Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 84: Đi báo tang

TrướcTiếp
“Vương gia, Vương phi!”

Ba người đứng ở một bên, Mị Ảnh giống như vô tình nhìn phòng chứa củi! Sau đó cặp mắt hoa đào của hắn ta không ngừng đảo qua đảo lại trên người Hiên Viên Đình, có vẻ như đang nói: Chủ tử, có phải chưa ăn được thức ăn mặn nên rất buồn bực? Ồ, ha ha ha. . . .

Ám Ảnh cúi đầu không nói, Tuyệt Nhất lại có chút thất thần nhìn Dạ Tử Huyên, tóc nàng vẫn còn ẩm, chỉ là thay một bộ y phục khô ráo mà thôi. Hắn đau lòng, nhưng mà cái gì cũng không thể hỏi, không thể nói, chỉ có thể canh giữ ở một bên nhìn nàng vui vẻ đau buồn, tất cả những thứ đó chung quy không phải vì hắn. Đây là yêu, yêu say đắm không thể nào nói ra khỏi miệng!

Hiên Viên Đình có ảo giác, luôn cảm thấy Tuyệt Nhất có chút thay đổi, nhưng chuyển ánh mắt tới trên người hắn, vẫn là vẻ mặt băng sơn, ánh mắt ngưng tụ đến một điểm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, bề ngoài giống hệt lúc trước, xem ra là hắn đa tâm!

“Mị Ảnh, ngươi đi đâu vậy?”

Dạ Tử Huyên nhìn thấy Mị Ảnh đi ra ngoài, lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt vừa rồi hắn ta nhìn Hiên Viên Đình, nàng thu hết vào đáy mắt, hai tên đoạn tụ đáng chết này! Ở trước mặt nàng còn dám mắt đi mày lại, không biết ở sau lưng nàng còn làm ra chuyện gì nữa!

Mị Ảnh có chút bồn chồn, hắn ta đắc tội Vương phi ở đâu rồi sao? Trên gương mặt yêu nghiệt lộ ra ý cười, nói: “Đi báo tang ạ!”

“Hừ!”

Dạ Tử Huyên lườm hắn ta một cái , ở trong lòng ân cần thăm hỏi mấy chục lần tổ tông hai người, đụng phải Hiên Viên Đình, sau đó dùng “Phật Sơn vô ảnh cước” đá văng cửa phòng chứa củi!

Các ngươi đoán, nàng nhìn thấy gì?

Ngoại trừ nam tử cưỡi trên người người nào đó, tất cả những người khác đều thành từng bộ thi thể “Gà làm sẵn”, nơi nào đó tất cả đều máu thịt be bét, xem ra không phải tinh tẫn nhân vong, mà là tinh huyết không được phóng thích dẫn đến thảm kịch! Trên thi thể người nữ, còn một người đang gian thi [1], phát tiết thú tính! Trong tình huống này chỉ có thể khái quát bốn chữ: Vô cùng thê thảm!

Hiên Viên Đình kéo nàng qua, xoay đầu nàng vào trong ngực mình, thanh âm tà tứ nói: “Ngoan, thứ này dơ bẩn không nên nhìn, buổi tối ngủ không được! Muốn xem, sau này vi phu cho nàng xem đủ, bảo đảm dáng người sẽ không khiến nàng thất vọng!”

“Ưm”, rên lên một tiếng đau đớn, chân trái Hiên Viên Đình bị véo một cái thật hung ác.

Tuyệt Nhất cùng Ám Ảnh cái gì cũng không có nghe, cái gì cũng không thấy, hai người ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời đêm, ồ, sao đêm nay thật là đẹp. . . .

“Huyên Nhi ——” thấp giọng gọi, như là chịu oan ức vô cùng lớn, bĩu môi, làm cho người ta nhịn không được phá hủy tam quan!

“Cổ Á Hi thích quét dọn nhà xí, để nàng ta làm bạn cùng Dạ Ảnh đi! Còn nữa, nơi này tự ngươi xử lý sạch sẽ, ta mệt mỏi!” Dạ Tử Huyên nhìn dáng vẻ của người nào đó, có cảm giác thất bại sâu sắc quanh quẩn trong lòng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm: “Chờ làm xong chuyện này, ta lại tính toán chuyện ngươi có một chân nợ cũ cùng Mị Ảnh!”

Mỗ Vương phi không chút che lấp cao giọng “Đâm thủng” mối quan hệ của người nào đó và Mị Ảnh, ngoại trừ Tuyệt Nhất, trên đầu Hiên Viên Đình cùng Ám Ảnh ào ào có ba dấu chấm hỏi lớn: Đây là tình huống gì?

Chủ tử có một chân với Mị Ảnh?

Hắn có một chân với Mị Ảnh?

Chuyện khi nào? Vì sao không ai biết? Ai nói ? Nhất định hắn phải bóc một lớp da của người nọ!

“Huyên Nhi ——” đợi khi Hiên Viên Đình lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, Dạ Tử Huyên chỉ lưu lại cho hắn một bóng lưng mơ hồ…

“Dọn chỗ này cho sạch sẽ, sau đó đưa thi thể Hạ Tuyết trở về Hạ gia! Còn lại làm thế nào, không cần bổn vương dạy các ngươi chứ?”

“Dạ, chủ tử!”

Nhà xí phủ Dật Vương!

“Cổ Trắc phi, ngươi quét dọn xong rồi sao?”

Dạ Ảnh lại trưng ra gương mặt tuấn tú hoa đào, đều sắp khóc, hắn ta thật sự rất muốn quay về nghỉ ngơi! Mùa đông lớn, buổi tối rất lạnh!

“Xong rồi!”

Cổ Á Hi vất vả mới bò từ trong hố xí ra ngoài, thở hổn hển, nhìn đi nhìn lại một mảnh hỗn độn trên người, cảm giác buồn nôn lại truyền đến: “Ọe. . . . Ọe. . . .”

Dạ Ảnh nhìn thấy thứ nôn ra, mẹ kiếp, mấy ngày nay kìm nén cảm giác buồn nôn rốt cuộc nhịn không được nữa, xoay người qua một bên nôn, cho đến khi nôn ra cả mật vàng mới cảm thấy đỡ hơn.

Mỗi người vịn một cái lan can, mặt tái nhợt, thấy trong mắt đối phương đều có cảm giác “Tỉnh táo”, thật sự là “Bạn gay tốt” cùng chung chí hướng!

“Dạ Ảnh đúng không, bản Trắc phi có thể trở về nghỉ ngơi sao?” Cổ Á Hi yếu ớt hỏi, hiện tại thể xác và tinh thần của nàng ta đều vô cùng mệt mỏi, căn bản không muốn đến dùng bữa cùng gặp mặt Hiên Viên Đình, hiện tại nàng ta đang nghĩ thầm nên tắm một cái cho thật sạch sẽ, sau đó nằm xuống ngủ!

“Hẳn là. . . . Không thể đi!”

Dạ Ảnh nghĩ, hắn ta cũng không dám tự tiện làm chủ thả nàng ta trở về, nếu không bản thân lại gặp xui xẻo! Vương phi rất hung mãnh, hắn ta không dám đắt tội!

“Còn không thể sao?”

Cổ Á Hi muốn khóc, vì ngưỡng mộ mĩ mạo cùng dũng mãnh của Hiên Viên Đình, xung phong nhận việc gả vào. Nhưng mà, còn chưa thấy được mặt Dật Vương không nói, đường đường là đích nữ lại được nâng vào từ cửa sau, còn bị Dật Vương phi đánh hai tát tai, sau đó còn phải quét dọn nhà xí. . . . Nghĩ vậy, nàng ta cảm thấy cực kỳ oan ức!

“Ô ô ô. . . .” Kỳ thực nàng ta cũng không có ý xấu, không nghĩ tới muốn báo thù cho Cổ Á Đồng: “Cha, nương, Hi Nhi muốn về nhà... Ô ô...”

“Cha, nương... Hi Nhi muốn về nhà... Hi Nhi không lấy chồng... Hi Nhi muốn về nhà...”

Dạ Tử Huyên nghe tiếng khóc nghẹn ngào của nàng ta, lắc lắc đầu, thật sự là nha đầu bị chiều hư. . . Hoàn hảo là nàng ta có giác ngộ, đúng lúc bị nàng nghe được, bằng không, nàng ta chính là Hạ Tuyết kế tiếp!

“Đi xuống nghỉ ngơi đi!”

Cổ Á Hi nghe thấy giọng của Dạ Tử Huyên, tiếng khóc im bặt, mặt không tin nhìn nàng, hít hít mũi, rất đáng thương!

Gương mặt tuấn tú của Dạ Ảnh tức giận bất bình nhìn Dạ Tử Huyên, Vương phi, người quá không công bằng, đãi ngộ khác biệt này cũng quá rõ ràng đấy! Khuỷu tay lại cong ra bên ngoài, cong quá lợi hại, cẩn thận không thể quay lại nguyên vẹn!

“Tạ Vương phi tỷ tỷ!”

Hiện tại Cổ Á Hi rất mang ơn, cảm động đến rơi nước mắt, kéo tay áo bẩn thỉu lau khóe mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như đóa hoa.

“Đừng vội cảm ơn, Hạ Tuyết đã chết. Hiện tại ngươi có hai con đường để chọn, thứ nhất, làm Trắc phi Dật Vương, kết cục giống như Hạ Tuyết; thứ hai, quét nhà xí vài ngày rồi trở về Cổ phủ!”

Không chút che giấu uy hiếp, dọa Cổ Á Hi sợ tới mức liên tục lùi về sau mấy bước, gương mặt trắng bệch không chút sức, trong mắt cực kỳ sợ hãi. Hạ Tuyết làm sao lại chết? Hai người mới tách ra bao lâu, đã âm dương xa cách. Dật Vương phi này căn bản không giống như lời đồn kiêu căng ương ngạnh, ngực lớn không có đầu óc, trái lại, nàng rất khủng bố!

Dạ Ảnh cũng sửng sốt, Hạ Tuyết đã chết rồi! Tốc độ này nhanh đến mức khiến người ta tặc lưỡi, e là tất cả những thứ này không thoát khỏi liên can tới chủ tử! Chủ tử như vậy rối loạn nam Chủ tử là nam nhân im lìm, vì cho thấy tâm chí, khẳng định có tham dự vào!

“Nghe hiểu sao?”

Dung nhan tuyệt sắc kéo ra ý cười, nhìn qua lạnh lẽo không có chút cảm tình, cực kỳ giống hoa Bỉ Ngạn nở rộ bên cầu Nại Hà, quanh năm không úa tàn, yêu diễm và xinh đẹp!

“Nghe... Nghe... Nghe hiểu!”

Cổ Á Hi nơm nớp lo sợ trả lời, ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Huyên như thấy ma quỷ, còn có chuyện mà nàng ta không biết, Vương gia tuấn mỹ trong cảm nhận của nàng ta, bản thể chính là thị huyết! Thế nhân đều bị bề ngoài dịu dàng ôn nhuận của hắn lừa gạt!

“Hoa Ảnh, dẫn Cổ tiểu thư xuống!”

“Dạ!”

Nhìn Cổ Á Hi đi xa, Dạ Ảnh cười hì hì lẻn đến trước mặt Dạ Tử Huyên, vuốt cái trán trơn bóng hỏi: “Vương phi, có Cổ tiểu thư quét dọn nhà xí, có phải Dạ Ảnh có thể công thành lui thân không?”

Dạ Tử Huyên liếc xéo thằng nhãi này một cái, hàm răng thật trắng, trắng đến mức nàng muốn đánh người: “Ngươi hiện tại cách bổn Vương phi không đủ một thước, muốn huân chết bổn Vương phi, phạt thêm mười ngày. Mỗi ngày hát mười lần bài (Hi bá bá) thật hoàn chỉnh!”

“Vương phi. . . .”

Dạ Ảnh nhún người nhảy ra ngoài một trượng, gương mặt tuấn tú đau khổ kêu rên, Vương phi người không nên tuyệt tình như vậy. . . .

Chú thích:

[1] Gian thi: làm tình với thi thể người chết./.