Tác giả: Sa Đề

Chương 32: Cửu tranh

TrướcTiếp
Editor: demcodon

Đêm khuya mà Kỷ phu tử vẫn còn đọc sách dưới đèn. Trong phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện một người nữ tử mặc áo đỏ.

“... Hồng Liên, sao ngươi lại tới đây?” Từ sau khi hắn rời khỏi người kia, hắn đã từng vì người kia huấn luyện ám bộ và chia làm hai bộ phận, cũng không phải chia ra nhiều mà là một bộ phận nghe theo mệnh lệnh người kia, một nhóm người thì nghe theo mệnh lệnh của mình.

Mà vì an toàn của người kia nên Kỷ phu tử mang phần lớn người để lại cho người kia, Hồng Liên chính là một người trong số đó. Hơn nữa bởi vì thân phận nữ của Hồng Liên cho nên bình thường ngoại trừ chuyện bên ngoài vô cùng quan trọng thì nàng là sẽ không xuất hiện, càng sẽ không xuất hiện ở trước mặt mình —— chuyện này không quan hệ đến có phản bội chủ tử hay không.

Dù sao Hồng Liên mặc dù thuần phục chính là người kia, nhưng mà mình là người nhặt được nàng, một tay bồi dưỡng tài năng cho nàng. Mà lúc đầu hắn đã hạ một mệnh lệnh, chính là nếu như người kia và hắn xuất hiện chung một chỗ thì nhất định phải có người báo cáo cho hắn biết. Vì không thể quấy rầy cuộc sống của người kia nên hắn phải chặt đứt tất cả cơ hội đối phương có khả năng nhìn thấy mình.

“... Có phải là, hắn đến rồi hay không?” Giọng của Kỷ phu tử rất bình tĩnh như đang che dấu khẩn trương trong lòng mình.

“Đúng vậy, chủ tử đã dẫn người đi suốt đêm đến Lạc thành huyện Tấn Châu...” Hồng Liên còn chưa nói hết thì đã bị Kỷ phu tử cắt đứt: “Ngươi nói là, Lạc thành huyện Tấn Châu?”

* * *

Nghe được lời của đối phương dù là Tôn Dương có lúc không đàng hoàng cũng cảm thấy không đúng.

Mạnh Lương không để lại dấu vết mà nhíu nhíu mày, nhéo nhéo ngón tay giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình, có chút cẩn thận mà thăm dò tính hỏi: “Thẩm vương gia?”

“...” A Thập, không, Thẩm vương gia đã khôi phục lại trí nhớ nhíu mày —— nếu như người này đã gọi mình là “Thẩm vương gia”, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải tiến hành giam cầm mình, như vậy...

“Híz-khà-zzz... Ta đây là làm sao vậy?” Không đợi Mạnh Lương và Tôn Dương trả lời, Thẩm vương gia lại bụm lấy cái ót của mình —— sao lại đau như vậy?

“Ngài...”

Mạnh Lương còn chưa có nói ra thì Hoắc An Lăng đã từ bên ngoài đẩy cửa vào, trong tay cầm lấy mấy gói thuốc.

Hắn thấy Thẩm vương gia ngồi dậy thì nhíu mày, vội vàng bước đến bên giường: “A Thập, sao chàng lại ngồi dậy thế? Đại phu nói chàng phải nằm nghỉ ngơi thật tốt, nếu không đầu sẽ còn đau đấy.”

Bởi vì đầu Thẩm vương gia hiện tại hoàn toàn chính xác đang chóng mặt cho nên dễ dàng bị Hoắc An Lăng ấn ngã xuống giường, sau đó đắp chăn lên.

Mà Hoắc An Lăng cũng bởi vì vẫn luôn lo lắng vết thương của đối phương chỉ lo kiểm tra cái ót của đối phương, cho nên cũng không có chú ý tới sắc mặt của đối phương biến hóa.

Làm xong tất cả Hoắc An Lăng mới chú ý tới hai người ở trong phòng. Nghĩ đến mình trước đó có thể tìm được đại phu nhanh như vậy may mắn mà có hai người kia, Hoắc An Lăng tạm thời buông xuống đề phòng trong lòng mình: “Đúng rồi, còn chưa có cảm tạ hai vị đại ca.”

“Không đáng ngại, chúng ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi.” Tôn Dương mượn khóe mắt liếc qua trộm nhìn ánh mắt bình tĩnh của Thẩm vương gia, không biết như thế nào trong lòng co lại —— làm sao bây giờ, hình như hắn cảm thấy Thẩm vương gia ngốc nghếch kia rất tốt —— sau đó nhỏ giọng trả lời.

Hoắc An Lăng không nghi ngờ gì chỉ là nói: “Không, tích thủy chi ân nên dũng tuyền tương báo*, huống chi hai vị giúp ta đại ân. Tại hạ Hoắc An Lăng...”

(*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp.)

“Cái gì? Huynh đài tên là Hoắc An Lăng?” Tôn Dương vừa nghe xong cái tên này giống như bị dẫm vào đuôi mèo, không tự giác mà cất cao giọng.

Thẩm vương gia nhíu nhíu mày.

Mạnh Lương vươn tay che miệng Tôn Dương lại một chút, thấy dáng vẻ Thẩm vương gia không kiên nhẫn thì vội vàng dịu giọng nói: “Chúng ta ở chỗ này nói chuyện ồn ào không có lợi cho người bệnh tĩnh dưỡng, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài nói đi?”

Mà Hoắc An Lăng cũng chú ý tới dáng vẻ A Thập không thoải mái, nghĩ đến có người ngoài ở đây nên không thể làm động tác thân mật hôn lên trán A Thập bày bỏ an ủi. Hắn chỉ là cầm lên gói thuốc trên bàn đợi lát nữa còn muốn đi nấu thuốc cho A Thập, nói một tiếng với A Thập: “Chàng nghỉ ngơi cho khỏe đi, chờ một chút ta sẽ tới thăm chàng.” Sau đó cùng đi ra ngoài với hai người Mạnh Lương.

Đợi đến lúc bọn họ đi ra ngoài không chịu nổi tính tình Tôn Dương dùng ánh mắt hoài nghi và kinh hỷ nhìn Hoắc An Lăng: “Huynh đài nói huynh là Hoắc An Lăng? Chính là Hoắc An Lăng kia?”

Hoắc An Lăng bị lời của Tôn Dương làm cho không hiểu được tình huống có chút nghi ngờ: “Cái gì gọi là “chính là Hoắc An Lăng kia”?”

“A, chuyện đó, thật ra là...” Không chờ đến Mạnh Lương và Tôn Dương nghĩ kỹ lý do bọn họ đã bị một tiếng cắt đứt: “Chuyện đó... chuyện đó...”

Ba người nghe tiếng quay đầu lại thì nhìn thấy thiếu niên mặc y phục hoa màu xanh ngọc có chút bất an đứng ở ngoài cửa y quán, đi theo phía sau là mấy tùy tùng mặt mũi bầm dập. Cái áo choàng chế tác tinh mỹ kia bởi vì bị Tam Mao công kích qua làm cho có chút nhiều nếp nhăn vô cùng bẩn, cũng làm cho hắn thoạt nhìn có vài phần đáng thương.

Bất quá ba người ở đây đều đồng tình tâm tương đối ít với chủ nhân, mà Hoắc An Lăng càng là chán ghét đối phương gây tai họa thể chất kéo A Thập rơi xuống nước. Cho nên hắn tự nhiên không có sắc mặt gì tốt: “Ngươi tới làm gì?”

“Bản... bản thiếu gia chỉ là đến xem thương thế của tiểu mỹ nhân như thế nào thôi!” Thiếu niên y phục hoa bị Hoắc An Lăng dọa một cái làm cho thân thể có một chút run rẩy, nhưng mà nghĩ đến mình lại bị một thôn phu sơn dã như thế hù dọa hắn lập tức hét ngược trở lại.

Đương nhiên, nếu như tiếng của hắn không có tự tin như vậy đại khái sẽ có khí thế một chút.

“Ở đây không chào đón ngươi, ngươi đi thật xa cho ta, thừa dịp tính tình của ta bây giờ coi như tốt.” Hoắc An Lăng cầm gói thuốc lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó đơn giản cáo biệt một tiếng với Tôn Dương và Mạnh Lương sau đó đi về phía phòng bếp nấu thuốc dược đồng* đã nói trước đó —— bởi vì đêm nay diễn ra hội thi đấu hoa nên dược đồng trong y quán chỉ chừa một người, những người khác đều đi chơi.

(*Dược đồng: người hầu của thầy thuốc.)

Hoắc An Lăng mặc dù rất muốn ở bên A Thập nhưng mà nghĩ đến bây giờ mình cũng không thể giúp A Thập chia sẻ đau đớn, bây giờ A Thập lại cần tĩnh dưỡng. Cho nên hắn muốn tìm ít chuyện để làm, thật vững chắc dẹp một chút sợ hãi của mình trước, vừa tức giận bản thân mình không thể kịp thời bảo vệ A Thập vừa tức giận thiếu niên y phục hoa kia.

Tôn Dương và Mạnh Lương liếc nhau cũng mặc kệ thiếu niên y phục hoa kia, một người chuẩn bị đi về phía gian phòng của Thẩm vương gia trông coi, một người đi theo Hoắc An Lăng nói lời khách sáo.

Thẩm vương gia nhìn thấy ba nam nhân đóng cửa lại mới đột nhiên vén chăn lên. Y không rõ vì cái gì y sẽ đối với một nam nhân lạ lẫm lại không đề phòng như vậy, còn tùy ý hắn kiểm tra đầu? Phải biết rằng ngay cả Hoàng huynh cũng không được. Hơn nữa, người kia gọi mình là “A Thập”? Đây là cái tên gì?

Thẩm vương gia nhíu mày không biết là chuyện gì xảy ra, đối với người nam nhân kia tiếp cận y vẫn cảm giác được một loại an tâm. Chẳng lẽ là người nam nhân kia cứu được y? Đúng rồi, nói đến chuyện này mình là từ trên vách núi té xuống không biết những người thích khách sát thủ kia có phải là đều bị tiêu diệt toàn bộ hay không?

Thẩm vương gia nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi sửa sang lại suy nghĩ.

Đúng vậy, ngay từ đầu y vì những tên sát thủ đó là muốn bắt mình. Mà những tên sát thủ kia cũng một mực lải nhải nói muốn bắt sống mình làm con tin. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, một ít thói quen bên ngoài của những người kia đã có lỗ hổng.

Mình lần này đến huyện Tấn Châu thị sát tình hình thiên tai lũ lụt. Mặc dù là cả triều đình văn võ bá quan đều biết nhưng mà cũng không có khả năng nhanh như vậy truyền đến những người khác trong thiên tai.

Coi như là thám tử nước khác cách nước Cảnh mình rất gần cũng sẽ không có dưới loại tình huống này làm ra hành động ngu xuẩn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì Thái tử bệnh nặng cho nên muốn áp chế một người khác tương đối quan trọng với Hoàng huynh?

Nghĩ đến lúc mình trước khi lên đường đi điện Hồng Huyên vấn an Thái tử thì dáng vẻ Thái tử đã suy yếu tái nhợt, Thẩm vương gia không khỏi thở dài một hơi.

Trong khoảng thời gian ngắn trong đầu Thẩm vương gia chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng bởi vì đầu còn có chút choáng váng chóng mặt cho nên y cũng không dám suy nghĩ nhiều. Vừa mới bình tĩnh trở lại Thẩm vương gia chuẩn bị thuận theo yêu cầu của thân thể ngủ một giấc cho khỏe thì lại phát hiện một tiếng mở cửa “kẽo kẹt“.

Thừa tướng Cửu Tranh vừa mới tạm thời mang công việc của mình xử lý xong, dưới sự cho phép của Hoàng đế đã ngựa không dừng vó chạy tới huyện Tấn Châu.

Lúc ở nửa đường thì lại nghe nói Thẩm vương gia dường như muốn đi trước đến trấn Cẩm Châu Lạc thành. Cửu Tranh nghĩ đúng lúc này “Hoa Thành” cũng náo nhiệt lập tức quay đầu ngựa lại, ngày đêm vội vàng chạy về phía Lạc thành.

Giữa đường sau khi chạy chết ba con ngựa Cửu Tranh rốt cục đã tới Lạc thành. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì hắn lại nhận được tin tức nói Thẩm vương gia bị thương —— chết tiệt, người nam nhân kia quả nhiên không đáng tin cậy, rõ ràng để cho y lại bị thương!

Bởi như vậy Cửu Tranh vốn là có lửa giận với Hoắc An Lăng lại càng lớn thêm vài phần.

Bởi vì hắn đi từ cửa sau vào cho nên cũng không có gặp được một đám người Hoắc An Lăng tranh chấp ở phía trước cửa. Cửu Tranh mang theo mấy tên thủ hạ khôn khéo tài giỏi của mình một đường thông suốt không trở ngại đã tìm được gian phòng chỗ Thẩm vương gia —— dù sao cũng đêm khuya, cũng chỉ có gian phòng kia có ngọn đèn đặc biệt sáng ngời.

“Gâu gâu gâu!!” Chẳng qua Cửu Tranh không nghĩ tới chính là vừa mới mở cửa ra thì một con chó lớn màu trắng mở ra miệng lớn dính máu vồ tới. Nếu như không phải là người bên cạnh hắn có động tác nhanh thì phỏng đoán trên người Cửu Tranh sẽ bị xé xuống một miếng thịt.

“Con súc sinh chết tiệt!” Bởi vì thời gian dài lên đường mà vô cùng mỏi mệt nên Cửu Tranh đá một cái lên trên người Tam Mao đang bị bịt kín lại.

“Đợi một chút Cửu Tranh!” Bởi vì động tĩnh của Tam Mao mà Thẩm vương gia mở to mắt thấy động tác này của Cửu Tranh, vội vàng đứng dậy ngăn lại.

Không biết như thế nào y lại cảm thấy con chó lớn màu trắng này cho y cảm giác rất thân thiết, cũng không cho phép Cửu Tranh đá con chó lớn màu trắng này.

Mà Cửu Tranh nghe được tiếng của Thẩm vương gia vẻ mặt trên mặt hung ác lại lập tức trở nên dịu dàng và kinh hỷ. Hắn bước lớn đi đến bên cạnh Thẩm vương gia, một tay ôm chặt lấy Thẩm vương gia: “Mặc Lâm! Huynh còn tưởng rằng huynh sẽ không còn được gặp lại đệ nữa!”

Thẩm vương gia mặc dù đối với cái ôm của hắn cảm thấy có chút không thích ứng nhưng mà nghĩ đến dáng vẻ của đối phương phong trần mệt mỏi vì vậy y cũng không có đẩy ra: “Tốt rồi tốt rồi, đệ đây không phải rất khỏe hay sao? Chúng ta bất quá một tháng không gặp...”

“Một tháng không gặp?” Bởi vì bị Cửu Tranh ôm mà Thẩm vương gia ở phía sau lưng Cửu Tranh không nhìn thấy trên mặt hiện ra sắc mặt nghi ngờ. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cong quỷ dị.

Hắn buông Thẩm vương gia ra, ánh mắt nhu hòa nhìn y, dùng một loại giọng nói rất dịu dàng nói ra: “Mặc Lâm, mặc dù đệ có thể không tin, nhưng mà trên thực tế đệ đã mất tích gần một năm rồi.”

“...?!” Thẩm vương gia mở to hai mắt.

“Mặc Lâm, huynh biết rõ đệ nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà bệ hạ và mọi người đều rất lo lắng cho đệ, như vậy đi, không bằng chúng ta vừa chạy tới kinh thành vừa nói, thế nào?”