Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 46: Chương 46: Chờ cho ta

TrướcTiếp
“Cách...” Nằm trên giường đánh cái ợ no nê, không nghĩ tới quả hạch hoa sinh còn có thể quản no, thật sự rất hạnh phúc. Ăn uống no đủ, nên đi ngủ!

Dắt khóe miệng, thỏa mãn nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào mộng đẹp. Đến trong mộng, Mộ Dung Chiêu lại mang đến cho nàng bó lớn bó lớn ngân phiếu, tay nàng ghi sổ đều rút gân, sau đó tài đại khí thô bế một xấp ngân phiếu đổi thành bạc, sau đó ở khu ổ chuột liều mạng tán tài. Dân chúng hảo vui vẻ, lớn tiếng gọi tên Dạ Tử Huyên nàng...

“Ha ha... Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ... Rất khách khí...”

Hiên Viên Đình chuẩn bị vén khăn voan cùng uống lễ rượu hợp cẩn, nhìn thấy tư thế ngủ không hề có hình tượng, mỗ nữ còn si ngốc nói lời vô nghĩa, khóe miệng run rẩy, gân xanh ứa ra. Mọi người phía sau hắn chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh thấp xuống vài độ, thở mạnh cũng không dám.

Nhìn vỏ trái cây trên đất, vỏ long nhãn, còn có hạt táo... Mọi người chỉ cảm thấy đại não trúng gió, tai váng mắt hoa, hiện tại bọn họ hận không thể trạc hạt ánh mắt bản thân, hối hận vì sao đến nháo động phòng.

“A —— tiểu thư!”

Rốt cục Thúy Nhi bưng một đĩa Hoa Quế cao trở lại, nhìn thấy trong phòng vây quanh một đám người, sau đó chen vào thì thấy tiểu thư còn đang nằm ngủ, xung quanh chất đầy vỏ trái cây tượng trung trăm con ngàn cháu, còn có mặt Dật Vương gia... Nàng ta nhịn không được đánh rùng mình hai cái, cô gia thật đáng sợ...

“Ưm...” Mông mông lung lung lên tiếng, sau đó lật người, tiếp tục.

“Tiểu thư, đứng lên!”

Da đầu Thúy Nhi run lên, hai tay run run kéo Dạ Tử Huyên, tiểu thư của ta ơi, người trúng tà cái gì!

“Làm chi?”

Dạ Tử Huyên bị đánh thức, hai mắt mơ hồ, đưa tay gãi gãi mặt, một bụng lửa giận. Chờ nàng nhìn đến gương mặt đen như đáy nồi của Hiên Viên Đình, ngọn lửa trong lòng nàng sinh sôi nghẹn ở trong bụng, thành nội thương.

“Hắc hắc ~ “

Xấu hổ nhìn thoáng qua người phía sau hắn, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười.

Hiên Viên Đình chỉ chỉ trên đất, sau đó cười đến mặt mày âm trầm hỏi: “Vương phi, nàng có thể giải thích một chút không?”

Dạ Tử Huyên cúi đầu nhìn bãi “Chiến trường”, “Xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông”, nàng vội vàng cúi đầu nghĩ ra đối sách ứng phó, nhưng trong mắt mọi người xung quanh là một ý tứ hàm xúc khác.

Hiên Viên Đình thấy nàng cúi đầu, còn tưởng rằng nàng áy náy, muốn nói vài câu trách cứ thì thôi, ai biết lời kế tiếp của nàng khiến cho hắn tức giận đến mức hộc máu ba thăng.

“Vương gia, thiếp thân ăn ít một chút, ăn ba phần no!”

Ba phần no? Nha đầu kia có biết nàng đang nói cái gì hay không hả?

Tĩnh, cho dù là tú hoa châm rơi trên mặt đất cũng tuyệt đối nghe thấy, tất cả mọi người giống như rời đi nơi thị phi này, đi thôi, lặng lẽ tiêu sái đi...

Cũng không biết là ai, đứng ở cuối cùng lặng lẽ lưu, sau đó mọi người đều bắt chước, cuối cùng ngay cả người săn sóc dâu đều không dám lưu lại.

“Dạ Tử Huyên, nàng hơi quá đáng!”

Hiên Viên Đình đứng nửa ngày, cuối cùng rống ra một câu. Hắn giận, nhưng mà không biết nên phát giận thế nào với nữ nhân trước mắt. Mắng nặng, hắn luyến tiếc; mắng nhẹ, nàng chết cũng không hối cải!

Dạ Tử Huyên cũng biết bản thân hình như có chút quá đáng, nhưng quả thực bụng của nàng rất đói, nơi nào giống Hiên Viên Đình ở bên ngoài ăn uống thả cửa, bụng của nàng ở trong này đại hát “Không thành kế“.

“Ta thật sự rất đói bụng!”

“Vậy nàng cũng không nên ăn đồ trên giường!”

“Nhưng ta đói!”

“Sao không gọi hạ nhân chuẩn bị?”

“Kêu!”

“Kêu ai?”

“Một đi không trở lại!”

“Cái gì?”

“Tiểu thư, Thúy Nhi đáng chết!”

Rốt cục, hai người đối thoại, cắm vào người thứ ba cầu xin tha thứ.

“Muốn chết kiểu nào?”

“Hả?” Thúy Nhi mở to hai mắt bán tín bán nghi nhìn nàng!

Ăn cũng đã ăn rồi, Hiên Viên Đình cũng không dám lại làm gì nàng? Chính là, Thúy Nhi tìm chút đồ ăn lại tìm hai ba canh giờ, là không đúng!

“Vì sao đi lâu như vậy?” Mất mặt, khai không được thì vui đùa tiểu nha đầu!

“Nô tì mới đi ra, đã bị Bạc Hà tỷ tỷ gọi đi để nô tì đi hỗ trợ. Kết quả, không nghĩ tới nô tì bận hết ba canh giờ. Lại bưng đồ ăn trở về, cũng đã...” Đã thành như vậy.

Hai mắt Dạ Tử Huyên chuyển quay tròn, đắc ý nhìn Hiên Viên Đình tỏ vẻ: Xem đi xem đi, ta không có nói dối!

Hiên Viên Đình không lên tiếng, liếc mắt nhìn Thúy Nhi, nhàn nhạt nói: “Đi ra ngoài!”

“Nhưng mà tiểu thư...”

“Không có nhưng mà!”

“Nô tì cáo lui!”

Thúy Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Dạ Tử Huyên, nàng ta sợ mình đi rồi tiểu thư bị đánh thì phải làm sao bây giờ? Trong lòng Dạ Tử Huyên căng thẳng, cho nàng ta một ánh mắt “Yên tâm”, nàng ta mới không tình nguyện đi ra ngoài.

“Vương phi, có phải nên cho bổn vương một cái công đạo hay không đây?”

“Công đạo hả? Ngày mai trả lại cho ngươi mười cân long nhãn, táo đỏ được không?”

“Dạ Tử Huyên!”

Chẳng lẽ đời trước hắn hại mệnh nàng, đời này nàng cố ý đến tra tấn hắn?

“Đùa, đùa! Vương gia đừng tưởng thật!”

Sờ sờ mùi quỳnh, cười ha ha, hôm nay Hiên Viên Đình một thân hồng y thật đúng là đẹp mắt, so với Vương gia bạch y tiêu sái bình thường nhiều thêm vài phần xinh đẹp.

“Quét dọn đi, lại uống rượu lễ hợp cẩn!”

“Được!” Dạ Tử Huyên không nghĩ tới hắn tốt nói chuyện như vậy, cho người quét dọn liền không có chuyện gì, nhanh chân vuốt mông ngựa nói: “Vương gia thật sự là anh minh!”

Hiên Viên Đình còn chưa có phản ứng vì sao mình lại anh minh, liền nghe thấy nàng la lớn: “Người bên ngoài, tiến vào quét dọn!”

Rốt cục, gương mặt hơi hòa dịu chút lần nữa đen như đáy nồi, thì ra hắn “Anh minh” là ở trong này!

“Đợi chút!”

“Vương gia còn có gì căn dặn?” Dạ Tử Huyên nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ không quét?

Hiên Viên Đình xem gương mặt nhỏ nhắn vô tội, mê hoặc của nàng, chỉ vào vỏ trái cây trên đất nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng, Dạ Tử Huyên!”

“Dựa vào!”

Nhịn không được mở miệng chửi bậy, dĩ nhiên bắt Dạ Tử Huyên nàng quét dọn, tay nàng là dùng để kiếm tiền, dùng để trộm này nọ, nhưng tuyệt đối không phải dùng để quét rác!

Hừ! Nam nhân keo kiệt, không phải là ăn chút táo đỏ hoa sinh sao? Có chết đâu? Có chết đâu hả?

“Không quét!”

“Có quét hay không?”

“Không quét!”

“Thực không quét?”

“Nói không quét sẽ không quét!”

...

Vì thế hai người tựa như hai tiểu hài tử bắt đầu đấu khẩu, không ai nhường ai, vài ám vệ phía trên kém chút nữa rơi xuống đất. Người bọn họ tôn trọng nhất, ngưỡng vọng nhất, vậy mà... Vậy mà lại như vậy... Ngây thơ!

Đúng, chính là ngây thơ!

“Chủ tử!”

Sau khi đồng chí Dạ Ảnh ở ngoài cửa bồi hồi nửa nén hương, rốt cục kiên trì không nổi gọi vọng vào trong. Kỳ thực hắn một chút cũng không muốn đến, nhưng mà lần này lại tìm được cô nương có ấn ký “Hoa lan”, không đến không được!

Nhưng mà, hắn cắm cắm miệng, suy nghĩ Dạ Tử Huyên bị loạn, vậy mà nói sai: “Quét thì quét!”

Hiên Viên Đình phi thường vừa lòng Dạ Ảnh đánh gãy chiến cuộc, ai thắng ai thua bị một câu của Dạ Ảnh phân ra thắng bại. Vì thế, cất cao âm điệu hỏi: “Dạ Ảnh, chuyện gì?”

“Hồi chủ tử, là chuyện vị kia!” Di, giống như tâm tình chủ tử không sai!

Hiên Viên Đình sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Nàng không phải lập gia đình sao?

Nhưng về mặt khác một sự kiện phải mau chóng giải quyết xong, bằng không “Hiên Viên Đình” thường thường bật ra đại phiền toái!

“Trước khi bổn vương trở về, phải dọn dẹp cho đẹp mắt đó!”

Vậy mà Hiên Viên Đình lại giơ giơ mi lên mặt với Dạ Tử Huyên, đắc ý huýt sáo rời khỏi đó!

Dạ Tử Huyên bị uất khí, tức giận đến nghiến răng, Dạ Ảnh ơi Dạ Ảnh, lão nương xem trên phân lượng ngươi và ta cùng họ, nhất định cho ngươi sống không bằng chết, đừng hối hận khi đắc tội ta! Hừ!