bản thân, nàng thật sự trợn tròn mắt, hoặc là nói chân bị dọa mềm nhũn, quên né tránh. Thật vất vả mới trùng sinh, vậy mà lại chết đi nhanh như vậy...

Dạ Tử Huyên sợ hãi nhắm hai mắt lại, nhưng không có đợi đến hàn kiếm lạnh như băng cùng đau đớn đâm vào thân thể, chỉ nghe thấy tiếng binh khí chạm vào nhau. Sửng sốt vài giây, nàng mới thong thả mở to mắt, lúc này, phía trước nàng đứng một nam tử áo bào trắng đưa lưng về phía nàng. Vừa mới xảy ra một chuyện cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân, nàng được người cứu?

Hắc y nhân đứng đối diện nàng, hắn ta hướng mũi kiếm, ánh trăng chiếu vào trên thân kiếm của hắn ta phiếm ra hàn quang lạnh như băng. Sát khí quanh thân của hắn ta càng đậm hơn so với trước kia, nàng đứng ở sau lưng bạch y nhân, nhậm nhiên có thể cảm giác được rõ ràng.

”Sáo Ngọc công tử!”

Đến cùng thì nha đầu kia có lai lịch gì? Vậy mà ngay cả thiên hạ đệ nhất trang thiếu trang chủ Sáo Ngọc công tử cũng ra tay giúp nàng, ai cũng biết đến Sáo Ngọc công tử ái tài, thích chưng diện nữ, nhưng lại là người lãnh tâm. Này không khỏi rất kỳ quái!

”Hảo nhãn lực!”

”Sáo Ngọc công tử có một mặt nạ bạc, một sáo ngọc, thiên hạ ai mà không biết?”

”Quá khen!”

Hắc y nhân cũng không tiếp tục cùng hắn khua môi múa mép, híp nửa con mắt nhìn về phía bọn họ, ánh mắt càng khiếp người, Dạ Tử Huyên lui về sau mấy bước.

Bạch y nhân phía trước nàng tựa hồ không có như vậy, trêu tức nói một câu: “Sát khí quá nặng, cũng không có lợi cho giết người!”

”Hừ!”

Hắc y nhân không hề nhắc nhở liền chém ra kiếm sắc bén, người được gọi là Sáo Ngọc công tử tựa hồ biết sẽ như vậy, khóe miệng khinh loan, giơ sáo ngọc trong tay lên nghênh đón.

Dạ Tử Huyên đứng tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm hai người phía trước đánh túi bụi. Một hắc y nào đó cùng một bạch y nào đó, chiêu thức đẹp mắt, giống như đang biểu diễn, thật sự rất dễ nhìn.

Nếu hai người đánh nhau ở giữa sân biết ý tưởng lúc này của nàng, bọn họ liều chết chiến đấu nàng chỉ cho là xem diễn, phỏng chừng binh khí của hai người đều sẽ không chút do dự tạp đến nàng.

Di, gần đây rất lưu hành mang mặt nạ bạc sao? Người này cũng mang một cái, lão bản phòng sách kia cũng... Lão bản phòng sách. Chẳng lẽ người nọ là hắn?

Đây là lần đầu tiên, Dạ Tử Huyên thấy được thiên hạ thật là nhỏ, nhỏ đến mức nàng và hắn gặp mặt qua một lần, tại bãi tha ma cũng có thể gặp. Trả lại tình cảnh diễn cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân, thật sự là duyên phận!

Vừa rồi hắc y nhân gọi hắn là cái gì? À, đúng rồi, Sáo Ngọc công tử, đồ trên tay hắn khẳng định thật đáng giá! Hắc hắc, nàng không ngại ngày nào đó đi trộm đến chơi đùa chút!

Hồn mỗ nữ trở về, lại bắt đầu để ý tới binh khí của Sáo Ngọc công tử, càng là truyền gia chi bảo cắn hồn địch. Nơi này nhiều tử thi, âm khí quá nặng, nàng phải nhanh chóng rời đi. Còn hai người đang đánh nhau kịch liệt kia, căn bản không tỳ vết chú ý nàng, cứ như vậy, nàng vận khinh công chạy khỏi nơi này.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp, lúc nàng chạy đến bên cạnh rừng cây lại đụng phải một đám quy tốc hắc y nhân.

Dựa vào! Có phải hôm nay lão nương phạm phải thái tuế!

”Chạy đi đâu!”

Trong phút chốc, mười mấy hắc y nhân bao vây lấy nàng. Nàng xem đến thế trận, hai chân không tiền đồ chiến hạ. Làm sao bây giờ? Nàng không muốn chết!

Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, hắc y nhân cảnh giác xem tay phải nàng vói vào trong lòng, rất là khẩn trương. Bởi vì, trong ý thức của bọn họ, có thể ở trong tay đại nhân của bọn họ đào thoát, võ công cũng không phải hạng hời hợt, đã qua lâu như vậy mà đại nhân còn chưa đuổi tới, cũng có khả năng đại nhân của bọn họ đã bị trọng thương, hoặc là đã chết!

”A ~!”

Chỉ nghe thấy hắc y nhân phía sau Dạ Tử Huyên kêu lên vài tiếng thảm thiết, trong chớp mắt nữ tử trước mắt đã chạy khỏi bao vây của bọn họ, hơn nữa đã chạy thật xa.

”Nước, nước...”

Vài tên hắc y nhân hai tay ô ánh mắt lăn lộn trên mặt đất, miệng hò hét đòi nước, đến cùng thì nữ nhân này đã làm cái gì với họ vậy.

”Ha ha! Hảo hảo hưởng thụ chút bom hạt tiêu của bổn tiểu thư đi!”

Hóa ra Dạ Tử Huyên lấy phấn hạt liêu ra vẩy vào mắt bọn họ, hạt tiêu bay vào mắt, không chết được nhưng phải điệu đi nửa cái mạng!

Hai người ở chỗ sâu trong rừng cây nghe được thanh âm xa xa truyền đến, hai người ăn ý dừng động tác, lui lại mấy bước đối diện.

Tà xem địa phương vừa rồi Dạ Tử Huyên đứng, nơi nào còn có bóng dáng của nàng? Nàng thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy mất rồi!

”Đáng chết!”

Hắc y nhân giận dữ, quay đầu lại muốn chém chết người ngân diện, còn khóe miệng ngân diện lại khinh loan, không chút do dự lưu lại bốn chữ “Không hẹn gặp lại”, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi!