Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 42: Q1. Chương 42: Chỉ cần bạc

TrướcTiếp
Sau đêm đó, lần đầu tiên Dạ Tử Huyên thành thành thật thật ở lại trong phủ Tướng quân đợi gả, cũng chân chính làm được ước định cùng Hiên Viên Đình, chẳng sợ chủ yếu bởi vì nàng sợ chết, sợ bị hắc y nhân kia phát hiện sau đó giết người diệt khẩu, lần này nàng thật sự đã nhịn xuống không xuất môn.

Trừ bỏ ba ngày trước nàng phái người đưa bản thảo đến phòng sách Hàn Lâm, ngày cứ bình tĩnh qua. Sau khi Mộ Dung Chiêu nhìn thấy chữ do tự tay nàng viết ra, ngồi ở trên tháp quý phi nở nụ cười nửa ngày, mới cho người ta lần nữa sao chép sau đó sắp chữ in ấn. Sáng sớm ngày hôm sau, một ngàn quyển sách liền chào hàng không còn. Cung không đủ cầu!

Trong phủ Tướng quân giăng đèn kết hoa, tất cả đều đắm chìm trong bầu không khí vui vẻ. Liếc mắt nhìn lại, tất cả đều là màu đỏ, ngay cả cây cối và cỏ trong hoa viên cũng không thể may mắn thoát khỏi!

Từ sau khi Dạ Tu La đến chỗ Thái hậu biết Hiên Viên Đình không có bệnh, cả người đều tinh thần chấn hưng, ông là người ái nữ thành si, căn dặn hôn sự của tiểu nữ nhi nhất định phải dùng đồ tốt nhất, đặc biệt nhất, để cho người khó quên!

Ngay tại lúc Dạ Tử Huyên vạn phần tưởng niệm sắc cẩu, có gã sai vặt báo lại, nói Mộ Dung lão bản phòng sách Hàn Lâm đưa tới bái thiếp. Xem xong bái thiếp, Dạ Tử Huyên nhíu mày, sao hắn biết thân phận của nàng?

Nghĩ xong, nàng cũng thoải mái. Chỉ bằng thanh danh Dạ Tử Huyên nàng, lại thêm bộ dáng ngày đó không che giấu đã định liệu trước, miêu tả sinh động thân phận của nàng.

Tuy rằng mấy ngày nay không xuất môn, nhưng mà, chuyện bên ngoài phủ Tướng quân nàng vẫn biết đến nhất thanh nhị sở. Chuyện Lưu gia bị diệt môn, quan phủ cố ý che giấu, vẫn chưa khiến cho dao động bao lớn. Nhưng mà chuyện về bạc, nàng hỏi thăm phá lệ rõ ràng, nghe nói, thư nhân mua kém chút nữa hủy đi phòng sách Hàn Lâm, chỉ vì có tiền không mua được sách!

“Mời hắn đến thiên thính, sau đó ta liền đến!”

“Dạ, tiểu thư!”

Dạ Tử Huyên cân nhắc Sáo Ngọc công tử này mang đến cho nàng bao nhiêu bạc, ấn theo giá thị trường ba ngày nay, không kiếm vạn tám ngàn lượng, khẳng định không thể nào nói nổi. Hiện tại đưa tới, vừa vặn có thể làm của hồi môn cho mình —— tài sản trước hôn nhân.

Nàng ở trong lòng tính toán xong, tinh thần sáng láng đi phó ước.

“Thúy Nhi, em vội việc của em đi, ta đi khứ tựu hồi!”

“Dạ, tiểu thư!”

Dạ Tử Huyên rời khỏi tiểu viện, dưới chân sinh phong chạy tới thiên thính, bạc ơi bạc, bổn tiểu thư đã ngóng trông mày rất lâu rồi... Hôm nay muốn phát tài ... Hôm nay muốn phát tài ...

Lâu ngày không ra ngoài, Dạ Tử Huyên đã đi tới cửa thiên thính, nhìn thấy người nào đó ngồi trong phòng chậm rì rì uống trà, nàng lại ngừng bước chân.

Mặc phát dùng ngọc quan dựng thẳng lên, lộ ra cái trán trơn bóng, đao tước không, mũi cao thẳng, lông mi thon dài che khuất mâu của hắn. Ngọc thủ thon dài nâng chén trà, môi mỏng đối diện chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Dáng người thon dài cao ngất, một thân bạch y hạt bụi nhỏ bất nhiễm, giống như trích tiên hạ phàm, tự mang theo một cỗ khí thế thiên nhiên, làm cho người ta không dám tới gần —— hắn không mang mặt nạ!

Dạ Tử Huyên sửng sốt nửa ngày, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, khó trách nam nhân này lại muốn đeo mặt nạ, bộ dáng này của hắn, xuất môn khẳng định bị những nữ nhân kia vây đuổi chặn đường, muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung...

“Quận chúa, xem đủ sao?”

Một thanh âm ôn nhuận lại mang theo trêu tức truyền đến, làm cho Dạ Tử Huyên xấu hổ lại nan kham, dựa vào, nam nhân chết tiệt, túm cái gì túm, không phải là không có điểm nào dễ coi sao? Hiên Viên Đình nhà nàng lớn lên xem cũng rất khá, tốt sao?

Châm chọc xong, nàng mới phát hiện một sai lầm nghiêm trọng, Hiên Viên Đình nhà nàng, tiểu nhân kia khi nào thì là của nàng?

Phi phi phi! Lại ở trong lòng châm chọc nửa ngày, mới mang một cỗ phản cảm sải bước tới cửa lớn thiên thính. Vung tay áo ngồi xuống, lập tức có nha hoàn bưng trà lên, sau đó cung kính thối lui đến góc đứng.

“Đi xuống đi, ta cùng với Mộ Dung lão bản có việc thương lượng, không có phân phó của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào!”

Dạ Tử Huyên cũng mang theo khí thế đồng dạng nói với nha đầu, đối với bạc, nàng tựa như diều hâu lúc muốn bắt gà con, làm ra bộ dạng gà mái liều mạng bảo hộ. Bạc chính là của nàng, chẳng sợ nàng căn bản phu không ra “Ngân con trai”!

“Dạ, tiểu thư!”

Chờ nha đầu đi ra ngoài, Dạ Tử Huyên đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Không biết Mộ Dung lão bản hôm nay đến là vì đưa bạc cho tiểu nữ tử?”

Mộ Dung Chiêu vừa nghe, khóe miệng quải thượng một tia cười yếu ớt, nữ nhân này rất ái tài, ngay cả lời khách sáo đều không muốn nói vài câu, cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề hỏi bạc.

Hắn không nói, sau đó gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

“Mộ Dung lão bản có ý gì?”

Trong lòng Dạ Tử Huyên thẳng mắng mười tám đời tổ tông Mộ Dung Chiêu, có chuyện đã nói, liền thí để lại, thế nào cũng phải muốn cùng chơi đoán chữ. Phiền cầu phải chết!

“Nghe nói ngày mai là ngày vui của Quận chúa, Chiêu đặc biệt chuẩn bị lễ mọn tướng hạ!” Mộ Dung Chiêu tùy tay nâng lên một cái hộp một thước đưa cho Dạ Tử Huyên, còn lộ ra ý cười chân thành.

“Vậy trước cảm ơn Mộ Dung lão bản!”

Dạ Tử Huyên khách khí tiếp nhận lễ hộp, xem cũng không xem một cái lại để một bên, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm Mộ Dung Chiêu, phảng phất đang nói: Nhanh chóng lấy tiền lãi ra cho lão nương, nhanh lên, nhanh lên. . . .

Mộ Dung Chiêu hé miệng cười khẽ, nữ nhân này có bao nhiêu ái tài, cũng không thèm mở ra xem trong lễ hộp là cái gì, kia có thể sánh bằng chút tiền lãi này của nàng nhiều hơn.

“Đây là ấn tỉ lệ chia làm năm vạn lượng ngân phiếu, thỉnh Quận chúa thu hảo!”

Mộ Dung Chiêu đem một chồng ngân phiếu đưa cho Dạ Tử Huyên, ai biết Dạ Tử Huyên nhất thời tạc mao mặc kệ, “Lão nương không cần ngân phiếu, chỉ cần bạc trắng bóng!”

Ở trong lòng Dạ Tử Huyên, phá giấy này nào có cảm giác án toàn như bạc trắng bóng?

Mộ Dung Chiêu nghe xong, nhất thời nghẹn một câu nói cũng không nói được, đầu óc nha đầu kia có tật xấu đi? Năm vạn lượng ngân phiếu đổi thành bạc trắng là hai rương lớn, chẳng lẽ muốn hắn cho người nâng mấy cái rương bạc lớn rêu rao khắp nơi hay sao?

“Quận chúa, ngân phiếu này thông dụng cả nước, không cần sợ đây là giả!”

“Thật sự?”

“Đương nhiên!”

Mộ Dung Chiêu cũng không biết bản thân muốn té ngã bao nhiêu lần khi giải thích cái này, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất trang của hắn còn có thể vì chút tiền này mà làm giả hay sao?

Lại nghĩ nghĩ, nàng mới một phen đoạt lấy ngân phiếu trong tay Mộ Dung Chiêu, cấp tốc cất vào lòng, sau đó hỏi: “Trừ bỏ chuyện này, còn có chuyện khác gì không?”

Mộ Dung Chiêu thấy một màn như vậy, tay còn cương cứng trong không trung, khóe miệng không ngừng run rẩy, đây là cái kì ba gì đây? Hoàn hảo nàng phải gả cho người ta không phải là hắn. Sau này, hắn hối hận vì ngày hôm nay từng có ý tưởng này, khi đó, hối đã muộn rồi!

“Ừm, Quận chúa khi nào thì viết ra đáp án?”

Mộ Dung Chiêu cũng rất bội phục tiểu nữ nhân tham tài trước mắt, tách đề mục và đáp án xuất thư ra bán, khiến cho hiệu ứng oanh động thị trường, còn có thể kiếm gấp hai bạc. Loại phương pháp đẹp cả đôi đường này, cũng không biết nhà đầu kia từ đâu mà nghĩ đến!

Dạ Tử Huyên cúi đầu suy nghĩ, mở ra thị trường, nhân cơ hội này còn có thể lại lao nhất bút, “Tiếp qua ba ngày! Đến lúc đó ngươi phái người đến phủ Dật Vương tìm ta lấy!”

“Được!”

Mộ Dung Chiêu lập tức đáp ứng, ba ngày hắn cũng buôn bán lời hai vạn lượng, tốc độ này có thể nói là nhất tuyệt!

“Quận chúa, hiện tại bản nhân có tư cách cùng nàng đàm khác điểm tử sao?”

“Mộ Dung lão bản, sắc trời đã tối muộn, mời trở về đi! Hợp tác vui vẻ!”

Đối với ám chỉ của Mộ Dung Chiêu, Dạ Tử Huyên từ chối cho ý kiến, bởi vì, bây giờ còn không phải lúc! Nhưng mà câu hợp tác vui vẻ đó, Mộ Dung Chiêu nghe xong lại rung lên.

“Cáo từ! Chúc Quận chúa cùng Dật Vương trăm năm hảo hợp!”

“Thứ cho không tiễn xa được!”

Tiễn bước Mộ Dung Chiêu, Dạ Tử Huyên sờ sờ ngân phiếu trong lòng nàng mới nhớ tới phương hộp bị mình đặt qua một bên, thuận tay mở ra, hút mấy ngụm lãnh khí, bút tích của Mộ Dung Chiêu thật lớn...