Tác giả: Tô Dật Huyền

Chương 86: Bị oan

TrướcTiếp
Cả người Dạ Tử Huyên cứng ngắc, thầm thờ dài, mỗi lần ăn cơm đều gặp phải người đáng ghét, thật sự là ngã móc meo huyết thống mười tám đời! Tên đoạn tụ đáng chết này không phải thích Mị Ảnh sao? Ôm nàng chặt như vậy làm gì? Cố ý ở trước mặt người ngoài diễn ân ái à? Sau đó lại về vương phủ trêu chọc hồ ly tinh. Xem nàng đấu cùng bọn họ?

“Buông ra!”

Hiện tại vừa thấy hắn, nàng lại nhớ đến khuất nhục tối hôm đó, hận không thể xét nát tên đoạn tụ đang sống sờ sờ này!

Hiên Viên Đình sao có thể nghe nàng, thật vất vả tìm được nàng, sáng nhớ chiều mong nửa tháng, sao có thể nói buông liền buông! Ôm nàng vào trong ngực, chân thực cảm nhận sức sống tỏa ra bốn phía trong mỗi tế bào!

“Buông tỷ tỷ ra, ngươi là tên bại hoại!” Tiểu Bảo là đứa nhỏ gan lớn, ném kẹo hồ lô trong tay, trực tiếp vừa đánh vừa đá Hiên Viên Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận hét ầm lên: “Buông tỷ tỷ ra!”

Hiên Viên Đình đối với “Quyền cước” ở trình độ này, chỉ như gãi ngứa hắn, ôm Dạ Tử Huyên không chịu buông. Chẳng qua, đứa trẻ này từ đâu chui ra vậy?

“Vương phi?” Dạ Ảnh có chút không thể tin, bởi vì có việc nên đến tửu lâu trễ một bước, vừa đi lên lầu ba liền thấy chủ tử ôm một người trong lòng, không phải Vương phi nhà hắn thì là ai? Chủ tử thật sự liệu sự như thần, vậy mà lại tính trúng rồi!

Không phải Hiên Viên Đình tính toán, chỉ là mèo mù gặp chuột chết. Nói trắng ra, còn phải cảm tạ tiểu nhị kia, nếu không, lại gặp thoáng qua. Bất quá, cái này cũng không phải là “Cứt vượn”!

Ồ, thế nào lại có tiểu hài nhi đánh chủ tử, hắn ta không nhìn lầm chứ! Dạ Ảnh nháy mắt hoàn hồn, túm Tiểu Bảo ra xa Hiên Viên Đình, chờ thấy rõ diện mạo tiểu hài tử, thanh âm không khỏi đề cao tám lần, còn mang theo một ít tức giận: “Lại là ngươi!”

Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, không hề phí thời gian lại có được! Chính xâu kẹo hồ lô của xú tiểu tử đáng chết này, mới làm cho Dạ Ảnh hắn đây quét nhà xí mười ngày, cừu này không báo không phải quân tử!

“Oa. . . .”

Tiểu Bảo định thần nhìn lại, đúng là ca ca bị cậu nhóc trêu cợt ngày đó, nhất thời sợ vãi tè, oa một tiếng khóc lên!

“Tiểu Bảo!”

Dạ Tử Huyên nghe thấy tiếng khóc đầy khẩn trương, đẩy Hiên Viên Đình ra, đoạt lại Tiểu Bảo trong tay Dạ Ảnh. Sau đó Dạ Ảnh lại đau khổ bị hai người trợn mắt nhìn, khổ không nói nổi!

“Dạ Ảnh, có phải ngươi lại ngứa da?”

Dáng vẻ Dạ Tử Huyên bao che cho con tan mất trong mắt Hiên Viên Đình, người nào đó ghen tuông lan tràn, dù cho hắn biết tên nhóc con trước mắt không phải con riêng, cũng không phải tiểu tình của nàng nhưng hắn lại nhịn không được ăn dấm chua...

Dạ Ảnh vừa thấy chủ tử nhà mình bị đổ bình dấm chua, trước đây bề ngoài tuyệt đối hòa ái dễ gần, sau lưng gây khó dễ cho ngươi. Hiện tại thì sao? Hiện tại rõ ràng là có thù tất báo, lén lút tiếp tục làm khó người! Gài bẫy, hắn ta lại thảm!

“Huyên Nhi ——” Hắn lập tức giả bộ dáng vẻ tiểu tức phụ nhận hết ủy khuất, lôi kéo góc áo Dạ Tử Huyên mà ma sát, Dạ Ảnh sợ tới mức trái tim nhỏ sắp đình chỉ!

“Lập tức thu lạ dáng vẻ phong tao của ngươi đi, món nợ của ngươi đợi lát nữa ta sẽ tính! Dạ Ảnh, tại sao lại rống đệ đệ ta?”

Cái gì? Đệ đệ? Thảm, đệ đệ của Vương phi, tiểu cửu tử [1] của chủ tử, tiên sư nó, vì sao bị thương luôn là Dạ Ảnh hắn? Trời ạ… Tuyệt Nhất, lão tử không bao giờ đổi ban với ngươi nữa! Bất quá, Vương phi có đệ đệ khi nào?

“Vương phi, kỳ thực. . . . Kỳ thực. . . . Ngày đó người đưa xâu kẹo hồ lô là tiểu công tử, đột nhiên cứng rắn đưa cho ta. Đúng rồi, còn có một đại hài tử...” Dạ Ảnh nuốt nuốt nước miếng, quyết định nói thực chuyện ngày hôm đó, ngày đó thực sự hắn ta không có đi mua kẹo hồ lô!

Trong đầu Dạ Tử Huyên nhanh chóng chuyển động, đại hài tử kia tám phần chính là Đỗ Tử Đằng, chẳng lẽ sự thật đúng như lời Dạ Ảnh nói?

“Tiểu Bảo, nói cho tỷ tỷ nghe, ngày đó có phải đệ và ca ca cùng nhau trêu cợt ca ca này không?” Dạ Tử Huyên ôm Tiểu Bảo ngồi xuống, mặt nghiêm cẩn nhìn Tiểu Bảo: “Bé ngoan không thể nói dối!”

Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, nhìn người trong phòng, sau đó chớp mắt to gật đầu, cuối cùng nói ra chuyện ngày hôm đó.

Ngày đó Dạ Ảnh quá mót [2], sau đó phải đi tìm nhà xí giải quyết, vừa vặn đụng phải “Đồng bệnh tương liên” là Đỗ Tử Đằng, kết quả lúc người nào đó cởi đai lưng, không chỉ rớt một thỏi bạc, còn bị rơi vào hố phân. Mà Dạ Ảnh chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, giải quyết quá mót, buộc dây lưng rồi rời khỏi, Đỗ Tử Đằng há hốc mồm, cường hào, đó là mười lượng bạc nha. Ở trong lòng cảm thán đây là một con dê béo, nhưng cảm giác giống như là người luyện công phu. Vì thế, nhanh chóng chạy khỏi nhà xí, muốn Tiểu Bảo đi dời lực chú ý của Dạ Ảnh, còn hắn ta sẽ xuống tay!

Tiểu Bảo cố ý đưa kẹo hồ lô còn thừa lại cho Dạ Ảnh, sau đó đứng ở đó khóc, nói Dạ Ảnh cướp kẹo của cậu, thừa dịp Dạ Ảnh phân tâm, Đỗ Tử Đằng vẫn chưa chuẩn bị tốt để ra tay. Dạ Ảnh vừa lấy xâu kẹo hồ lô, đã bị Hiên Viên Đình quát, rời khỏi nơi thị phi, Đỗ Tử Đằng thất thủ, tiếp theo chính là cảnh sau đó —— quả nhiên là bị oan!

“Chủ tử, Vương phi, Dạ Ảnh thật sự bị oan!” Dạ Ảnh trưng ra vẻ mặt như đưa đám, cực kỳ uất ức nói.

“Đỗ Tử Đằng đáng chết!” Dạ Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi mắng, hóa ra ngày đó đã muốn trộm tiền của vương phủ, thật là khốn nạn. Tiền nhà nàng mà hắn ta cũng dám đánh chủ ý! Suy nghĩ một lát, quay đầu nói với Dạ Ảnh: “Chỉ là, ngươi có tội thì phải chịu. Rơi mất mười lượng bạc, có thể đưa cho Vương thẩm ở vương phủ hai tháng tiền lương. Phạt ngươi dọn nhà xí mười ngày, đã lợi cho ngươi lắm rồi!”

“Vương phi. . . .”

“Ồ? Thật là đúng lúc!”

Lời nói của Dạ Ảnh đột nhiên bị người vừa xuất hiện đánh gãy, người trong phòng ào ào quay đầu nhìn về phía cửa, đập vào mắt là một nam tử phong tư yểu điệu, tóc đen vấn lên nhẹ nhàng, tóc mái được gạt qua một bên, làm cho người ta có cảm giác tùy tiện không bị trói buộc. Đường nét mặt mày ôn nhu, đôi mắt tràn ngập nhu tình, mặc một bộ y bao bao bọc dáng người thon dài, động tác tao nhã, thanh âm như ca (ca hát)!

“Thật là đúng lúc, Nam Cung huynh mời vào!”

Hiên Viên Đình cũng không mất phong độ, mặc dù không biết tại sao Nam Cung Nhạc xuất hiện ở Hán Thành, nhưng vẫn rất khách khí mời hắn ta. Trong bụng đã biết Mộ Dung Chiêu đến Hán Thành, lúc này lại gặp mặt Nam Cung Nhạc, hai người này đều chạy đến Hán Thành góp vui, xem ra không phải là trùng hợp!

“Vậy tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh!” Nam Cung Nhạc ôm quyền cảm tạ, bước chân tao nhã, cười nhạt đi vào.

“Xin mời!”

“Xin mời!”

Dạ Tử Huyên luôn nhìn Nam Cung Nhạc, người này cho nàng cảm giác rất quen thuộc, nhưng rõ ràng là nàng chưa từng gặp hắn ta mà! Rõ ràng là một công tử nhẹ nhàng tuấn lãng như ánh mặt trời, thế tại sao nàng luôn cảm thấy trên người hắn ta tồn tại loại hơi thở nguy hiểm?

“Không biết vị này là?” Sau khi Nam Cung Nhạc ngồi vào chỗ của mình, cũng không có lộ ra sát ý với Dạ Tử Huyên, mà là lễ độ gật đầu cùng nàng, nhìn về phía Hiên Viên Đình hỏi.

“À, đây là nội tử [3]. Huyên Nhi, đây là Mặc Tiêu công tử tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Nam Cung Nhạc!”

Cố ý nói thành nội tử, chỉ vì thân phận của hắn ở trên giang hồ là một bí ẩn, không ai biết thân phận thật sự của hắn. Hắn không chỉ tinh thông võ công, còn mưu trí hơn người, cho nên đứng đầu tam công tử trong giang hồ!

“Ồ! Xin chào!” Dạ Tử Huyên cũng không nói ra, mỉm cười nhìn Nam Cung Nhạc: “Các ngươi nói chuyện đi, ta và Tiểu Bảo sang phòng bên cạnh dùng bữa!”

“Được! Dạ Ảnh, dẫn phu nhân qua đó!”

“Dạ!”

Nam Cung Nhạc nhìn bóng lưng các nàng biến mất, khóe miệng gợi lên chút cười, chẳng trách không tiếc đưa cây quạt tượng trưng thân phận Ngọc Diện công tử cho nữ nhân này, hóa ra là phu thê! Không thể nghi ngờ, chuyện đêm đó, khẳng định Lãnh Mạc đã biết!

Đột nhiên Hiên Viên Đình có dự cảm không tốt, ánh mắt như có như không để ý trên người Nam Cung Nhạc, nhưng lại phát hiện dường như hắn ta cố ý nhìn chằm chằm Dạ Tử Huyên. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, đây đều là chuyện hắn không thể chịu đựng được!

“Nam Cung huynh, không nghĩ tới có thể gặp được huynh ở Hán Thành, thật sự là thiên nhai hà xử bất tương phùng!”

Nam Cung Nhạc nở nụ cười: “Đúng vậy, huynh đệ cũng không nghĩ tới Lãnh huynh lại thành hôn ở kinh thành, tiểu đệ còn chưa uống được một ly rượu mừng đây! Hôm nay huynh có thể làm chủ, chúng ta uống không say không về!” Hắn ta trêu ghẹo nói, sau đó nâng ly lên một hơi uống cạn!

Hiên Viên Đình cười cười, cực kỳ hào khí đáp: “Được, hôm nay vi huynh làm chủ, chúng ta không say không về!”

Chú thích:

[1] Tiểu cửu tử: cậu em vợ

[2] Quá mót: đại tiểu tiện.

[3] Nội tử: vợ/ cách gọi vợ khi giới thiệu với người ngoài.