Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 44: Q1. Chương 44: Hơi quá đáng

TrướcTiếp
Chó của ta đâu?

Mọi người nghe thấy thanh âm cực kỳ không hài hòa, đại khí cũng không dám ra, càng không dám nhìn Hiên Viên Đình. Chỉ có thể than thầm trong nội tâm: Thất tiểu thư quả nhiên đủ độc đáo, đang lúc đại hôn cư nhiên còn tìm chó.

Mặt già của Dạ Tu La đỏ lên, xem xét kiệu hoa, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Đình. Chỉ thấy hai mắt hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa kiệu, động cũng không động. Dật Vương tức giận cũng không khinh, nha đầu này không đúng mực…

Còn mặt của Hiên Viên Đình, lúc này đã có thể so sánh với tảng đá trong hầm cầu, muốn thối bao nhiêu có bấy nhiêu. Hơn nữa, hiện tại hắn vạn phần hối hận, hẳn là tối hôm qua nên cho người đuổi con chó háo sắc đó về, nên trực tiếp một chưởng bổ nó.

Tĩnh, không khí quỷ dị yên tĩnh, không một người nói chuyện, cũng không ai dám nói. Thời gian cứ như vậy một phần một giây trôi qua, rốt cục, Dạ Tử Huyên cảm thấy không khí không đúng, cọ một tiếng bước ra kiệu hoa.

“Ôi, tiểu tổ tông của ta, ngài làm cái gì vậy? Tân lang không đá cửa kiệu, sao ngài đã đi ra. Huống hồ, bây giờ còn chưa tới phủ Dật Vương!”

Hai vị ma ma thấy nàng cứ như vậy từ bên trong kiệu đi ra, không chút do dự nhét nàng trở về. Một ma ma trong đó miệng còn nói lý lẽ hùng hồn nói xong điềm xấu? Gặp hôn nhân quỷ hôn này, bản thân chính là điềm xấu!

“Ta muốn chó của ta!”

Đặt mông ngồi trở lại trong kiệu, miệng không bỏ xuống được vẫn là con chó kia. Mọi người đều hút một ngụm lãnh khí, đến cùng thì Dật Vương quán thượng kì ba gì? Dật Vương trong ngày thường nho nhã đều đen mặt, Thất tiểu thư sợ là thảm!

Gương mặt băng sơn vạn năm của Tuyệt Nhất cũng không thể nhận ra giật giật khóe miệng vài cái, ra vẻ gặp được nữ nhân sắp thành chủ tử bọn họ, chỉ cần nhìn thấy nàng Tuyệt Nhất liền thấy có “Ngoài ý muốn”!

Trán Hiên Viên Đình gân xanh ẩn hiện, hận không thể tê toái con chó kia. Ngày đại hôn, nàng luôn mở miệng lo cho con chó đó, con sát phong cảnh cẩu này, nhất định phải bắt nó tạp lau.

Chó to ghé vào giường Dạ Tử Huyên ngủ, cả người run lên —— rất lạnh. Xem ra lần sau ngủ, phải tiến vào ổ chăn của chủ nhân, nếu không sau khi bắt đầu mùa đông sẽ bị đông chết. Ừm, đó là một ý kiến hay. Vì thế, mỗ cẩu tiếp tục ngủ.

“Hiên Viên Đình, ta muốn chó của ta!”

“Ầm!” Thế giới thác loạn, bị hủy tam xem. Thất tiểu thư quả nhiên đủ khí phách, vì con chó kia kêu thẳng tục danh Dật Vương, đây là phạm tối kỵ!

“Huyên Nhi, chớ có vô lễ!”

Dạ Tu La thật sự nhịn không được rống lên, nha đầu kia, hôm nay nổi điên gì vậy?

Đang lúc Hiên Viên Đình muốn phát tác, hai vị ma ma đồng thời mở miệng nói: “Vương gia, giờ lành sắp đến, chậm trễ không được!”

Ai cũng nghe được ra ngôn ngoại chi ý, nhanh chóng trở về bái đường, nhân hòa cẩu đều là ngươi định đoạt. Hiện tại chậm trễ giờ lành, Thái Hậu nương nương trách tội xuống dưới, mọi người đều không được chỗ tốt.

“Ngươi đi mang con chó kia đến!”

Bị Hiên Viên Đình chỉ đúng là Thúy Nhi, nha đầu sửng sốt, sau đó đáp trở về một tiếng, cuống quít chạy vào phủ Tướng quân.

Hiên Viên Đình làm nhượng bộ lớn nhất, để con chó kia đi cùng bọn họ. Nhưng mà, chờ nha đầu nhận được chó, Dạ Tử Huyên còn có yêu cầu càng quá đáng hơn.

Hai vị ma ma thấy đại cẩu còn đang ngủ say bị hai người nâng ra, khóe mắt khóe miệng không ngừng run rẩy. Nhớ tới bộ dạng sáng nay của Dạ Tử Huyên, đại cảm thán thật sự là chủ nhân gì dưỡng ra chó đó!

“Tiểu thư, đã mang Nhiều Hơn đến rồi!”

“Ừm!”

“Nhạc phụ đại nhân, cáo từ!”

Lúc này Hiên Viên Đình đã khôi phục bộ dáng bình thường, ôn nhuận cáo từ.

Dạ Tu La gật đầu, trở về một cái lễ, lấy chuyện này trôi qua. Ai biết, tảng đá vừa buông lại điếu lên.

“Thúy Nhi, để Nhiều Hơn tiến vào!”

Mọi người nghe xong, mặt mọi người diễn tấu sáo và trống toàn bộ cứng ngắc, quai hàm không dùng được, Dật Vương phi mang lại cho bọn hắn rung động thật sự quá lớn.

Tiến vào? Chẳng lẽ chó này còn muốn cùng nhau ngồi kiệu hoa hay sao?

“Dạ Tử Huyên!”

Rốt cục, Hiên Viên Đình nổi giận, nha đầu kia thật sự rất vô pháp vô thiên. Cư nhiên để một con chó cùng nàng ngồi chung kiệu hoa, cho người phủ Dật Vương hắn đại kiệu tám người khiên về phủ, cuối cùng Hiên Viên Đình hắn cưới nàng hay là con chó kia hả?

“Rống cái gì chứ, giọng ngươi lớn như vậy làm gì?”

Dạ Tử Huyên nghe Hiên Viên Đình rống, tức giận không biết tại sao liền phun tới, hai người cứ như vậy còn chưa có thành thân liền “Đối” thượng. còn chưa có sớm chiều ở chung đâu? Đã có thể thấy về sau ngày tháng của hai người sẽ kham ưu!

“Vương gia, phượng đuổi của Thái Hậu nương nương sợ là đã đến!”

Một ma ma ở trong gió hỗn độn nói, nhanh chóng tìm cớ, sau đó nâng ra Thái Hậu ngăn cản trường hợp chuyển biến xấu. Từ lúc tiếp xúc Thất tiểu thư, ma ma hết sức không thích. Cũng không biết vì sao Thái Hậu nương nương lại rất thích nàng.

Lời Hiên Viên Đình sắp nói ra tạp ở yết hầu nói cũng không phải, nuốt cũng không phải, một hơi kém chút không đi lên. Ho khan vài tiếng, mới đứng vững, nghiến răng nghiến lợi cho Tuyệt Nhất một ánh mắt.

“Khởi kiệu!”

Dạ Tu La tiễn bước đoàn người, nhanh chân chạy vào phủ, thật sự rất dọa người.

Phủ Dật Vương...

“Chúc mừng Thái Hậu nương nương!”

“Chúc mừng Thái Hậu nương nương!”

...

Thanh âm chúc mừng nối tiếp cao thấp, làm cho mặt mày Thái Hậu cười rực rỡ giống như Hoa nhi. Rốt cuộc cũng giải quyết xong hôn sự của xú tiểu tử Đinh Nhi này. May mắn lần này vợ nó là do mình chọn, thiện giải thân ý, hoạt bát đáng yêu...

Nếu Thái Hậu biết sở tác sở vi của Dạ Tử Huyên, không biết có còn tính những từ ngữ ngợi ca vừa nãy hay không?

“Hoàng nãi nãi, sao tiểu Hoàng thúc còn chưa có đón tân nương tử trở lại?”

Hiên Viên Tịnh giả bộ sốt ruột hỏi, giờ lành lập tức đến, tân nương tử còn chưa đến. Nếu như bỏ lỡ giờ lành là chơi tốt rồi! Không sai, Dạ Tử Huyên đáng chết kia lại thành Hoàng thẩm của nàng ta, nỗi giận này có giận mà không thể nói. Tốt nhất lầm canh giờ, hôn sự lại từ bỏ, nàng ta nhất định tìm cơ hội chỉnh chết nàng!

Cửu Công chúa độc ác nguyền rủa ở trong lòng, thật có chút thời điểm cứ không như ý người. Thái Hậu nương nương nghe câu hỏi của nàng ta, đang muốn phái người đi thăm dò, liền nghe thấy tiếng kèn xona vang lên bên ngoài.

“Đến đây đến đây, tân nương tử đến!”

Cũng không biết là ai hô một tiếng, mọi người cũng không lại câu thúc, đều chạy ra bên ngoài xem náo nhiệt.

Mấy người tuổi lớn cũng thích náo nhiệt, Thái Hậu nương nương không cam lòng lạc hậu đứng dậy, Thanh Cô ở một bên lập tức tiến lên đỡ bà đi ra ngoài.

“Tân nương đến!”

Dứt lời, tiếng pháo hoa bùm bùm nổ đinh tai nhức óc, trong trong ngoài ngoài phủ Dật Vương đều là người tới tham gia hôn lễ, rất náo nhiệt.

“Tân lang đá cửa kiệu!”

Ma ma dứt lời, Hiên Viên Đình xoay người xuống ngựa đi đến trước kiệu hoa, đá cửa kiệu, trong lúc vô ý đá trúng con chó, “Ô ô...”

Đương nhiên, Nhiều Hơn kêu to hai tiếng không khiến cho mọi người chú ý, nhưng người bên trong kiệu lại đen mặt —— Hiên Viên Đình ngươi là tiểu nhân, cố ý!

Ma ma xốc cửa kiệu lên, Hiên Viên Đình khom người tiến kiệu, hai tay ôm lấy Dạ Tử Huyên, chuẩn bị ôm nàng ra ngoài, nhưng Dạ Tử Huyên lại làm bộ thân mật tựa vào trên vai hắn, dựa vào khăn voan đỏ, cắn một ngụm lên lỗ tai Hiên Viên Đình, “Ta cho ngươi đá chó của ta!”

Hiên Viên Đình kêu lên một tiếng đau đớn, lực đạo trên tay căng thẳng, niết mỗ nữ hấp lãnh khí, quả nhiên là tiểu nhân!

“Bước qua chậu than!”

“Chuẩn bị bái đường!

Thái Hậu được Thanh Cô đỡ ngồi xuống chỗ của mình, nhạc miệng đều hợp không lên, kích động thẳng khoa Dạ Tử Huyên tốt lắm. Còn Hạ Tuyết vậy mà đang đứng bên cạnh Cửu Công chúa, ánh mắt ngoan độc nhìn chăm chăm kém chút nữa bầm thây vạn đoạn người dưới lớp khăn voan.