Tác giả: Sa Đề

Chương 35: Giác ngộ*

TrướcTiếp
(*tỉnh ra và hiểu rõ.)

Editor: demcodon

Lúc Hoắc An Lăng quỳ gối xuống thì bên trong ngôi nhà đã trở thành một đống than đổ nát, hắn gắt gao nắm một miếng vải rách rưới, năm đốt ngón tay đều trắng bệch —— hắn còn nhớ rõ đây là vải của bộ hỉ phục hắn và A Thập mặc lúc thành thân.

Hắn không rõ vì cái gì nam nhân kia muốn làm như vậy. Đúng vậy, lúc hắn nhìn thấy ngôi nhà của mình bị thiêu hủy thì hắn khẳng định đây là bút tích của nam nhân kia —— hắn cũng không phải là không có làm qua chuyện phóng hỏa cho nên rất dễ dàng nhìn ra đây là có người có ý làm.

Hoắc An Lăng đã từng cho rằng mình sẽ giữ chức vị người giữ trật tự đô thị nhỏ hao phí tất cả năm tháng còn lại của mình. Nhưng mà một lần cổ quái xuyên việt lại làm cho hắn vượt qua cuộc sống hắn chưa từng tưởng tượng qua.

Nhưng mà cũng may ngày tháng làm nông cày ruộng như vậy cũng là hắn đang theo đuổi —— làm một người giữ trật tự đô thị nhỏ cũng là bởi vì phần công việc này không uổng phí lực có thể nuôi sống chính mình mà thôi.

Vốn dĩ vô luận là ở xã hội hiện đại hay là sau khi xuyên việt thì Hoắc An Lăng đều không có gánh nặng trên người, hắn chỉ là một mình không có cái gì —— ngay từ đầu trừ mình ra cũng không có cái gì.

Nhưng có lẽ vì ông trời nhìn thấy hắn đáng thương cho nên mới để cho hắn đến một lần không giống như người thường xuyên việt, mới làm cho thân thể vốn có tật cũ của hắn trong lúc xuyên qua thời không trung không biết bị cái gì ảnh hưởng mà khôi phục khỏe mạnh. Lại sau đó có lẽ ông trời còn đáng thương hắn một mình cô đơn cho nên mang A Thập đưa cho hắn.

Từ mới bắt đầu rất hiếu kỳ, đến chính giữa trách nhiệm, có thiện cảm, yêu thích —— trong khoảng thời gian này Hoắc An Lăng có A Thập làm bạn cảm thấy hắn không chỉ có hạnh phúc. Bất luận là khổ là mệt mỏi, có thể cùng người bên cạnh trao đổi một cái mỉm cười hiểu ý, có thể ở trong mùa đông cùng người yêu chia xẻ một củ khoai tây nướng thơm ngào ngạt...

Những đồ vật thật nhỏ mà bình thường là chuyện Hoắc An Lăng quý giá nhất. Nhưng mà, trong một đêm những thứ này tất cả đều thay đổi.

Tam Mao rời đi, A Thập rời đi, mà ngay cả ngôi nhà hắn đã từng cùng A Thập sinh hoạt đều bị cháy sạch không còn một mảnh.

Hoắc An Lăng còn nhớ rõ lúc đầu xuân hắn vẫn cùng A Thập xách ghế đẩu ngồi ở trong sân tiến hành vạch ra kế hoạch tất cả chỗ hẻo lánh trong nhà.

Bọn họ định mang cửa sổ đổi thành loại ô vuông nhỏ, như vậy có thể phòng ngừa vào mùa hè lúc trời tối thì con muỗi bay vào không cắn được để trên chân là chấm đỏ. Bọn họ còn định lại nuôi một ổ thỏ con, không những được ăn thịt lại còn có da thỏ lông thỏ cho A Thập làm khăn choàng và bao tay. Bọn họ còn định dựng thêm một cây xà ngang ở phía dưới trong phòng, bởi vì Hoắc An Lăng và A Thập đều thích ăn lạp xưởng, đến mùa đông phải làm nhiều hơn...

Đã từng là tất cả phảng phất còn xảy ra ngày hôm qua, Hoắc An Lăng giống như có thể nhìn thấy bóng lưng sung sướng của A Thập, nghe thấy tiếng A Thập tràn ngập chờ mong: “A Lăng, A Lăng, chúng ta ở chỗ này để cái giá đỡ, bên trong trồng chút bông hoa đi! Kỷ phu tử nói có mây loại hoa có thể đuổi muỗi, như vậy chúng ta có thể ngủ được an an ổn ổn rồi!”

“A Lăng, hôm nay gà mái bắt đầu ấp trứng rồi, có phải rất nhanh sẽ có gà con phá xác nữa hay không? Chúng ta có cần bày một cái ổ nhỏ thoải mái dễ chịu cho chúng nó trước hay không?”

“A Lăng, A Lăng, huynh nói cây sơn trà năm nay đã nở hoa rồi, đến lúc đó có thể kết trái sơn trà hay không? Có phải là loại trái rất lớn rất ngọt hay không? A, đến lúc đó chúng ta cùng nhau làm kẹo sơn trà được không?”

Nhưng mà những chuyện này đều không thể thực hiện. A Thập, chàng rõ ràng nói muốn ở bên ta để cho ta chăm sóc chàng cả đời...

Hoắc An Lăng che mặt, ngẩng đầu không cho nước mắt của mình rơi xuống.

Vì cái gì? Vì cái gì lại để cho A Thập rời khỏi từ bên cạnh mình?

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn cướp A Thập đi từ bên cạnh mình?

Tại sao phải lấy đi lúc mình đang hưởng thụ tất cả hơn nữa còn sa vào?

Hoắc An Lăng suy sụp quỳ rạp xuống mặt đất bị cháy sạch đến đen sì, đôi mắt mở thật to nhìn lên không trung —— giống như là một con cá rốt cục nhảy ra bể cá, cho rằng đến thế giới mới tốt đẹp lại rơi xuống đất khô nứt, bất lực, chỉ có chờ đợi tuyệt vọng và cái chết.

Hoắc An Lăng cứ như vậy mà mở to hai mắt, mãi cho đến khi đôi mắt bởi vì chịu không được thời gian dài nhìn thẳng ánh nắng mặt trời mà vô ý thức để lại nước mắt, đến cuối cùng nước mắt chảy khô từ khóe mắt trượt ra chất lỏng màu đỏ nhạt. Cho dù là như vậy Hoắc An Lăng cũng trợn tròn mắt không chịu nhắm lại, phảng phất một khi nhắm lại hắn sẽ mất đi toàn bộ thế giới.

Kỷ phu tử không đành lòng cũng không dám tiến lên —— hắn cảm thấy hiện tại Hoắc An Lăng giống như là một con sói cô đơn lẻ loi độc hành bị thương nặng ở trong cánh đồng tuyết. Bất cứ sinh vật nào tới gần cũng sẽ dẫn tới hắn không chút do dự công kích. Dùng sinh mạng của mình làm cái giá lớn để công kích.

Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như Kỷ phu tử vậy. Ví dụ như tiểu Thúy.

Tiểu Thúy bởi vì cùng thôn trưởng —— cũng chính là gia gia của nàng ở cùng một chỗ, hơn nữa ngôi nhà cháy ở nửa đêm. Cho nên cũng không có chú ý tới tình huống Hoắc An Lăng gần núi rừng bên này.

Nàng cũng là sau khi rời giường buổi sáng mới phát hiện phía nhà Hoắc An Lăng giống như có một luồng khói đặc bay lên bầu trời.

Tiểu Thúy nhớ rõ Hoắc An Lăng và A Thập đi Lạc thành dạo chơi, cho nên trong nhà căn bản không có khả năng có người nấu cơm —— mà đã không có khả năng nấu cơm lại xuất hiện ra khói như vậy làm cho người nghi ngờ.

Nói cho cùng tiểu Thúy còn nói không có hoàn toàn buông Hoắc An Lăng. Cho nên nàng chỉ là thoáng do dự một chút chạy về phía nhà Hoắc An Lăng.

* * *

Thẩm vương gia ngủ một giấc này cực lâu, lâu đến mức lúc y về tới kinh thành vẫn còn chưa có tỉnh lại —— đương nhiên, đó cũng không phải nói Thẩm vương gia vẫn luôn không ăn không uống nằm ở trên xe ngựa, nhưng trên đường đi ngẫu nhiên tỉnh lại nhất thời một lát, lại hoàn toàn chính xác tính không được bao nhiêu thời gian.

Vừa về tới Thẩm vương phủ, ngự y trong nội cung vẫn luôn chờ tay chân nhanh nhẹn vây quanh lại —— từ lúc vài ngày trước đó Dương đế đã biết được tin tức đệ đệ của mình sắp sửa về kinh, cho nên hắn đặc biệt phái vài người xuất sắc nhất trong Thái y viện chờ Thẩm vương gia trở về.

Những ngự y đó tự nhiên là bị hạ lệnh im miệng, hơn nữa cuộc sống trong cung bọn họ đã sớm biết cái gì nên hỏi, nên xem, nên nghĩ, nên nói. Cho nên bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thậm chí còn tưởng tượng qua tình huống của Thẩm vương gia sẽ có dạng gì, đến lúc đó bọn họ lại nên dùng loại đối sách gì.

Bất quá bọn họ vẫn luôn chờ, đến khi tận mắt nhìn thấy Thẩm vương gia mới ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thẩm vương gia trải qua cũng không tốt —— ít nhất đối với dáng vẻ của Thẩm vương gia trong trí nhớ của mấy ngự y từ trước đến nay chỉ có ưu nhã, ung dung, hăng hái; mà loại dáng vẻ của Thẩm vương gia bây giờ rất là dọa người.

Trời ạ, làn da này như là bị mặt trời phơi nắng quá độ là chuyện gì xảy ra? Những vết thương miệng thật nhỏ trên cánh tay này là chuyện gì xảy ra? Quan trọng nhất là, trên ngón tay kia đã từng chỉ dùng đánh cờ vẽ tranh, tối đa dùng để viết chữ tại sao có thể có một lớp chai sần?

Trời ạ, chẳng lẽ còn có người có lá gan đối xử không tốt với Thập nhị vương gia nước Cảnh? Còn dám để cho Thẩm vương gia làm việc gì nặng nề tốn hao thể lực ư? Nghĩ đến loại tình huống này các ngự y đồng thời sợ run cả người —— nếu để cho bệ hạ biết nhất định sẽ bị liên luỵ đến cửu tộc mất!

“Thân thể của Thẩm vương gia cũng không lo ngại, trên người cũng không có vết thương khác, bên trong cũng kiểm tra được không có bị thương gì. Chỉ là não bộ của Vương gia dường như đã gặp phải không chỉ một lần trọng thương, cho nên đại khái sẽ tạo thành một ít…. ảnh hưởng với ký ức.” Ngự y đứng đầu nơm nớp lo sợ mà hồi phục, sợ mình tìm một từ không đúng thì mạng nhỏ cũng kết thúc.

“Nhưng mà tạo thành ảnh hưởng với ký ức trong một đoạn thời gian nào vi thần cũng không dám khẳng định.”

“Như vậy có khả năng khôi phục không?” Dương đế nhìn Thẩm vương gia cho dù ở trong hôn mê cũng cau mày, dường như bị cái gì khổ sở quấy rầy mà trầm giọng hỏi.

Ngự y ngay cả thái dương đổ mồ hôi lạnh cũng không dám lau mà cẩn thận trả lời: “Chuyện này, thứ cho thần bất tài, cũng không thể bảo đảm Vương gia có thể hoàn toàn khôi phục...”

“Nhưng mà cũng không phải là không có khả năng, phải không?” Không đợi Dương đế lên tiếng thì Thái tử đứng ở một bên lặng im mở miệng.

Ngự y nhìn trộm Dương đến một cái, thấy Dương đế cũng không có tỏ vẻ bất mãn khi Thái tử chen vào nói, vì vậy cung kính trả lời: “Đúng vậy Thái tử điện hạ, nếu như tỉ mĩ điều trị thì thần có bảy tám phần nắm chắc để cho Vương gia khôi phục lại ký ức.”

Dương đế dường như nghĩ tới điều gì, đang muốn mở miệng chỉ thấy dáng vẻ Cửu Tranh ở một bên như có lời gì muốn nói thì vẫy tay áo: “Thừa tướng, khanh có lời gì muốn nói hả?”

“Bẩm bệ hạ, lúc thần tìm được Vương gia thì phát hiện Vương gia dường như không có ấn tượng gì về ký ức của đoạn thời gian sau khi y mất tích.”

“Như vậy khanh muốn nói cái gì đây?”

“Thần cảm thấy, nếu Vương gia đã quên, nếu đoạn thời gian kia không muốn nhớ lại thì chỉ là râu ria... Cho nên theo ngu kiến* của thần đoạn ký ức kia có khôi phục hay không đối với Vương gia cũng không quan trọng.”

(*Ngu kiến: ý kiến ngốc nghếch.)

“Nhưng đó dù sao cũng là ký ức của thập nhị thúc. Nếu như có thể khôi phục, ta và phụ hoàng với tư cách là thân nhân cũng không có quyền lực cướp đoạt ký ức của thúc ấy.” Thái tử không mặn không nhạt buông ra một câu làm cho trong lòng Cửu Tranh “lộp bộp” một cái —— sống lưng của hắn không thể tra mà cứng ngắc một cái. Câu này của Thái tử chẳng lẽ y nhìn ra mình muốn cái gì ư?

Nếu như câu này của Thái tử hoàn toàn chính xác không giống như mình suy nghĩ, như vậy... như vậy mình thật sự không thể ngồi chờ chết.

* * *

Tiểu Thúy một chút cũng không hiểu tại sao rõ ràng là Hoắc An Lăng và A Thập cùng nhau rời thôn đến Lạc thành, nhưng mà lúc trở về cũng chỉ có một mình Hoắc An Lăng. Hơn nữa, Hoắc An Lăng còn một bộ dáng mất hồn mất vía như vậy.

Dáng vẻ đó của Hoắc An Lăng thật là đã hù dọa đến tiểu Thúy rồi. Ngay cả Kỷ phu tử ngay từ đầu cũng có chút sợ hãi y không tiếp thu được nên vẫn luôn ở bên cạnh y, sợ y nghĩ không ra rồi làm ra chuyện gì ngốc ngếch. Thậm chí bởi vì lo lắng mà Kỷ phu tử còn để cho Hoắc An Lăng cùng ngủ chung một phòng với mình, chính là sợ y xúc động. Nhưng mà Hoắc An Lăng kiên trì muốn tự mình một người ở trong khách phòng*.

(*Khách phòng: phòng ngủ dành cho khách. Phòng khách: phòng dành để tiếp khách.)

Trực giác của tiểu Thúy cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản như vậy, nàng ẩn ẩn cảm thấy chuyện này có thể có quan hệ gì đó với A Thập —— nói không chừng là người nhà của A Thập tìm tới? Sau đó dẫn A Thập rời đi? Tiểu Thúy chính là cảm thấy ngoại trừ A Thập thì không ai có thể làm cho tinh thần Hoắc An Lăng sa sút.

“Kỷ phu tử, tình huống hiện tại của Hoắc đại ca như thế nào?” Từ sau khi Hoắc An Lăng dọn đến nhà Kỷ phu tử thì Hoắc An Lăng một bước cũng không có bước ra khỏi cửa khách phòng —— cho dù là người trong thôn đến thăm hắn thì cũng đều không thấy được mặt hắn.

Tiểu Thúy cũng tự nhiên không có cách nào nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng nàng mỗi ngày đều đến —— nói không chừng một ngày nào đó Hoắc đại ca sẽ ra gặp mình thì sao?

Kỷ phu tử nhìn nữ hài tử đáng yêu này đột nhiên có chút hối hận —— nếu như lúc trước mình không âm thầm tác hợp A Thập và Hoắc An Lăng mà là giúp Hoắc An Lăng và tiểu Thúy ở bên nhau, như vậy chuyện có thể cũng không phải là xảy ra như hôm nay hay không?

Nhưng lập tức hắn từ bỏ đi ý nghĩ này —— trên đời này không có bán thuốc hối hận, mà hắn cũng đã sớm học xong không hối hận vì hành vi mình đã từng làm.

Chờ tiễn tiểu Thúy lo lắng sốt ruột đi xong Kỷ phu tử đi tới đi lui mấy lần ở trước cửa mới duỗi tay gõ cửa phòng: “An Lăng, đệ có nghe thấy ta nói chuyện không? Vừa rồi tiểu Thúy nói trong thôn lên kế hoạch xây nhà lại cho đệ...”

Lời còn chưa nói hết cửa vẫn luôn đóng chặt lại “két…” một tiếng mở ra. Đứng ở trước mặt Kỷ phu tử là Hoắc An Lăng vài ngày không gặp, đôi mắt đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh tiều tụy.

Giọng của hắn vô cùng khàn khàn, nói ra lời rất có khí phách nặng nề mà đập vào trong lòng Kỷ phu tử: “Ta muốn đi tìm A Thập.”

“Bất luận phải trả một cái giá gì thật lớn thì ta cũng muốn đi tìm A Thập về.”