Tác giả: Sa Đề

Chương 26: Ấm áp

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Đối với A Thập bây giờ mà nói đón giao thừa là một chuyện vô cùng vất vả. Đầu của y gật gật, cuối cùng thật sự nhịn không được tựa ở trên vai Hoắc An Lăng ngủ.

Hoắc An Lăng thấy A Thập ngủ rồi cũng không đi đánh thức y, chỉ là cầm lấy áo bông để ở một bên sau đó đắp lên cho y —— A Thập nói như thế nào cũng muốn sau nửa đêm mới lên giường ngủ. Cho nên bây giờ Hoắc An Lăng chỉ có thể bảo đảm A Thập bây giờ ngủ cũng không bị cảm lạnh.

Có đôi khi loại chuyện “đón giao thừa” với tiểu hài tử này luôn là có kiên trì vượt quá mức bình thường.

Thừa dịp lúc này hắn cũng làm kết hoạch cho một năm mới này. Kỷ phu tử nói dựa theo thế cục bây giờ đại khái rất nhanh nước Cảnh phải bắt đầu chiêu binh, đến lúc đó mình nên làm gì đây?

* * *

Thái tử chậm rãi uống xong một ngụm rượu cuối cùng quay đầu nhìn về phía Thái tử phi ngồi ở bên cạnh mình: “Nàng có khỏe không?”

Thái tử phi cười cười, sau đó nói khẽ: “Đa tạ điện hạ quan tâm, xin chàng yên tâm, thiếp sẽ không làm cho chàng mất mặt, hơn nữa ban đêm đối với thiếp mới là hoàn cảnh an nhàn nhất.” Nói xong nàng còn có chút dí dỏm mở to hai mắt.

Thái tử nhìn thấy đối phương còn có tâm tư làm như vậy yên lặng mà quay đầu. Sau đó tiếp tục mặt không biểu tình mà thưởng thức vũ đạo trong đại điện. Mặc dù hắn là thái tử nhưng mà từ khi một năm trước hắn thân nhiễm bệnh nặng thì dần dần để cho người khác biết rõ hắn đã mất thế. Cho nên cho dù loại trường hợp như hôm nay ánh mắt đặt ở trên người hắn cũng sẽ không quá nhiều.

Dù sao mấy đệ đệ của mình trong lúc này lại đang tìm mọi cách nắm chặt lực chú ý của đế vương kia, lại có ai đi chú ý tới mình là Thái tử sớm muộn cũng bị phế bỏ này chứ?

Ngẫm lại mình trước kia ỷ vào phụ hoàng sủng ái mà không hề cố kỵ làm những chuyện kia, Thái tử nhếch môi cong lên một độ cong không thể tìm ra —— thật sự là quá ngu xuẩn rồi.

Thái tử phi thấy Thái tử quay đầu đi thưởng thức vũ đạo của vũ cơ cũng cười cười chuẩn bị thả lực chú ý lại. Đột nhiên cảm thấy hai tia mắt sắt bén chiếu ở trên người mình lại làm cho nàng vô thức nhích lại gần bên cạnh Thái tử.

“Làm sao vậy?” Thái tử cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể người nhìn không chớp mắt mà nhẹ giọng hỏi.

“...” Thái tử phi cảm thấy áp bức càng thêm làm cho mình khó chịu làm bàn tay tinh tế giấu ở trong tay áo to rộng gắt gao nắm chặt thành nắm đấm: “Không có gì.”

Thái tử phi vừa nói vừa không để lại dấu vết mà ngồi thẳng cách xa Thái tử.

Đợi đến lúc khoảng cách giữa nàng và Thái tử dường như có thể ngồi thêm một người nữa thì cảm giác áp bức ở trên người nàng vừa rồi giống như giọt nước trên đầu nhọn của lá rơi xuống ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên biến mất.

Trên mặt Thái tử phi vẫn treo nụ cười dịu dàng đoan trang như cũ, khóe mắt quét nhìn về phía hoàng đế và bọn hoàng tử cách đó không xa một chút —— vừa rồi rốt cuộc là ai?

Hơn nữa, tại sao có hai tầm mắt chứ?

* * *

Chờ sắp đến nửa đêm Hoắc An Lăng còn chưa nghĩ ra một kế hoạch tốt cho tương lai, nhưng nhìn thấy đến giờ thì vội vàng kêu A Thập thức dậy. Mặc dù hắn rất muốn cứ để cho A Thập ngủ như vậy, nhưng mà không có rửa mặt ngủ cũng không thoải mái.

A Thập mơ mơ màng màng còn có chút cáu khi rời giường, đầu chôn ở trong ngực Hoắc An Lăng chết sống cũng không đứng dậy. Hoắc An Lăng cúi đầu hôn lên trên môi của A Thập, sau đó rất là thân mật nhéo nhéo hai má của A Thập: “Dậy rửa mặt rồi ngủ tiếp nha?”

A Thập mê man trợn mắt giống như là tiểu hài tử mặc kệ cho Hoắc An Lăng đánh răng cho y. Hoắc An Lăng cho rằng rửa mặt sạch sẽ cho A Thập sẽ trực tiếp đi ngủ, lại không nghĩ rằng sau khi rửa mặt xong A Thập mới vừa rồi còn mơ màng lại lập tức mở to hai mắt rất là hoạt bát.

“Không được ăn, vừa mới đánh răng xong, hơn nữa lập tức phải ngủ.” Hoắc An Lăng giữ móng vuốt của A Thập muốn đi lấy đậu rang muối.

A Thập có chút không tình nguyện nhếch miệng lên: “Nhưng mà ta không muốn ngủ.”

Tính toán đến hiện tại A Thập ngủ cũng được ba bốn tiếng, bây giờ tinh thần của y cũng sáng sủa lên.

Hoắc An Lăng đổ một chậu nước lớn, sau khi rửa sạch chân A Thập thì bỏ chân y vào trong chậu ngâm. Sau đó tự mình cũng cởi vớ ngồi ở mép giường thả chân vào —— mùa đông vẫn luôn muốn có một đôi chân ấm áp, lúc ngủ trên giường mới có thể ấm áp một chút: “Vậy đợi lát nữa rửa chân xong ta kể chuyện xưa cho chàng nghe nha.”

Bất quá đại khái là bởi vì làm da của A Thập mỏng hơn Hoắc An Lăng nhiều cho nên nước ấm lúc này với y mà nói còn có chút nóng. Cho nên có chút khó chịu muốn rút chân ra, nhưng mà chỉ cần y rút chân ra thì sợ là phải chờ tới nước lạnh mới ngâm nên nguyện ý thả lại.

Hoắc An Lăng hơn một tháng gần đây sớm đã quen A Thập mỗi lúc trời tối ngâm chân thì muốn rút ra như vậy. Vì không muốn mạch sắc* chân to nên “phốc” thoáng đè lại hai chân A Thập: “Ngâm cho tốt, bằng không thì đợi lát nữa lại lạnh đấy.”

(Mạch Sắc còn gọi Sáp. Mạch nhỏ mà chậm, đi lại khó khăn, mạch nhảy khi năm khi ba, không đều, xem xét khó khăn.)

Thể chất A Thập dường như là sợ lạnh, mỗi lúc trời tối đều muốn chui toàn bộ thân thể vào trong ngực Hoắc An Lăng. Sau đó mang chân lạnh buốt kẹp giữa hai chân Hoắc An Lăng mới có thể yên ổn ngủ.

“A..., đừng, rất nóng đó!” A Thập ra sức giãy giụa, sau đó thừa dịp Hoắc An Lăng nhất thời không để ý mang theo một chân ướt sũng và chuỗi bọt nước, giống như chuột đồng nhỏ lăn lên trên giường.

“A Thập, trên chân chàng vẫn còn dính nước kìa!” Hoắc An Lăng chỉ đành phải vội vàng lau chân, sau đó cũng xoay người trên giường bắt lấy động vật nhỏ nào đó đã bắt đầu lăn qua lộn lại ở trên giường.

“Ah ha ha ha ha, thật nhột, thật nhột, thật nhột quá a ha ha ha ha...” A Thập bị Hoắc An Lăng bắt được chân, lòng bàn chân bị Hoắc An Lăng gãi làm cho cả người y đều run không ngừng: “Ta sai rồi, ta sai rồi A Lăng!”

A Thập cười đến nước mắt cũng chảy ra.

Hoắc An Lăng nhìn từ mép giường đến trên chăn có một bãi nước có chút dở khóc dở cười —— trên giường ướt sũng rồi, đoán chừng còn phải chờ một chút mới có thể ngủ được?

A Thập lúc này cũng ngừng lại, nhìn thấy chân mình để lại nước ở trên giường có chút ngượng ngùng tới gần Hoắc An Lăng: “A Lăng, ta sai rồi...”

Không thể không nói thấy bộ dáng như vậy của Hoắc An Lăng, A Thập cũng không có gì tiến bộ khác, làm nũng giả vờ đáng yêu với Hoắc An Lăng ngược lại là “công lực cũng tăng nhiều“.

“Xin lỗi có tác dụng thì cần bộ khoái* làm gì?” Hoắc An Lăng mặc dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại mềm mại không ít. Bất quá nhìn thấy một gương mặt vô tội kia của A Thập, Hoắc An Lăng vẫn là vỗ lên trên mông y một cái ẩn chứa một chút khiển trách. A..., xúc cảm không tệ, lại xoa bóp.

(*Bộ khoái là người ở nha môn chuyên đi bắt người thời xưa. Hiểu theo hiện đại là cảnh sát.)

“A Lăng...” A Thập thấy giọng điệu buông lỏng của Hoắc An Lăng cũng liên tục không ngừng làm nũng, cọ sát hai cái ở trong ngực Hoắc An Lăng: “Ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa... Nếu không phải nước quá nóng ta cũng sẽ không phải làm như vậy... Được không, được không, đừng tức giận nữa mà...”

Giọng điệu của A Thập mặc dù mềm mại nhưng mà nụ cười trên mặt lại đắc ý vạn phần —— y biết rõ A Lăng tuyệt đối sẽ không tức giận mình đâu!

Bởi vì đầu A Thập vùi vào trong cổ của Hoắc An Lăng nên Hoắc An Lăng tự nhiên không nhìn được vẻ mặt của tiểu bại hoại này. Bất quá A Thập mang theo một chút âm thanh làm nũng của tiểu hài tử lại làm cho số lượng lửa giận của Hoắc An Lăng không nhiều lắm trong khoảng khắc biến thành một loại ngọn lửa hừng hực khác.

Món ngon đưa tới cửa, lại còn vốn chính là món ngon của mình làm sao có đạo lý không ăn chứ? Hơn nữa mình vốn là không có cách nào tức giận với tiểu bại hoại này —— đây không phải là đã sớm hiểu rõ sao?

Hoắc An Lăng vừa tức vừa cười nâng cằm của A Thập lên, A Thập còn chưa không kịp thu lại vẻ mặt chứa đựng đắc ý dào dạt cười, bờ môi đã bị hôn lên mạnh mẽ. A Thập vội vàng không kịp chuẩn bị có chút ngẩn ngơ giật mình. Nhưng mà vì bị Hoắc An Lăng hôn qua nhiều lần cho nên y rất nhanh phản ứng lại —— bất quá đúng lúc này Hoắc An Lăng đã đưa đầu lưỡi vào.

Mặc dù hôn môi với Hoắc An Lăng vô cùng tuyệt diệu, không chỉ làm cho người ta có cảm giác ngọt ngào lâng lâng phảng phất như muốn bay lên trời, hơn nữa làm cho A Thập có loại cảm giác được coi trọng rất ấm áp. Nhưng trên thực tế A Thập vẫn là rất sợ hãi với kiểu hôn sâu của Hoắc An Lăng. Bởi vì thời gian Hoắc An Lăng hôn sâu thật sự là quá dài, mỗi lần A Thập đều cảm thấy Hoắc An Lăng không phải hôn môi mình mà đang cướp đoạt hô hấp của mình.

Nhưng mà cố tình mỗi lần sau khi kết thúc nụ hôn sâu xong loại cảm giác không thể chờ đợi được mà hô hấp không khí bổ sung thêm vào chỗ trống hít thở không thông ở ngực lại làm cho A Thập nghiện.

“Ừm... A......” Lúc A Thập lại một lần nữa bị hôn sâu thì chỉ có thể ở dưới thân thể Hoắc An Lăng nhẹ nhàng nhúc nhích, trong mũi hừ ngâm ra âm thanh mềm mại đáng yêu.

Hoắc An Lăng rời khỏi “lãnh địa” của mình mượn ánh nến nhìn xem cặp mắt mê mang của A Thập mang theo có chút ác liệt mà vui vẻ hôn lên cặp mắt lúc này bị bịt kín hơi nước.

Hai người vừa hôn môi, vừa không thể chờ đợi được mà cởi bỏ y phục của đối phương, rất nhanh đã không còn y phục ngăn cản, da thịt hai người tiếp xúc thân mật rất dễ dàng cảm nhận được nhiệt tình giữa hai chân lẫn nhau.

Không cần nói thêm cái gì, Hoắc An Lăng ngẩng đầu một hơi đã thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng ở trên đầu giường. Ở trong bóng tối, dựa theo A Thập nhiệt tình mời gọi mà hắn chậm rãi đè lên.

(đêm: mọi người thấy mình đế cho 2 nam chính xưng hô là “chàng - huynh” như vậy nghe có ổn không? Chứ cứ để “ta - ngươi” mãi không có tình cảm gì hết. Hay là để “huynh - đệ”? Mà “huynh - đệ” thì nghe cứ như loạn luân, hay là “phu lang - phu quân”, haizz, truyện hiện đại thì dễ rồi “anh - em” thôi. Mọi người góp ý giúp mình với.)