Tác giả: Sa Đề

Chương 12: Quá phận

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Hoắc An Lăng kéo nửa thùng nước trong cái giếng ở bên sân nhỏ rửa bùn đất trên chân cũng làm giảm bớt cái nóng một chút, tiếp đó xỏ vào dép gỗ tự mình phát minh rồi lê chân đi về phía phòng bếp.

Còn chưa đi đến gần thì nghe thấy bên trong âm thanh “binh binh bang bang”, hơn nữa còn có hương vị đồ vật gì đó cháy khét.

“A Thập?” Hoắc An Lăng nhíu nhíu mày, sau đó thử đẩy cửa ra, sao lại đẩy không được?

“A Thập? Ngươi ở đâu? Có thể mở cửa một chút không?” Hoắc An Lăng gõ cửa sau đó nghe được âm thanh lộn xộn bên trong lập tức ngừng lại.

“Được, chờ một chút!” A Thập luống cuống tay chân lấy củi bỏ vào trong bếp, sau đó lau mồ hôi trên trán —— ô ô, y còn cho rằng mình rất nhanh có thể làm xong một bữa cơm tối, nhưng mà không nghĩ tới A Lăng lại trở về đúng lúc này, mình còn một món dưa leo còn chưa xào xong nữa.

“... Có muốn ta vào giúp hay không?” Hoắc An Lăng cảm giác được từ trong khe cửa bay ra hơi nóng không khỏi có chút sốt ruột: “Mở cửa ra một chút đi.”

A Thập lề mề hồi lâu vội vàng hấp tấp xào xong một chén dưa leo lớn, sau đó lau lau mồ hôi trên trán của mình rồi hít sâu hai cái mới chạy đi mở cửa.

“A... A Lăng, ngươi đã về rồi?” A Thập khẩn trương chắp tay ở sau lưng, còn có một chút suy nghĩ không tốt lắm để cho Hoắc An Lăng nhìn thấy một đống hỗn độn ở phía sau y.

A Thập đã nghĩ như vậy Hoắc An Lăng tự nhiên cũng sẽ không lại để cho A Thập làm chuyện không thích. Cho nên hắn chỉ cười dùng ngón tay lau tro bụi ở trên chóp mũi của A Thập: “Đang làm món gì ngon đó? Ta đều ngửi thấy được mùi thơm rồi.”

“Thật sao?” Đôi mắt của A Thập sáng ngời, mặc dù nhịn không được có chút đắc ý —— hắc hắc, xem ra mình vẫn là rất có thiên phú về nấu cơm mà! Vì vậy A Thập cười híp mắt nói: “Ta lập tức đi xới cơm, A Lăng cứ ngồi ở bên bàn chờ xem nha!”

“Được, ta đi múc bồn nước cho ngươi rửa mặt.” Hoắc An Lăng gật đầu một cái, coi như mình vừa rồi lướt qua bả vai của A Thập nhìn thấy nồi chén bồn thao nghiêng ngã đều không tồn tại.

A Thập có chút ngượng ngùng mà sờ sờ mặt, A Thập tranh thủ thời gian xoay người đi mang thức ăn hôm nay làm ra, nhìn thấy Tam Mao vẫn còn đi dạo ở cạnh cửa. A Thập có chút lên mặt mà nhếch khóe miệng lên: “Hắc hắc, hôm nay cũng cho ngươi nếm thử thức ăn ta làm nè.”

Tam Mao: “... Gâu...!”

Canh mướp, dưa leo xào còn có cơm trắng.

Hoắc An Lăng nhìn thấy nửa nồi cơm trắng có chút hiếm có, lại nhìn ánh mắt A Thập âm thầm chờ mong lộ ra một nụ cười tươi lớn: “A, thật đói, thật đói đấy, A Thập là lần đầu tiên nấu cơm lại làm tốt như vậy, thật sự là quá lợi hại rồi!”

Tiểu hài tử thôi, tự nhiên phải cổ vũ nhiều một chút.

A Thập nghe thấy Hoắc An Lăng khen ngợi mình như vậy dù là da mặt dày thế nào cũng có chút ngượng ngùng. Y gắp một miếng dưa leo lớn vào trong chén của Hoắc An Lăng: “Chuyện đó... ta vốn muốn làm thịt nhưng mà vì Kỷ phu tử không có dạy cho nên...”

“Không có việc gì, không có việc gì, đến lúc đó ta dạy cho ngươi là được.” Hoắc An Lăng vẫn cảm thấy cứ gây phiền phức cho Kỷ phu tử thì không tốt, hơn nữa A Thập vốn là trách nhiệm của hắn, tự nhiên hẳn là do hắn phụ trách mới đúng.

“Thật vậy sao?” A Thập thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ —— nói như vậy có phải là có ý tiếp theo A Lăng sẽ có rất nhiều thời gian ở chung một chỗ với mình hay không? Hừ hừ, tiểu Thúy hay đại Thúy gì cũng ở một bên, A Lăng vẫn là thích ở bên ta.

Hoắc An Lăng gật đầu một cái sau đó gắp miếng dưa leo A Thập mới gắp vào trong chén mình bỏ vào trong miệng—— A, có chút chua xót... bất quá còn có thể chịu được, dấm chua để nhiều hơn rất bình thường... Ồ, vì sao lại không giòn mà có chút mềm nữa, nhưng sao lại có nhiều nước như vậy?

Hoắc An Lăng cũng không biết, kỳ thật lúc mới bắt đầu A Thập chuẩn bị xào dưa leo nhưng mà vì lúc cắt dưa leo không nắm giữa được độ dày cho nên cuối cùng chỉ có thể cắt thành một cục rồi một cục.

Về sau lúc bỏ vào trong nồi, dưa leo còn chưa để ráo nước mà A Thập lại đổ một đống vào, cho nên dầu nóng xèo xèo bắn ra khắp nơi tung tóe, dọa cho A Thập luống cuống tay chân gắp thức ăn và củi ra.

Xào dưa leo đã thất bại, tự nhiên xào mướp cũng thất bại.

Bất quá nghĩ đến Hoắc An Lăng bình thường nói muốn tiết kiệm nên A Thập cũng không có ý tứ mang những thứ này đi cho heo ăn. Cho nên lấy nước nóng đổ lẫn vào trong dưa leo dính dầu, hơn nữa tăng thêm đồ gia vị làm ra dưa leo xào.

Về phần mướp xào thất bại, A Thập cũng “thông minh” mà bỏ thêm một gáo mước to vào trong nồi làm thành canh mướp —— Ừ, đây là món ăn mới y sáng tạo ra đó.

Hoắc An Lăng nhìn bộ dáng A Thập chỉ lo lùa cơm trắng cẩn thận từng li từng tí mà quan sát phản ứng của mình thì trong lòng không khỏi cười cười. Đảo mắt xem xét lại phát hiện ngón tay của A Thập đỏ đỏ: “A Thập, tay của ngươi làm sao vậy?”

Không đợi A Thập rút tay về thì Hoắc An Lăng đã nắm tay A Thập xem, trên ngón tay trắng tinh thon dài kia đã nổi lên mụn nước nhỏ dày đặc, trên đầu một ngón tay còn có vết thương bị đao cắt mở miệng.

Hoắc An Lăng theo bản năng muốn răn dạy A Thập nhưng mà nghĩ đến hôm nay A Thập đã vất vất vả vả nấu cơm vẫn là kiềm chế cơn tức của mình: “Về sau không được ta cho phép thì không được bước vào phòng bếp đó!”

“Nhưng mà… ta cũng muốn giúp mà!” Vừa nhìn thấy mặt Hoắc An Lăng trầm xuống thì trong lòng A Thập gõ vang lên cảnh báo. Về sau lại thấy Hoắc An Lăng cũng không có làm gì với mình nên lá gan của A Thập cũng lớn lên một chút: “Nếu không ngươi luôn ăn cơm tiểu Thúy nấu...”

“Chuyện đó và tiểu Thúy có quan hệ gì?”

“Đương nhiên là có! Tiểu Thúy biết nấu cơm mà ta không biết nấu cơm, đến lúc đó A Lăng sẽ thích tiểu Thúy không thích ta nữa!” A Thập nói ra đúng lý hợp tình.

Đây là chuyện gì thế nhỉ? Hoắc An Lăng dở khóc dở cười: “Cho dù A Thập cái gì cũng không biết ta cũng thích ngươi.”

“Thật sao? Còn thích hơn tiểu Thúy nữa hả?”

“Ta chỉ thích một mình A Thập!”

“Vậy ngươi không được ăn cơm tiểu Thúy nấu nữa đó! Ngày mai ta nấu cơm cho ngươi ăn.” A Thập nghe Hoắc An Lăng bảo đảm thì trong lòng trong bụng không khỏi nở hoa, cặp mắt đen láy kia cong lại thành trăng khuyết xinh đẹp, cánh môi hồng nhạt cũng nhếch lên một độ cong xinh đẹp.

“...” Dùng mỹ nhân kế chính là phạm quy đó!

Ồ, chờ một tý, A Thập vừa mới nói câu nói kia giống như ẩn chứa cái gì phong phú thì phải?

Khó có được Hoắc An Lăng giống như từ những lời nói của A Thập cảm nhận được cái gì. Bất quá còn không có đợi hắn suy nghĩ cẩn thận thì A Thập trước hết đã rút tay về: “Mau ăn, mau ăn đi, bằng không thì cơm lạnh, chờ chút ta còn phải bận rửa chén nữa.”

A Thập nghĩ đến một đống đồ lớn lộn xộn kia ở trong phòng bếp cảm giác mình như gánh nặng đi đường xa —— hừ hừ, trong phòng bếp chỉ có ta mới có thể dùng, tiểu Thúy tiểu Hồng gì tất cả đều tránh ra!

Bởi vì tay A Thập bị thương cho nên Hoắc An Lăng nhìn A Thập ra sức thu dọn phòng bếp. Hắn vốn muốn giúp dọn dẹp nhưng mà A Thập không biết là nghĩ như thế nào lại dám đẩy hắn đi ra ngoài. Vì thế nên hắn nghĩ trước hết chạy đến nhà Kỷ phu tử một chuyến mua chút thuốc mỡ trị phỏng và vết cắt.

Thật sự người ở trong thôn ai mà không có vết thương nhỏ chứ? Tất cả mọi người cho rằng chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm. Nhưng mà Hoắc An Lăng nghĩ đến ngón tay trắng thon kia của A Thập, lại nghĩ tới y trước kia nhất định là sống an nhàn sung sướng, xuất hiện loại tình huống này là mình không có chăm sóc tốt cho y. Vì vậy trong lòng vô luận lo lắng như thế nào cũng không để cho miệng vết thương cứ hở ra như vậy. Vạn nhất bị bệnh uốn ván thì làm sao?

Hắn cũng không phải không biết A Thập mê động vật đến cỡ nào, đến lúc đó sờ vào Tam Mao hoặc là gà con hoặc là đồ vật gì khác lây nhiễm vi khuẩn sẽ không tốt.

* * *

Lúc Hoắc An Lăng đi đến nhà Kỷ phu tử thì nhìn thấy Kỷ phu tử ngồi ở trong sân nhỏ uống rượu, bên cạnh có bàn đá nhỏ mà trên đó là một đống đậu phộng rang.

Kỷ phu tử thấy Hoắc An Lăng đến thì cười tủm tỉm nói: “Sao vậy? Hôm nay tay nghề của A Thập không tệ phải không?”

Hoắc An Lăng cười cười: “Ừ, làm cho người ta kinh hỉ. Đúng rồi Kỷ phu tử, không biết nhà ngươi có kim sang dược...” Hắn vội nuốt xuống từ “kim sang dược” trong tiểu thuyết võ hiệp và phim truyền hình trước kia mình xem qua mà nói: “Thuốc mỡ?”

“Ai bị thương? A Thập hả?” Kỷ phu tử sững sờ, sắc mặt có chút khẩn trương.

Bất quá bởi vì trời dần tối cho nên Hoắc An Lăng cũng không có chú ý tới vẻ mặt biến hóa nhỏ này của Kỷ phu tử, gật đầu một cái: “Ừ, lúc A Thập cắt thịt thì cắt một lỗ trên ngón tay, còn bị dầu bắn trúng nữa, ngón tay và mu bàn tay bị phỏng một chút.”

Hoắc An Lăng nghĩ đến một mảng hồng hồng kia lông mày tự nhiên nhíu lại.

Thì ra chỉ là một chút vết thương nhỏ... Kỷ phu tử thở dài một hơi, nhưng mà lại nhìn thấy Hoắc An Lăng không tự giác mà biểu hiện khẩn trương ra ngoài —— trời cũng sắp tối mà còn đặc biệt đến nhà của mình.

Kỷ phu tử lại không khỏi hơi suy nghĩ sâu xa. Vì vậy, hắn thử thăm nói: “An Lăng nè, lại nói năm nay ngươi cũng hơn hai mươi tuổi rồi phải không?”

“Ừ, ta mới hai mươi sáu tuổi.” Số tuổi này với Hoắc An Lăng chỉ xem là rất nhỏ.

Hai mươi sáu tuổi... Những người khác hai mươi sáu tuổi đều có hài tử đi mua xì dầu —— Trong lòng Kỷ phu tử nói thầm sau đó hỏi: “Chuyện đó... không biết ngươi có suy nghĩ gì về việc thành gia hay không?”

Hoắc An Lăng nghe thấy Kỷ phu tử cứ quanh co lòng vòng rồi lại hỏi một câu như vậy nên yên lặng một hồi mới nói: “Kỷ phu tử, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

“Ta muốn nói là, ngươi có phải là quá sủng A Thập rồi hay không?”