Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 45: Q1. Chương 45: Nhẫn quái dị

TrướcTiếp
Thanh âm người chưởng lễ vang lên, người săn sóc dâu liền đỡ Dạ Tử Huyên cùng Hiên Viên Đình đứng trước mặt Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương xuống tay, Hoàng thượng một mặt ngồi uy nghiêm nhìn thấy thân đệ đệ mình thành thân, đối tượng là nữ nhi nữ nhân mình yêu nhất, ông nói không nên lời cảm giác của bản thân lúc này là gì.

“Nhất bái thiên địa!”

Dạ Tử Huyên được người săn sóc dâu nâng hạ, xoay người, không chút nào ngại ngùng quỳ xuống với “Thiên địa“. Hiên Viên Đình bên cạnh nàng, khóe miệng lộ ra chút ý cười chỉ có chính hắn mới hiểu.

“Nhị bái cao đường!”

Thanh âm thanh lạc lại vang lên, tân lang tân nương rất nhanh đứng dậy sau đó lại quỳ xuống. Thái Hậu nương nương kích động thanh âm run run, nhưng lại đứng dậy đứng lên tướng phù, tiện sát mọi người.

“Phu thê giao bái!”

Dạ Tử Huyên cúi đầu có vẻ hơi kỳ quái, ngạnh sinh sinh bị người săn sóc dâu đè xuống, từ đây tựu thành người của Hiên Viên Đình hắn, có một loại cảm giác giận dữ nghẹn khuất bùng lên, nàng muốn để hắn trở thành người của nàng!

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!”

Nghe tới từ buổi lễ kết thúc, không biết vì sao tâm tình Hiên Viên Đình cũng đột nhiên phá lệ sáng sủa, phảng phất rơi xuống một tảng đá tâm lý lớn. Nhìn nhìn Dạ Tử Huyên che khăn voan, bản thân cũng không rõ ràng vì sao. Đang chuẩn bị ôm Dạ Tử Huyên vào động phòng, Thái Hậu lại lên tiếng.

“Đợi chút!”

Hai chữ này thật sự khiến mọi người kinh ngạc, Thái Hậu nương nương làm cái gì vậy? Không tức khắc đưa vào động phòng, đó là điềm xấu? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng mọi người cũng không dám mở miệng.

Biểu tỷ muội Hiên Viên Tịnh đứng chung một chỗ, trên mặt cùng lộ ra thần thái vui sướng khi người gặp họa. Hoàng tổ mẫu gọi nàng lại, khẳng định là cảm thấy bản thân bị Dạ Tử Huyên lừa, đổi ý, tiện nữ nhân đó khẳng định thảm rồi. Ai biết, vẻ mặt đắc ý của hai người giằng co vài giây, sau đó khuôn mặt xinh đẹp trở nên thập phần văn vẹo.

“Đình Nhi, Huyên Nhi, đây là chút tâm ý của mẫu hậu!”

Thái Hậu nương nương dứt lời, Thanh Cô liền mang sang hai cái hộp nhỏ, cung kính nâng đến trước mặt hai người Hiên Viên Đình.

“Các con lấy ra, đeo cho đối phương đi!”

Lúc này, Dạ Tử Huyên đã đoán được trong hộp nhỏ là gì, nói không cảm động là giả, vì cảm động cho nên không vươn tay ra.

“Huyên Nhi, thay Đình Nhi đeo vào đi!”

Thái Hậu nương nương kích động nhìn hai người, thanh âm cũng trở nên run run. Đến thế giới này lâu như vậy, hôm nay xem như vui vẻ nhất.

“Dạ, mẫu hậu!”

Dạ Tử Huyên tao nhã vươn hai tay, xoa bên trái hộp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong quả nhiên có một chiếc nhẫn, hơn nữa là nhẫn kim cương, mì thái cũng rất tốt, phiếm quang chói mắt. Ở trong này, bà làm được như thế nào?

“Bất luận sinh lão bệnh tử, phú quý bần cùng, Đình Nhi con nguyện ý luôn luôn bảo vệ bên cạnh Huyên Nhi không?”

“Con nguyện ý!” Trả lời dị thường kiên định!

Mọi người rất kinh ngạc vì nhẫn kim cương, căn bản không ai đi lo lắng vì sao Dật Vương này trải qua lần sự kiện bánh ngọt trước, lần này lại khánh thượng hôn kỳ quái, hắn đều biểu hiện bình tĩnh thong dong như vậy.

Dạ Tử Huyên nhẹ nhàng nâng lên tay trái của hắn, bàn tay kia có chút mát, thế nhưng làm cho người ta không biết là lạnh, nhẹ nhàng đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út hắn, còn hắn lại nắm lại bàn tay nhỏ bé của nàng. Dạ Tử Huyên cả kinh cuống quýt rụt tay trở về.

“Bất luận sinh lão bệnh tử, phú quý bần cùng, Huyên Nhi ngươi nguyện ý luôn luôn ở bên cạnh Đình Nhi không?”

“Con nguyện ý!” Kỳ thực nàng rất muốn nói, con không đồng ý! Nhưng mà, nàng sợ nói xong trực tiếp bị người ở đây làm thịt!

“Thật tốt quá, ai gia rất cao hứng, nhanh chóng đưa vào động phòng, đưa vào động phòng!”

Thái Hậu nương nương giả mạo cha sứ chủ trì xong hôn lễ kiểu Âu Tây, kích động nói năng lộn xộn. Mọi người vây quanh tân lang, tân nương đi đến động phòng.

“Tiểu hoàng thẩm!”

Hiên Viên Tịnh kéo Hạ Tuyết chen vào trong đám người, thay thế một nụ cười tươi dối trá gọi Dạ Tử Huyên. Mọi người sửng sốt, khi nào thì Cửu Công chúa lại thân dầy với Dật Vương phi như thế?

“Bản cung đến phù, bản cung đến phù!”

Nàng ta sôi nổi chen vào đẩy Thúy Nhi ra, cùng người săn sóc dâu đỡ Dạ Tử Huyên vào. Hiên Viên Đình nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng chưa nói gì.

Dạ Tử Huyên cảm thấy thật quỷ dị, Cửu Công chúa kiêu ngạo này không phải đối đầu liều chết với nàng sao? Sao đột nhiên vòng vo tính tình thân thiện bắt tay nàng vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

“Tiểu hoàng thẩm, chúc mừng ngươi!”

Hiên Viên Tịnh miệng nói lời khách sáo, nhưng ánh sáng độc ác trong mắt làm cách nào cũng giấu không được, tay đỡ Dạ Tử Huyên hơi giật giật, sau đó khẽ gật đầu với Hạ Tuyết bên cạnh.

Dạ Tử Huyên chau mày, vừa rồi cảm thấy có cái gì cắn nàng, lại cảm giác không phát hiện có gì khác thường.

Đoàn người sắp đi tới động phòng, người săn sóc dâu cùng Hiên Viên Tịnh dìu nàng ngồi xuống giường, người săn sóc dâu lại trêu ghẹo người trong phòng: “Được rồi, được rồi, đều đi ra ngoài đi! Nháo động phòng còn chờ vài canh giờ!”

Bà ta nói xong còn có thâm ý khác liếc mắt nhìn Hiên Viên Đình một cái, thấy Dật Vương gia tinh thần sáng láng, trong lòng hơi khẽ thở dài.

Nghe thấy có thể rời đi, Hiên Viên Tịnh như được đại xá, ngượng ngùng lôi kéo Hạ Tuyết chạy ra ngoài, giống như phía sau có chó đuổi.

Mọi người buồn bực không nói, Hiên Viên Đình nhẹ nhàng cười cười, “Tiểu hài tử!”

“Vương gia, xin mời!”

Người săn sóc dâu ý vị thâm trường dẫn đầu đi ra ngoài, Hiên Viên Đình ngẩn người cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài nhiều tân khách như vậy, rượu đêm nay, sợ là...

Dạ Tử Huyên nghe thấy thanh âm đóng cửa, thật sự quá tốt, nàng một tay lấy khăn voan trên đầu xuống, khăn voan này, vài thứ đều kém chút quăng ngã.

“A —— tiểu thư, người làm cái gì vậy?”

Vừa quan hảo môn đi tới Thúy Nhi thấy nàng kéo khăn voan xuống, sợ tới mức ba hồn đánh mất bảy phách, tiểu thư có biết nàng đang làm cái gì hay không? Khăn voan là phải để tân lang lấy xuống cho nàng, vậy mới đại cát!

Dạ Tử Huyên biết biết miệng, không đến nơi đến chốn nói hai chữ: “Khó chịu!”

“Tiểu thư, người nhịn một chút đi!”

Dạ Tử Huyên không nói, nhưng một lát sau, bụng nàng liền không tốt “Thầm thì” kêu lên, đại náo ngũ tạng miếu.

“Ta đói bụng!”

Thúy Nhi cũng biết nàng đói bụng, nhưng không có biện pháp, đồ trong tân phòng đều không thể động tới, mặt trong vương phủ các nàng lại không quen, muốn làm này nọ ăn rất phiền toái.

“Ta đói bụng!”

“Tiểu thư, người nhịn một chút!”

Lại là nhịn? Nhịn chút nữa, nàng tựu thành Thần quy chịu đựng! Người là thiết cơm là thép, không ăn sẽ đói chết, huống hồ, nàng đã đói bụng hai đốn có thừa.

“Bưng đồ trên bàn ăn tới cho ta!”

“Không được!” Thúy Nhi như giẫm trúng đuôi cọp, hoảng sợ nhìn tiểu thư nhà mình: “Cái đó không thể ăn!”

“Ngươi tin ta bán ngươi hay không?”

Thúy Nhi vừa nghe lời này, sợ tới mức cả người run run, “Tiểu thư, Thúy Nhi đi ra ngoài tìm thức ăn cho người, nhưng người ngàn vạn không thể động này nọ trong phòng nhé?”

Dạ Tử Huyên nhìn thoáng qua nha đầu nhát gan, liếc mắt xem thường: “Đi nhanh về nhanh!”

Thúy Nhi gật gật đầu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi xem Dạ Tử Huyên, sợ bản thân vừa đi, tiểu thư đã ăn thứ gì đó trên bàn. Sau đó “Đi” đến cửa lớn, cực kỳ không tình nguyện chạy vội ra ngoài, nàng ta vừa đi chính là ba canh giờ.

Dạ Tử Huyên đói đến mức song nhãn mạo kim tinh, cố nén không nhìn tới đồ trên bàn “Viên đạn bọc đường”, làm ra bộ dáng thề sống chết không ăn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, ngay cả bóng dáng Thúy Nhi cũng chưa thấy.

“Thúy Nhi...”

Kêu to tên nha đầu, hai tay ôm bụng, sớm biết rằng vậy sẽ không ăn quả táo sớm. Ai!

“Di, đây là cái gì?” Nàng nghi hoặc hoảng hốt lấy thứ sau lưng ra: “Ha ha, thế nào lại quên, cái này có thể ăn!”